chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ra ngoài tiễn Thanh và Phượng về anh mới bước vào trong nhà

Hải : Mày đâu rồi hả thằng kia định trốn hả !!

Toàn : e-em đây

Hải : bước ra ngoài quỳ khi nào tao cho vào mới vào !!

Cậu im ru và bước ra ngoài quỳ

Bây giờ là 10h tối không biết khi nào cậu mới được vào nhà

1h30 tối cậu vẫn không thấy anh cho vào đầu gối cậu vừa đau vừa đỏ còn tê chân nữa
Đang suy nghĩ thì cậu thấy anh bước xuống đi lại chỗ cậu

Hải : đứng lên !

Cậu bị anh quát giật cả mình liền đứng lên

Hải : bước vào trong nhà mày chưa xong với tao đâu
-lườm-

Cả hai người bước vào trong nhà chân của cậu bị tê nhưng vẫn cố đi vào
- nhìn ở ngoài cậu khá bình thường nhưng bên trong cậu đang rất lo lắng

Hải : người đâu ! Đem roi ra đây

Người hầu liền đem roi ra nhìn cậu mn rất lo

Hải : xoay lưng lại nhanh lên!!
-quát lớn-

Cậu run bần bật và quay lại

CHÁT CHÁT

2 nhát roi quật lên chân của cậu khiến cậu không đứng nổi mà ngã xuống
Anh thấy thế liền quất mạnh lên lưng của cậu

Hải : đứng lên!

Cậu liền đứng dậy mặt nhăn nhó vì đau

CHÁT CHÁT

Cái tiếng ấy cứ trôi cho đến 3h mấy thì mới dừng lại

Hải : người đâu lôi thằng này lên phòng nhốt nó lại

Vệ sĩ : dạ!!

Cậu nghe thế liền đi lại quỳ xuống khóc nấc lên xin lỗi anh

Toàn : hức hức em xin lỗi mà mốt em không như thế nữa e-em sẽ chú ý đến hức hức
-khóc lên-

Anh không quan tâm mà hất cậu ra bọn vệ sĩ thấy thế liền kéo cậu lên lầu

RẦM

Cậu bị đẩy vào trong phòng cánh cửa đóng thật mạnh lại giờ đây chỉ có cậu và 4 bức tường những ngày tháng sau này của cậu còn tồi tệ hơn

Cậu đứng lên bước lại ghế ngồi xuống nhìn xung quanh cậu liền thấy 1 chiếc cammera đặt ở góc phải ngay phía cậu ngồi

Cậu biết đó là cammera của
anh đặt để quan sát cậu

Cậu nhìn một lát mới đứng lên đi vào phòng tắm rửa vết thương
Sau khi rửa xong cậu đi ra giường của mình ngồi trên đó 1 lát cậu mới nằm xuống và ngủ

SÁNG HÔM SAU

Cốc cốc

Người làm : Dậy đi chị có làm bữa sáng cho em này

Toàn : chị để đó đi tí em ăn sau

Người làm : em đã băng bó chân chưa để chị băng bó cho nhé

Toàn : e-em chỉ mới rửa thôi tại không có đồ băng bó..

Người làm : em đợi chị chút nhé chị xuống lấy hộp cứu thương lên

Chị này là người giúp việc mới vào chị rất hiền luôn quan tâm cậu khi mới vào

Người làm : chị lên rồi đây em đưa chân đây chị băng  cho

Toàn : chị đưa đây em làm cho chứ tự nhiên chị băng  cho em thấy kì lắm
-đỏ mặt-

Người làm : có gì đâu bình thường mà đưa đây ngại gì chứ

Chị lấy chân của cậu ra từ từ băng bó lại trông rất nhẹ nhàng

Người làm : xong rồi có gì em kêu chị nhé chị xuống đây

Toàn : em c-cảm ơn chị ở đây nói chuyện với em được không
-lấp bấp-

Người làm : à được chị cũng đang rảnh lắm

Hai người ngồi nói chuyện rất lâu nhưng không biết trong cammera vẫn có người đang quan sát cả hai người

Người làm : thôi chị đi xuống nhé có gì rảnh chị lên tiếp
-khôm xuống ôm cậu-

Toàn : vâng chị cứ đi đi

RẦM

Hải : chúng mày đang làm cái gì vậy??

Người làm : Ô-ông chủ...
Toàn:a-anh Hải

Hải : hai chúng mày là tình nhân của nhau à
-nhếch mép cười-

Người làm : k-không phải tôi lên đây để an ủi nói chuyện với cậu ấy thôi chúng tôi không có làm gì cả
-run-

Toàn : anh Hải em chỉ kêu chị ấy nói chuyện với em tí thôi anh đừng hiểu lầm

Hải: không ngờ tao lại chứa một đứa tình nhân của mày trong nhà !!
- mày nên nhớ tao là chồng của mày đó thằng khốn!!!

Cậu hơi bất ngờ vì lời nói của anh lần đầu tiên cậu thấy anh bảo anh là chồng của cậu

Hải : con nhỏ kia cút ra khỏi phòng cho tao!!

Người làm : t-tôi xin lỗi
-chạy ra khỏi phòng -

Anh bước lại giường của cậu mà ngồi xuống

CHÁT

Anh nắm tóc của cậu kéo dậy

Hải : mày mà còn lén lút với một đứa nào nữa thì tao bẻ gãy chân của mày ! Nhớ chưa
-gằn giọng-

Toàn : e-em nhớ rồi

Hải : nên nhớ tao với mày vẫn là vợ chồng

Anh đứng lên đi ra khỏi phòng

RẦM

Tuy anh có hơi đáng sợ nhưng mà ít nhất anh cũng thừa nhận cậu là vợ của anh điều đó cũng khiến cậu vui lắm rồi

Cậu lấy tô cháu hồi nãy của chị kia đưa mà ăn
Trong cammera anh vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt
Ánh mắt có hơi lạnh lùng nhưng trong trái tim lại khác

CHIỀU HÔM ĐÓ

Người làm : cậu chủ ơi ông chủ kêu cậu xuống nhà

Toàn : dạ em xuống liền chị xuống trước đi

Cậu bước ra khỏi phòng đi xuống chỗ anh

Toàn : a-anh kêu em có gì không

Hải : Chân còn đau không ?

Toàn : à à chân em cũng đỡ đau rồi có gì không ạ

Hải : hôm nay mẹ tôi đến chơi

Toàn : vậy để em vào làm mấy món đãi mẹ

Hải : để đó có người làm không cần đụng vào lại hư hết
Lại đây ngồi đi
-để tay lên ghế-

Cậu bước lại ngồi kế anh lần đầu tiên cậu mới thấy anh nhẹ nhàng với cậu như vậy

Vệ sĩ : thưa ông chủ mẹ của long chủ đên rồi ạ

Hải : mời mẹ tôi vào

Vệ sĩ : vâng

Toàn : mẹ anh đến sớm vậy em còn chưa thay đồ..

Hải : không cần bận vậy đẹp rồi

Vệ sĩ : mời bà đi hướng này

Mẹ Ngọc Hải : chào con rể của mẹ
-lại ôm Văn Toàn-

Hải : hai người bớt thân mật đi

Mẹ Ngọc Hải : ở hay cái thằng này con rể của mẹ mà mẹ không được thân mật à

Hải : mẹ tính ở đây tới khi nào mới về

Mẹ Ngọc Hải : tầm 1 tuần bộ mày không muốn mẹ mày ở lại đây

Hải : không để con biết con xếp phòng cho mẹ

Mẹ Ngọc Hải : thế thì được tưởng mày muốn đuổi mẹ luôn chứ

Hải : thôi vào ăn cơm đi

Mẹ Ngọc Hải : vào ăn cơm nhé con

Toàn : v-vâng

3 người ngồi vào bàn ăn

Mẹ Ngọc Hải : con ăn nhiều lên nhé

Toàn : d-dạ

Hải : mẹ để nó tự múc đi
Có tay mà không biết múc à ??

Mẹ Ngọc Hải : cái thằng này kệ đi con ăn đi
-nhìn Toàn-

Toàn : mẹ để con tự múc cho con sợ ăn không hết bỏ uổng lắm

Mẹ Ngọc Hải : Hải! Mày hành hạ Toàn lắm đúng không ?

Hải : rồi gì nữa z trời?

Mẹ Ngọc Hải : mày đừng nghĩ mẹ không biết chân thằng bé thì trầy trụa tay thì bầm mặt cũng bầm ?

Hải : ừ con đánh nó đấy ai bảo nó ngu làm gì

Mẹ Ngọc Hải : mày dám nói như vậy hả !!
-quát lớn-

Toàn: m-mẹ bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói

Hải : Một đứa như nó không hiểu tại sao mẹ lại thích nó nữa . Còn Thiên mẹ lại từ chối cô ấy

Mẹ Ngọc Hải : con nhỏ đó nó chỉ muốn chiếm tài sản mày thôi mày đừng mơ mộng nó nữa thằng ngu!!

Anh tức giận mà bỏ đi lên lầu

Mẹ Ngọc Hải : con đừng nghe nó nói nha có mẹ ở đây rồi mẹ sẽ bảo vệ cho con

Toàn : mẹ con không sao đâu mẹ đừng lo

Mẹ Ngọc Hải : con đừng sợ mẹ biết nó làm con đau khổ nhiều lắm rồi

Cậu im lặng mẹ của anh ôm cậu vào lòng cậu khóc nấc lên như đứa trẻ 3 tuổi vậy....

______________________________

Thấy mn thích qa nên lẹ lẹ ra cho mn mn vote mạnh mạnh lên để tui viết nhiều ra neee=]]

Cảm on các tình yeu nhaaaa💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro