Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn và Bảo An nắm tay nhau ra xe, Ngọc Hải cũng muốn đi cùng lắm nhưng anh còn việc phải xử lí.                    

"Kiều ơi, cậu ở đâu vậy ?"_ Văn Toàn lấy điện thoại ra, vừa vui đùa cùng Bảo An vừa nói.                    

"Mình ở đường XZ nè, cậu mau tới đi."                   

"Ừm."                    

"Chú chở con tới đường XZ nha."_ Văn Toàn nói với tài xế của mình.                  

- -------                    

"Toàn, ở đây."
                    
"Cậu đợi lâu không ?"                    

"Cũng không lâu lắm, thôi vào trong tìm nhà đi."                   

Kiều mãi nói chuyện, chợt nhận ra cô bạn của mình còn dẫn theo một đứa bé, thắc mắc hỏi:

"Toàn, cậu bé này là...."                  

"Con nuôi."                  

"Dễ thương quá."_ Kiều không tự chủ được mà nựng má bé An.                  

Cả ba người cùng vào trong. Đường XZ này là nơi chuyên cho thuê hoặc mua nhà. Cũng khá rẻ, nhà cũng đẹp.                    

"Cậu thấy căn này thế nào."_ Kiều chỉ tay vào căn nhà trước mặt, có màu xanh nhìn khá là rộng rãi.
                     
Văn Toàn gật đầu, rồi hai người cùng vào trong, Văn Toàn nhanh nhảu hỏi:

"Ông chủ, căn này bán giá bao nhiêu ?"                  

"Khoảng 5 tỷ ạ."                   

"Được, vậy chúng tôi mua căn nhà này, tôi đặt cọc trước nửa số tiền, phần còn lại khi bạn tôi vào ở sẽ đưa sau."_ Văn Toàn cũng không muốn trả giá làm gì. Thẳng thừng mua luôn. Coi như đây là quà cô tặng cho người bạn này vậy.                  

"Toàn à, tiền nhà này mình trả được mà."                 

"Kiều, mình xem cậu là người thân của mình, cho nên không được nói thêm lời nào nữa".                  

"Đúng đó, cô xinh đẹp, mẹ con là muốn tặng cô nên cô phải nhận nó."_ Bảo An non nớt.                   

Mẹ sao? Nhóc vừa gọi mình là mẹ !                   

"Bin gọi lại lần nữa đi."_ Nói đến đây, cô thật muốn khóc. Đây là lần thứ hai cô cảm nhận được sự ấm áp đến vậy.                     

Được chồng yêu thương! Bây giờ lại có Bảo An cô thật hạnh phúc.                   

"Mẹ, mẹ."_ nhóc vui vẻ nói.                  

Như nhìn được sự xúc động của bạn mình, Kiều cũng vui cho cô. Khoác vai cô:

"Cậu xem cậu kìa, lớn như này mà còn khóc, làm cho bánh bao nhỏ sợ bây giờ."
                    
"Sao cô xinh đẹp lại gọi cháu là bánh bao nhỏ."_ nhóc đưa đôi mắt to tròn ngấn nước hỏi.
                  
Kiều nói: "Vì con rất giống bánh bao, nhỏ nhỏ tròn tròn."                    

"Mẹ, con là bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ."_ Bảo An vui vẻ vỗ tay, lặp đi lặp lại lời nói.                     

"Nào, chúng ta vào nhà xem thử đi."_ Văn Toàn kéo tay bạn mình và nhóc con.                    

Cô và Bảo An ngồi xuống sofa nhưng lạ lắm, cái ghế này nó ướt sũng nhỉ? Cảm giác này, mùi tanh này giống như mới trải qua một trận kích tình !                  

Thoát khỏi suy nghĩ biến thái đó, cô bế Bảo An sang cái ghế đối diện.                   

- Róc róc róc.                   

"Kiều cậu có nghe tiếng gì không ?"                  

"Mình có nghe, hình như phát ra từ phòng đó."_ Kiều không một chút sợ hãi, chỉ tay theo hướng căn phòng.
                     
"Cậu ở đây đi, để mình đi xem."_ Nói rồi, Kiều rón rén đi lại, đúng là căn phòng này phát ra ánh sáng còn có tiếng nước chảy.                     

Không ngần ngại,dùng chân mình đạp phăng cánh cửa ra. Từ sau cánh cửa hiện ra một người đàn ông, đang quấn khăn ngang lưng, khuôn mặt đẹp tinh xảo. Nhưng theo cô thấy người này rất phong lưu.
                  
Nhưng sợi tóc còn ướt sũng làm tăng lên vẻ mê hoặc của anh ta.Cộng thêm cơ bụng sáu múi săn chắc. Ôi trời! Mình cần máu gấp.
                  
Kiều lắc đầu bác bỏ suy nghĩ đó. Nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẩm của anh ta

"Tên biến thái, cút khỏi nhà tôi."                  

"Tôi, biến thái."_ Anh ta chỉ tay vào mặt mình, hỏi ngược lại Kiều
                     
"Đúng, đây là nhà của tôi, làm phiền tên biến thái nhà anh mau đi khỏi đây."                

"Cô gái, có nhầm lẫn gì không? Căn nhà này tôi đã mua được hai tháng rồi đó."
                    
Mặt cô ấy dần dần trắng bệch.                   

Không lẽ mình bị lừa ?                   

Văn Toàn nhìn theo Kiều:

"Có ai không Kiều."                 

"Có, một tên biến thái."_ Kiều gương mặt đỏ bừng bừng xấu hổ, đi lại chỗ cô.                  

Người con trai đó cũng đi phía sau, cô ngạc nhiên: "Phan Hoàng Khánh."                   

"Nguyễn Văn Toàn cô làm gì ở đây ?"                 

"Cùng bạn đi mua nhà, nếu căn nhà này của anh vậy cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đi trước."_ Cô nói.                  

"Còn cái này, nhớ sau khi XXOO xong, làm cho sạch sẽ vào."_ Cô chỉ xuống cái ghế lúc nãy, cau mày biểu lộ.                  

Cmn! Nguyễn Văn Toàn cư nhiên biết mình mới cùng vật nhỏ XXOO.
                     
Lại nhìn sang cậu bé

"Cô và tên Ngọc Hải cũng nhanh nhỉ? Mới đó mà có con lớn như vậy a."
                     
"Con nuôi."_ Cô để lại hai từ, quay gót rời đi.
                     
Kiều cũng không quên tặng cho Khánh một cái liếc mắt. Khánh thích thú nhìn Kiều                  

Lần đầu, có người nhìn thấy Hoàng Khánh anh không bị mê hoặc là
Nguyễn Văn Toàn. Nhưng người này lại là hoa đã có chủ.                   

Lần thứ hai, lại là bạn của Nguyễn Văn Toàn không điên đảo với nhan sắc hắn. Cô gái này như đóa hoa hồng gai. Sắc bén chỉ cần chạm vào sẽ bị thương.                

Nhưng hắn lại thích điều đó. Chưa bao giờ,  lại muốn chinh phục cô gái này như vậy. Và tất nhiên Kiều là người đầu tiên khiến Hoàng Khánh muốn chinh phục.

                     

___________________________

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro