Chap 3: Đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng, cậu ngồi suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về mẹ của và cả bố cậu nữa. Bất chợt nước mắt cứ tuôn ra và lăn dài trên 2 gò mà trắng mịn đang bắt đầu ửng hồng của cậu. Cậu đã khóc và không mình khóc từ bao giờ. Cậu khóc nhiều đến nỗi mệt lả cả người, cậu liền ngả lưng xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi 1 tiếng ồn rất lớn phát ra từ phòng khách bên dưới, tiếng ồn đó kết thúc thì giọng nói của bà Lý vang lên kêu cậu xuống. Cậu chửi thầm 1 câu.
Cậu: Khốn nạn! Mới sáng sớm mà đã làm ồn rồi! Mất cả giấc ngủ ngon!!!
Cậu chửi thầm xong liền bước xuống dưới lầu coi thử có việc gì mà ồn ào như vậy. Cậu vừa xuống tới phòng khách thì thấy có rất nhiều người đàn ông cao, to đang đứng xếp hàng ngay ngắn trong nhà, những chậu hoa hằng ngày cậu chăm sóc đều bị đập nát, khắp nơi trong phòng khác toàn là đất và thấy bà Lý đang quỳ trước mặt ai đó. Cậu tiến tới gần mới nhìn thấy được mặt người đã làm náo loạn nhà này. Cậu thấy 1 người đàn ông cũng cao, to mà còn rất đẹp trai nữa. Anh thấy cậu thì nở 1 nụ cười làm cho chiếc răng khểnh lộ ra bên ngoài, cậu thấy được nụ cười cùng chiếc răng khểnh ấy thì thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh hỏi bà Lý:
Anh: Đây là người mà bà muốn cấn nợ cho tôi đúng không!??
Lý: Ơ.......d....ạ......d....ạ.....dạ đúng rồi ạ
Anh liền quay sang nói với cậu 1 giọng nhẹ nhàng hơn với giọng nói với bà Lý.
Anh: Cậu lên phòng soạn đồ đi rồi đi theo tôi!!!
Cậu nghe anh nói xong liền đi lên lầu soạn đồ, cậu đem hết mấy bộ quần áo và giấy tờ tùy thân, kèm theo 1 tấm hình chụp đủ cả nhà cậu. Tấm hình này được chụp 1 năm trước khi mẹ cậu mất, lúc chụp tấm hình cậu chỉ mới 2 tuổi. Soạn đồ xong cậu cũng xuống nhà luôn. Xuống nhà thì thấy mặt mày bà Lý ửng đó hai bên mà và đang khóc lóc xin tha. Anh thấy cậu xuống thì đứng dậy đi về phía cậu. Anh đứng trên mặt cậu đã ghé tai cậu nói:
Anh: Từ giờ tôi là cậu chủ của em.
Một câu nói của anh kèm theo cái giọng có vẻ ấm áp kèm theo phần dịu dàng của anh và hơi ấm phả vào tai cậu khiến cậu rùng mình. Sau đó anh quay lưng đi vừa đi anh vừa nói:
Anh: Đi theo tôi.
Cậu cũng nhanh chóng đi đằng sau anh. Cậu đi thẳng 1 đường không quay đầu lại, vì khi quay đầu lại cậu sợ nhớ về những lần cậu bị hành hạ bởi hai mẹ con bà Lý. Ra đến xe anh dừng lại, cậu do mải suy nghĩ nên đâm vào người anh. Cậu lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ rồi vội cúi đầu xin lỗi anh. Anh thấy cậu như vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi mở cửa xe cho cậu lên, cậu hơi bất ngờ anh cũng nói ngay:
Anh: Lên xe đi!

~~~~~~~~~~
Hí hí đúng kiểu lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng chỉ mỗi mình em
Hế hế :)))))
Chúc các bạn buổi tối zui zẻ
Cho em 1 sao đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro