Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng của ngày hôm sau, hôm nay là một ngày đẹp trời trong lành, những làn gió mát thổi nhè nhẹ.
                   
"Ưm."_ Tiếng vừa mới thức dậy của cô, nhìn sang anh bất giác mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ lên má anh.                   

Oa! Da mặt thật là mịn, cái mũi nữa này cao vuốt, còn hàng lông mày đậm nữa. Khi tay cô vừa chạm lấy cái môi mỏng bạc của anh bỗng nhiên cả người cô ngã về phía trước, đụng phải đôi môi.                  

"Bảo bối, em thật ngọt."_ Anh vừa liếm láp vừa nói.                  

Nói đoạn, mặt cô đỏ ửng lên ngại ngùng:

"Vô sỉ."                 

Lấy tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh, anh không cảm thấy đau mà ngược lại cảm thấy như có thứ gì đó đang vuốt lấy ngực mình:

"Chỉ có em mới khiến anh vô sỉ như vậy."             

"Không nói với anh, chuẩn bị sang thành phố C đii ."                    

"Em giúp anh tắm đi."
                    
"Anh mặt dày."_ Cô ngại ngùng, tay chộp lấy cái gối quăng vào mặt anh.                    

Anh vờ đau đớn, cô thấy vậy vội lếch lại, cầm lấy gương mặt anh:

"Em xin lỗi, anh đau không ?"
                    
Như thành công, anh nhân cơ hội mà đè cô xuống giường, cầm hai tay cô đặt lên đầu và hôn mãnh liệt.                      

"Ưm, Hải..... Ngọc Hải, em...không thở được" _chưa được nói hết, liền bị anh nuốt chửng vào trong. Không để cô né tránh nữa, trực tiếp hôn nồng cháy hơn. Biết anh khó chịu,cô không chống cự nữa, tiếp nhận nụ hôn của ai kia.
                     
Anh ngưng nụ hôn, nhìn vào đôi mắt của cô nghiêm túc nói:

"Cho anh được không ?"                 

Cô nghe thấy, tim đập nhanh sợ hãi:

"Em, em sợ đau."                 

"Anh sẽ nhẹ nhàng."              

"Nhưng em muốn dành nó cho đêm đầu tiên mà chúng ta cưới nhau."                   

Anh biết cô đang né tránh mình, không ép cô nữa, vui vẻ gật đầu.
                     
- ----
                 
Thành phố C.                  

Hai người đỗ xe trước một căn nhà gỗ khá cũ kĩ, cô nhìn ngôi nhà mà mình từng sống rất hạnh phúc nhưng....                  

"Đừng buồn, vào thôi."_ Anh như hiểu thấu suy nghĩ của vợ yêu, quàng tay ôm lấy bả vai cô.                   

Cô và anh cùng bước vào, trong nhà đồ vật vẫn còn rất mới, anh như hiểu ra gì đó hỏi:

"Ba, mẹ em là nhà nghiên cứu sao ?"                

"Ừm."                     

Tầm mắt anh chợt dừng lại ở tấm ảnh, chắc hẳn là ba mẹ cô. Trong ảnh họ cười rất tươi, nhìn họ cũng rất đẹp. Hai chân anh tiến lại, đặt bó hoa lên bàn, lễ phép:

"Ba mẹ con là chồng của Văn Toàn, ba mẹ không cần phải bận tâm về em ấy nữa, con sẽ thay hai người chăm sóc yêu thương em ấy."
              
Cô mỉm cười nhìn chồng, trái tim ấm áp hẳn lên.                      

Nhìn xung quanh căn nhà, cô nhìn thấy một bức ảnh có bốn người, hai nam hai nữ trong đó có ba mẹ cô. Vậy còn hai người kia là ai? Nhìn tấm ảnh dường như được chụp đã lâu. Chắc lúc đó cô còn nhỏ.                    

Cô và anh ở lại một lúc, ngồi trên ghế, anh nằm lên đùi cô nói:

"Em kể anh nghe về ba mẹ em đi."
                     
"Hai người cưới nhau, sau một năm thì sinh ra em, họ là hai nhà nghiên cứu về bom. Đến lúc em 15 tuổi, họ đã thí nghiệm về một loại bom, chỉ nằm trong phạm vi nhỏ nhưng có tính sát thương rất cao nhưng không may quả bom đó bị lỗi làm cho nó nổ trước khi đem ra thực nghiệm. Và ngày hôm đó, một cuộc nổ diễn ra, ba mẹ em và một người nữa đã chết đi, họ văng ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc đó em đến đó tìm họ và rồi nhìn thấy một màn đẫm máu. Họ chết trước mặt em. Em không biết làm gì lúc đó cả, chỉ biết ngồi khóc. Hiện tại em không biết một người nữa là ai ?"
                   
Nói đoạn, cô cầm tấm hình lúc nãy mình nhìn thấy, chỉ tay vào hai người một nam một nữ:

"Anh thấy hai người này không, hình như là bạn của ba mẹ."
                  
"Có khi nào người đàn ông này là người chết năm đó."_ Anh nghĩ một lát, ngồi bật dậy.
                     
*Cạch cạch. *
                  
Hai người bỗng nghe tiếng động trên lầu, vội vội vàng đi lên lầu.                     

Đẩy cửa bước vào, đây là phòng ba mẹ cô mà.                     

Bên trong, hai người nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt cùng dừng lại ở một cái máy quay đã cũ.                      

"Em xem này."_ Anh chồm người cầm lấy cái máy lên.
                   

___________________________

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro