Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí sau bao ngày ẩn thân tri thuật thù mình đã quay trở lại rồi đây
Vào truyện

————————————————————————
Tuyết Nhi: Em lại thành công tạo không gian riêng cho hai người họ rồi
- Anh lâm Diệp em thông minh lắm phải ko

Lâm Diêp: Cũng thường thôi

Tuyết Nhi: Tại sao? Em ko thông minh chỗ nào chứ

Lâm Diệp: Em bt sao ko?

Thả tay ra

Tuyết Nhi: Aaa *té*

Lâm Diệp: Em xem ở phương diện vẫn động em chả thông minh chút nào

Tuyết Nhi: Anh lâm Diệp sao anh có thể đối xử như vậy với một người đang yêu như em chứ

Lâm Diệp: Đc rồi anh sai rồi *đỡ lên*

Tuyết Nhi: Hi hi anh Lâm Diệp tốt nhất

Bên cô và anh

Cô: Quế Ngọc Hải thật sự ko bàn chuyện hôn ước cho hai đứa hả

Anh trượt tuyết bắn lên người cô

Cô: Quế Ngọc Hải anh cố ý à

Anh: Sân trượt tuyết lớn thế này ai bảo cô đứng ở đây chứ

Cô: Anh...

Sau khi chơi xong thì mn bắt đầu đi về

Về đến nhà

Cô: oa..đúng và ổ chó ở nhà vẫn thoả mái nhất *nằm xuống giường*

Lâm Diệp: Mamy chuyến du lịch lần này khiến many ko vui sao

Cô: Tất nhiên gặp phải tên Quế Ngọc Hải kia đúng là xui tám đời mà

Lâm Diệp: Mamy chúng ta ra công viên chơi đi

P: Cho dì đi với

V: Tao cũng muốn đi

Cô: Rồi rồi đi

Công viên

Lâm Diệp: Ta đến đây *chạy*

Cô: Lâm Diệp chạy chậm thôi

***: Mục tiêu đã xuất hiên

...: Đi theo dõi bọn họ tìm cơ hội ra tay

***: Đc

Nhược Vy: Haha kịch hay sắp bắt đầu rồi

Cô: Tiểu Diệp con xem đẹp ko * chỉ vào hoa*

Lâm Diệp: Đẹp

Reng reng

Lâm Diệp: *Tuyết Nhi*
- Mamy con đi vệ sinh một lát

Cô: Để mẹ dẫn con đi

Lâm Diệp: con lớn rồi để con tự đi

Cô: Đc rồi mamy ở đây đợi con

Hc: Mới 5 tuổi mà lớn

Nhà vs

Lâm Diệp: Anh và mamy tới công viên chơi rm có tới ko

Tuyết Nhi: Daddy sợ em gặp chuyện lên tạm thời ko cho em ra ngoài hay anh và chị Toàn đến nhà em đi

Lâm Diệp: Như vậy thì lộ liễu quá
-Đành để sau vậy cta có rất nhiều cơ hội

Tuyết Nhi: Ừ kế hoạch của em chắc chắn thành công

Tắt máy
Một kẻ lạ mặt bịt khăn vào lâm Diệp

Lâm Diệp: *Ưm...ưm anh...là ai*

________________________________
Hết òi pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro