chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU

Cậu vẫn thức như thường ngày đó là 5h vừa mới bước xuống nhà cậu thấy anh đang ngồi ở đó

Toàn : anh dậy sớm vậy mới 5h

Hải : liên quan gì mày?

Toàn : mà vết thương của anh đã đỡ hơn chưa em thấy chảy máu rồi kìa

Hải : Mày.. Có thể nào làm ba mẹ tao ghét mày được không??
-Tao không muốn một đứa như mày ở trong nhà của tao!

Ba Ngọc Hải : cái thằng kia!! Ăn nói với vợ mày kiểu gì vậy hả!!??

Giọng của ba anh từ trên lầu vọng xuống khiến anh phải lúng túng

Hải : ba ! Sao ba thức sớm vậy?

Ba Ngọc Hải : tao mà không thức sớm thì làm sao tao biết mày đuổi vợ mày hả?
-trừng mắt-

Hải : đúng rồi con muốn đuổi nó đi đấy nhìn nó ở trong nhà khiến con phát tởm lên

Ba Ngọc Hải : Tao đánh mày như vậy chưa đủ đúng không!!!!

Hải : nếu nó không đi thì con đi con không muốn ở trong cái nhà có sự hiện diện của nó nữa!

Toàn : EM SẼ ĐI!!

Cậu nói lớn lên khiến ba của anh phải bất ngờ còn anh thì rất vui vì đã đuổi cậu đi được

Ba Ngọc Hải : T-toàn.. Con đừng đi mà có gì ba dạy lại thằng Hải con đừng có đi
-nhỏ giọng-

Toàn : con không muốn ở trong đây nữa đâu..

Hải : chấp nhận sớm thì hay biết mấy giờ còn chưa đi ? Luyến tiếc à

Ba Ngọc Hải : mày im mồm lại!!

Cậu không nói gì chỉ chạy ra ngoài ba của anh trong đây thấy thế liền bất lực nhìn đứa con dâu của mình bị thằng con trai đuổi ra khỏi nhà.

Cậu là một người rất tốt biết chăm lo cho gia đình biết làm mọi thứ ba của anh rất thích đứa con dâu này nhưng anh lại...

Mẹ Ngọc Hải : có chuyện gì mà mới sáng sớm 3 người la ầm lên vậy
-dụi mắt-

Ba Ngọc Hải : Thằng Hải nó đuổi thằng Toàn đi rồi!

Mẹ Ngọc Hải : Cái gì?

Mẹ anh nghe thấy thế liền chạy xuống nhà tát cho anh một cái vào mặt🥰

CHÁT

Mẹ Ngọc Hải : sao mày dám làm vậy hả!! Thằng khốn

Hải : nó là đồ dơ bẩn mấy người còn kiếm nó làm gì !?lòng Ngọc Hải : t-tao hết nói nổi mày

Mẹ Ngọc Hải : ngày hôm nay mày mà không kiếm được nó tao g.i.ế.t mày đấy!!!

Hải : tôi không đi mấy người thích mà kiếm

Ba mẹ anh đều ngơ ra không ngờ lòng người của anh không còn ...

Thế là ba mẹ anh đành chạy ra ngoài kiếm cậu anh thì vẫn ở trong nhà nhìn và cười một cái

Lòng người vẫn chưa bao giờ lắp đầy dù có tốt đến mấy con người họ sẽ sai lầm trong 1 phút !

Ba mẹ vừa đi anh cảm thấy rất vui và dứt được món nợ ấy

TỐI

Ba Ngọc Hải : thằng Hải đâu!!

Hải : lại chuyện gì nữa ??

Ba Ngọc Hải : tao kiếm lại được Toàn rồi bây giờ mày phải mau xin lỗi ngay cho tao!

Hải : còn lâu

Ba Ngọc Hải : c-cái thằng trời đánh
-chỉ vào mặt anh

Hải : tôi không đi xin lỗi ông thích thì đem nó về mà nuôi đi!

Ba Ngọc Hải : đến lúc đó mày đừng có mà van xin tao!!

Hải : chắc tôi cần

Ba anh tức giận đi ra khỏi nhà của anh khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn

Từ ngày cậu qua nhà ba mẹ ruột của anh ở , anh bắt đầu ăn chơi sa vào rượu chè gái gú

Hải : xong rồi thì biến đi !

... : anh không muốn chơi với em nữa hả ~

Hải : tôi bảo cô biến!!
-quát-

... : người ta đi là được chứ gì xía

Người con gái này là người qua đường của anh sau khi chơi xong anh liền chán và quăng cho họ tiền đuổi đi

RENG RENG

Hải : có chuyện gì ?

Ba Ngọc Hải : hôm nay con qua đây ăn cơm chung với ba mẹ đi

Hải : tôi tưởng ông từ mặt tôi rồi??

Ba Ngọc Hải : con qua đi ba muốn gia đình giống như trước

Hải : ừ ừ tí tôi qua

Anh tắt máy không nói lời nào thêm vì từ trước đến nay anh đã rất ghét gia đình của mình luôn muốn anh phải theo ý của họ

LÁT SAU

Hải : tôi tới rồi đây

Ba Ngọc Hải : con tới rồi hả ngồi đây đi tí mẹ con nấu xong rồi vào ăn chung

Hải : ừm

Anh và ba ngồi xuống cả hai người đều rất im lặng không ai nói một câu nào cả ba anh thấy thế liền bắt chuyện với anh

Ba Ngọc Hải : dạo này công việc con ổn chứ ?

Hải : tôi không đến công ty nên không biết

Ba Ngọc Hải : sao con không tới công ty có chuyện gì với con à ?

Hải : tôi bận chơi gái rồi không rảnh được chưa ?

Cậu ở trong bếp nghe mà lòng đau như cắt tuy cậu và anh xa nhau không lâu nhưng không ngờ anh lại xóa bỏ cậu nhanh chóng như vậy

Mẹ Ngọc Hải : cả nhà ơi xong rồi ra ăn cơm thôii

Ba Ngọc Hải : mẹ con nấu xong rồi ra ăn đi

Anh không nói gì đứng lên và đi lại bàn

Vừa ngồi xuống cậu liền nhìn anh rất lâu còn anh thì chẳng thèm nhìn tới cậu nói thẳng là anh còn không biết có sự hiện diện của cậu

Mẹ Ngọc Hải : Hải này .. Cuối tuần này con có rảnh không

Hải : rảnh có gì không

Mẹ Ngọc Hải : mẹ muốn dẫn cả nhà đi biển chơi

Hải : 3 người đi được rồi cần gì tới tôi nữa ?

Ba Ngọc Hải : dù gì chúng ta cũng từng là người trong gia đình con đừng nói như vậy

Hải  : vậy tôi đi được chưa

Mẹ Ngọc Hải : được rồi cuối tuần mẹ sẽ sang đón con đi chung

Ba Ngọc Hải : à mà còn vụ của Toàn với..

Hải : tôi ăn xong rồi về đây cuối tuần tôi tới không cần đón

Ba anh chưa nói xong anh liền không muốn nói tới cậu
Có lẽ anh không dành cho cậu thực sự là như vậy..

Ba Ngọc Hải : Toàn à con không sao chứ ..?

Toàn : con có bị gì đâu ạ...

Mẹ Ngọc Hải : con đừng giấu mẹ biết hết mà

Ba Ngọc Hải : thôi mn đang ăn nói chuyện khác đi

Mẹ Ngọc Hải : ừm đúng rồi nói chuyện khác đi

Toàn : con no rồi ba mẹ ăn đi con đi lên phòng trước

Ba mẹ anh không nói gì chỉ nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu lên lầu

Giọng của cậu như sắp khóc tới nơi vậy ba mẹ anh rất buồn vì mối quan hệ của hai người nhưng biết phải làm sao đây

Anh chưa bao giờ có tình cảm của cậu thì làm sao anh và cậu có thể hạnh phúc bên nhau chứ ??

______________________________

Hết roiii chap này hơi buồn
Nhưng mà còn buồn dài dài ☠
Mn cứ hưởng thức😈

Cảm ơn các tình yeu đã vote cho tuoi nhaa💓




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro