Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi gặp ông chủ đó. Mới biết, nhà đã có người mua mà ông quên. Mà hiện tại chỉ còn một căn bên cạnh. Kiều đành phải mua.                           

Họ đi TTTM mua đồ dùng và trang trí căn nhà, đến chiều mới hoàn thành.                            

Cô và Bảo An không nén lại, gọi tài xế đến đón.                            

Kiều lúc này mới nhận ra cái bụng đang reo inh ỏi. Không nhịn nỗi nữa, ra ngoài tìm cái gì đó ăn.                          

"May thật, còn bán."_  hai mắt sáng rực khi thấy một quán bình dân ở lề đường. Không chần chừ nữa, cô bước nhanh đến đó.
                             
"Ông chủ, lấy cho tôi một phần sủi cảo."_ Hai giọng nói được phát ra.                            

Kiều tìm kiếm giọng nói đó, quen lắm.                            

"Là anh / Là cô."_ Hoàng Khánh và Kiều đồng thanh nói.                           

Hoa hồng gai! Lại gặp em nữa rồi !!                          

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."_ Cô biểu lộ chán ghét.                            

Hoàng Khánh không tức giận, thản nhiên nói:

"Xem ra tôi và cô có duyên, hôm nay coi như mời cô vậy."                         

"Không cần."                            

Hoàng Khánh cũng không nói gì, chậm rãi ăn phần ăn của mình. Một lúc sau, cô ăn xong mới phát hiện mình quên mang theo tiền.                            

Xui thật! Lúc nãy đi gấp quá quên lấy bóp tiền.                            

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Kiều, biết là cô đã quên mang theo tiền, anh đứng dậy đi về phía ông chủ quán:

"Tiền của ông đây."                          

Ông chủ quán cầm lấy, mà số tiền này quá nhiều rồi, ông không tham lam, nhanh nói:

"Cậu trai trẻ, tiền này quá nhiều rồi."                          

Hoàng Khánh cười:

"Tôi trả cho cô gái này, còn lại ông cứ giữ."                             

Kiều nghe vậy, bao nhiêu điều không thích về Hoàng Khánh cũng không còn nữa.                           

Khi thấy hắn chuẩn bị đi, cô nói vọng theo:

"Cảm, cảm ơn anh."                         

Hoàng Khánh ngoảnh đầu lại:

"Coi như cô nợ tôi, có dịp tôi lấy lại."
                           
Cái tên biến thái khốn kiếp! Xem như lúc nãy mình ngu ngốc đi. Lại lầm tưởng anh ta là người tốt.
                            
- ---------                            

Văn Toàn và Bảo An về đến Quế gia đã là trời tối, cô và nhóc đi ăn nên mới về muộn như vậy.                           

Vừa vào nhà, liền nhìn thấy gương mặt ai kia đang đen như đít nồi. Biết anh đã giận, cô từ từ đi lại:

"Ông xã."                          

Không được siêu lòng! Không được siêu lòng.....                            

Đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.                           

Lạnh lùng:

"Từ nay không cho em ra ngoài nữa."                         

"Ông xã à! Do em và Bin đi ăn nên mới về muộn mà, anh xem này có mua cho anh nữa đó."                          

"Anh mới không thèm, với cả em đi tối mới về muộn như vậy anh lo lắm em biết không ?"                         

Cô tự tin hất cằm nói:

"Ai dám đụng đến em chứ."                            

"Vậy lúc trước em bị bắt cóc, thì sao ?"
                           
Nghe xong mắt cô giật giật, có cần nói thế không ?                        

"Tại lúc đó, em sơ ý thôi."                          

"Không nói với em nữa, anh đi ngủ."_ Ngọc Hải đứng dậy, nhìn tấm lưng cô đơn quá.
                            
Mình làm anh ấy giận thật rồi.                           

Bảo An tuy còn nhỏ nhưng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé chạy lại nắm lấy bàn tay to lớn của anh, bàn tay nhỏ nhắn mà rất ấm truyền đến bàn tay lạnh lẽo của anh nói:

"Baba."
                             
Ngọc Hải cả người cứng đờ, nhóc cứ vậy nói tiếp:

"Baba đừng giận mami nữa, mami dẫn con đi ăn, tại con thích ăn quá nên ăn rất nhiều, làm mami về trễ."                       

Ngọc Hải ngồi xuống, xoa xoa cái mặt phúng phính:

"Được rồi, ta không giận mami nữa."                        

"Baba thật tốt."                         

"Đi ngủ thôi, trễ rồi."                        

Cô lon ton chạy theo hai người.
                            
Sau khi cho nhóc ngủ, anh mới trở về phòng, nhìn thấy ai kia đã ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng lên giường kéo cả người cô vào lòng.                             

Hai tay cô thuận tiện ôm lấy anh. Nằm một lát anh lên tiếng, giọng nói sợ hãi:

"Vợ à, sau này đừng làm anh lo lắng nữa, anh quen với sự tồn tại của em, anh không muốn chuyện lần trước xảy ra một lần nào nữa, hứa với anh được không ?"                       

"Em hứa."_ Cô ngước mặt lên.                           

Anh cảm thấy yên lòng hơn.                            

Tình yêu là thứ khiến ta trân quý nhất và cũng tình yêu là thứ khiến ta sợ hãi nhất.                           

___________________________
End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro