Chap 4: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Lên xe đi!
.............................
Anh nói thế khiến cậu giật mình nhưng cũng lên xe. Theo cậu biết anh là 1 người lạnh lùng, tàn ác và không bao giờ mở cửa xe cho bất kì ai trừ bố mẹ anh ra. Cậu thấy vậy rất lạ. Khi cậu đã ngồi yên trên xe, anh cũng đi vào và ngồi cạnh cậu, việc này làm cho con tim của cậu đập nhanh hơn. Anh ra lệnh cho trợ lý Trương lái xe ròi đi. Ngồi trên xe, cậu ngó ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn thành phố vì cậu ít khi được ra ngoài. Anh thấy vậy bất giác mở 1 nụ cười, không gian trong xe từ đầu rất yên tĩnh đến khi anh hỏi cậu:
Anh: Bộ thấy lạ lắm hả?
Cậu giật mình nhẹ 1 cái rồi cũng đáp lại câu hỏi của anh.
Cậu: Dạ!
Câu trả lời có phần hơi lo sợ, anh đã nói 1 câu để trấn an cậu.
Anh: Tôi không làm gì em nên đừng sợ, e chỉ cần về làm giúp việc cho tôi là được rồi!
Câu nói này của anh cũng giúp cậu bình tĩnh lại được. Anh nói xong, bầu không gian trong xe lại yên tĩnh như lúc mới đầu. Khi về đến nhà anh, trước mắt cậu là 1 ngôi nhà rất sang trọng và lộng lẫy như 1 tòa lâu đài. Trợ lý Trương lái xe vào trong sân, khi dừng xe trợ lý Trương liền xuống xe rồi mở cửa cho anh và cậu đi ra. Vào trong nhà cậu rất choáng ngợp, bên ngoài đã sang trọng rồi bên trong còn sang trọng hơn với tông màu chủ yếu là trắng và đen. Thấy cậu bất ngờ như vậy anh liền hòi cũng với nụ cười nhẹ nhàng.
Anh: Bộ chưa thấy ngôi nhà nào như vậy hả?
Cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh nở 1 cười tươi làm chiếc răng khểnh lộ ra
{Ơi là chùi có phải Quế Tổng lạnh lùng của tui ko chùi}
Nghe thấy tiếng của anh hai mình Ngọc Tâm cũng chạy xuống. Khi xuống nhà thấy cậu, Ngọc Tâm liền thốt lên:
Ngọc Tâm: Ôi chồi ôi! Anh này ở đâu mà đẹp trai lại còn dễ thương vậy nè!
Cô vừa nói vừa đi lại chỗ cậu đứng. Nghe cô em gái mình nói vậy, anh đứng bên cạnh cốc đầu cô 1 cái.
Ngọc Tâm: uida! Sao tự nhiên anh cốc đầu e!!!! Có tin em méc mẹ là anh bắt nạt em không!?
Anh: Bớt mê trai đi, cậu ta là người của tao. Dề, m nói m méc mẹ á? M có tin là t cho m qua đấy ở luôn không?
Ngọc Tâm: hâyyyyy chết tiệt mà. Không nói chuyện với anh nữa!
Cô quay sang cậu nói chuyện.
Ngọc Tâm: Mà anh tên gì zọ? Anh bao nhiêu tuổi thế?
Cậu ấp úng đáp:
Cậu: Ng……uyễn…… Ng………uyễn……
Ngọc Tâm: Anh cứ từ từ bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của em không sao đâu!
Câu nói này của Ngọc Tâm đã giúp cậu bình tĩnh lại và đáp:
Cậu: Nguyễn Văn Toàn, 21 tuổi ạ!
Ngọc Tâm: Thế là anh hơn em 2 tuổi, hay là chúng mình làm bạn nhé! Anh hai em mà có bắt nạt gì anh thì cứ nói cho em, em sử lý cho!
Cậu cũng cười tươi đáp lại:
Cậu: Anh biết rồi cảm ơn em nha!
Anh đứng bên cạnh mà cứ như người tàn hình, anh liền vội nói để không bị dư thừa.
Anh: T vẫn đứng đây nha con kia, mày dắt cậu ấy lên phòng đi, nhớ là cái phòng trống bên cạnh phòng t đấy. T lên công ty có tí việc tí t về. Kêu bác quản gia phổ biến công việc cho cậu ấy biết chưa!
Ngọc Tâm: em biết rồi, anh đi đi!
Cô quay sang nói với cậu.
Ngọc Tâm: em dắt anh lên phòng nha!
Cậu: Ừm
Cậu mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng rồi theo Ngọc Tâm lên trên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h tối mỗi ngày em ra chap nha m.n
Cảm ơn m.n đã đọc chuyện của em
Mãi iu <3
Cho e xin 1 sao nha, cảm ơn m.n 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro