chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Ngọc Hải : nào đừng khóc nữa mắt con sưng lên rồi kìa
-lau nước mắt cho cậu-

Anh là một kẻ máu lạnh còn mẹ anh bà ấy như một người mẹ vậy dỗ dành nâng niu khiến cậu thấy người trước mắt mình như một thiên sứ vậy...

Mẹ Ngọc Hải : con ở đây đi mẹ lên nói chuyện với thằng Hải nhé

Toàn : mẹ đừng làm gì ánh ấy nha

Mẹ Ngọc Hải : rồi rồi

Cậu nghe vậy cũng yên tâm hơn . Mẹ anh bước lên lầu của anh

CỐC CỐC

Hải : của không khóa vào đi !

Mẹ Ngọc Hải : hồi nãy mày ăn nói với vợ mày kiểu gì vậy hả?

Hải : con chỉ nói sự thật thôi con không nói sai chỗ nào cả

CHÁT

Mẹ Ngọc Hải : t-tao không ngờ tao lại đẻ ra thằng con khốn nạn như mày

Hải : rốt cuộc ai mới là con mẹ vậy ??
- Chuyện tình cảm của con mẹ đừng có quan tâm nữa xin mẹ đấy

Mẹ Ngọc Hải : tao sẽ gọi ba mày lên làm việc với mày !

Mẹ anh lấy đth ra mà gọi cho ba của anh

CUỘC HỘI THOẠI

Mẹ Ngọc Hải : ông ơi ông thằng con trời đánh của ông nó xỉa xói vợ nó này

Ba Ngọc Hải : c-cái thằng này đúng là hết nói nổi tôi qua xử nó liền bà đợi tôi một chút

Mẹ Ngọc Hải : ông qua nhanh nhanh đi chứ tôi không chịu được thằng này rồi
-lắc đầu-

Ba Ngọc Hải : bà đợi tôi đi lần này thằng đó không nát xương tôi mới lạ!!

KẾT THÚC CUỘC HỘI THOẠI

35p sau ba anh lái xe tới nhà anh

Vệ sĩ : Chào ông ạ

Ba Ngọc Hải : được rồi

Ba anh đi vào trong thì thấy cậu đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lo lắng trên người thì bầm tím chân thì trầy xước

Ba Ngọc Hải : Toàn ! Con có sao không

Toàn : ba !! Sao ba lại qua đây

Ba Ngọc Hải : thằng Hải đâu rồi con ?

Toàn : mẹ với anh vẫn còn trên phòng nãy giờ con thấy vẫn chưa xuống

Ba anh không nói gì nữa liền đi lên lầu

RẦM

Ba anh xông vào nắm tóc anh kéo ra ngoài

Ba Ngọc Hải : thằng con trời đánh này tao không đánh mày nhừ xương thì tao không phải ba mày!!!

Hải : ba làm gì vậy !! Thả con ra

Ba anh lôi anh càng ngày càng mạnh xuống
Khi xuống dưới cậu thấy anh bị như thế liền chạy lại

Toàn : b-ba ơi thả anh ấy ra đi !!

Ba Ngọc Hải : con đi ra đi để ba xử nó

Toàn : n-nhưng mà ...

Mẹ Ngọc Hải : con đừng lo nó không chết đâu

Toàn : ....

Cậu rất sợ sợ anh sẽ bị thương cậu đã nghe nói rằng ba của anh từng đánh cậu đến nhập viện vì mất máu quá nhiều cậu sợ điều ấy sẽ lập lại với anh một lần nữa ...

Ba Ngọc Hải : quỳ xuống đây cho tao !!

Hải : con không quỳ !!

Ba anh nghe thế thì càng tức giận hơn liền đạp chân anh một cái khiến anh ngã xuống

Ba Ngọc Hải : người đâu!! Lấy dây ra trói nó lên ghế đánh một trận nhừ tử!!

Vệ Sĩ :  d-dạ..

Sau khi trói anh lên ghế ba anh liền cầm cây roi lên mà không do dự liền đánh cho anh 3 phát chân

CHÁT CHÁT CHÁT

Hải : a!

Ba Ngọc Hải : mày còn dám đánh vợ mày nữa không !!!

Hải : nó chỉ là một thằng mồ côi cha men việc gì con phải coi nó là vợ chứ ..

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Ba Ngọc Hải : nếu mày đã nói như thế thì tao sẽ không nương tay với mày

Tầm 3 tiếng sau ba của anh đã mệt lã người cậu thấy anh không còn cử động nữa liền kêu ba anh dừng lại

Toàn : b-ba ơi dừng lại anh anh ấy ngất rồi
-lấp bấp-

Ba Ngọc Hải : không được nó hành hạ con mà con vẫn để yên cho nó được hả !

Toàn : a- anh cũng biết lỗi rồi ba tha cho anh ấy đi
-rưng rưng-

Mẹ Ngọc Hải : ông ơi dừng lại được rồi

Ba anh từ từ bỏ roi xuống nhìn từ trên xuống dưới đều là vết thương

Ba Ngọc Hải : Người đâu đem thằng này lên băng bó đi

Người làm : d-dạ vâng

Người làm trong nhà khiêng anh lên phòng

Toàn : c-con đi lên với anh Hải nha mẹ

Mẹ Ngọc Hải : con không cảm thấy hận nó hả ? Sau bao nhiêu chuyện nó đã làm với con

Toàn : con chưa bao giờ hận ai cả đặc biệt là anh ấy

Mẹ anh nhìn cậu với một con mắt thương xót bao tháng qua không biết cậu đã chịu những gì mà cậu vẫn thốt lên câu ấy

Cậu không nói gì nữa liền đi lên phòng của anh

KHI LÊN PHÒNG CỦA ANH

Toàn : chị ơi anh ấy ổn không ạ ?

Người làm : chị cũng không biết nữa nhưng mà có mấy vết thương ngoài da cũng nặng lắm ấy
-em ở đây chăm ông chủ nha chị đi xuống làm việc tiếp-

Toàn : vâng chị cứ xuống đi ạ

VÀI TIẾNG SAU

Hải : ui da đau quá
-ngồi dậy-

Toàn : anh tỉnh rồi hả

Hải : nhìn tao như vậy mày vui lắm chứ gì??

Toàn : em nghe nói anh từng bị ba anh đánh đến nhập viện đúng chứ?

Hải : ừm..

Toàn : thôi để em lấy áo cho anh bận vào

Hải : không cần tao tự lấy được

Toàn : để em lấy cho anh như thế rồi mà còn..
-lấy áo đưa cho anh-

Hải : ừ cảm ơn

Anh mặc áo vào rồi được cậu đỡ đứng dậy bước xuống nhà

Ba Ngọc Hải : mày hiểu vợ mày bao tháng qua đã đau đớn như thế nào chưa?

Hải : ừ

Ba Ngọc Hải : mày trả lời với ba mày kiểu đó hả !!!
-dơ tay lên định đánh anh-

Mẹ Ngọc Hải : ông ơi thôi đi nó cũng bị như vậy rồi

Ba anh thấy thế liền bỏ tay xuống và ngồi xuống

Toàn : anh ngồi ở đây đi em đi lấy nước cho anh uống ha

Hải : không cần mắc công lại có chuyện

Ba Ngọc Hải : Hải ! Ba biết là con chưa quên được Thiên nhưng mà con ơi nó là đang muốn chiếm tài sản của mình và hiện tại nó cũng đã có chồng rồi !!

Hải : tôi không có nhớ đến nó chỉ là tôi không thích một thằng như thế này trong nhà !!!

Mẹ Ngọc Hải : Hải à .. Con hãy mở lòng với vợ con một lần đi

Hải : đừng hòng

Ba Ngọc Hải : ba và mẹ con sẽ ở đây một thời gian

Hải : ở đâu thì ở nói làm gì
-anh đứng lên-

Toàn : anh coi chừng !!
-chạy lại-

Hải : đi ra đi chướng cả mắt
-hất cậu-

Ba Ngọc Hải : Hải!! Mày quá lắm rồi đấy

Hải : sao cũng được!

Anh không nói gì liền khập khiễng mà đi lên phòng của anh

Mẹ Ngọc Hải : con có sao không Toàn
-chạy lại đỡ-

Toàn : con không sao đâu

Ba Ngọc Hải : để từ từ ba ráng khuyên nó con đừng để ý tới nó nha

Toàn : d-dạ con không để ý tới đâu dù gì anh ấy cũng đang bị thương

Ba Ngọc Hải : thôi về phòng đi cũng tối rồi

Mẹ Ngọc Hải : ừm con về phòng đi

Toàn : v-vâng bố mẹ ngủ ngon

______________________________

Một bảng mà hồi tối viết cho mấy bà luôn nè mệt quaa tr mệt luon-3

Uổn công của tuôi lắm ấy cố gắng cho tuôi 1 vote nha

Cảm ơn các Tình yeuuuu💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro