Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P: Sao lâm Diệp đi lâu vậy

Hc: Đúng đó

Cô: Đi vào tim xem *Cô chạy sao nhà vs*

V: Sao ko có ai ở trong hết vậy

Cô: Làm...làm sao đây * khóc*

Tr: Đi bảo cảnh sát

Mn đi đến đồn cảnh sát
Sau một hồi nói với cảnh sát thì...

Cảnh sát: Cô à đừng cố chấp nữa lần cuối cùng cô thấy con trai cô đi lạc ở đâu

Cô: Thằng bé nói đi toilet mãi ko thấy lên tôi đi tìm thì thấy điện thoại của nó rơi ở trong toilet...
-Nhất định là coa chuyện j sảy ra với thằng bé rồi nó ko bh chạy đi lung tung *rưng rưng*

Cảnh sát: Tôi sẽ đi kiểm tra camera cho cô ngay *chạy đi kiểm tra*

Cô: Cảm ơn phiền anh nhanh một chút

P: Thằng bé ko sao đâu * an ủi*

*Reng reng*

Cô: Số lạ có lẽ là tiểu diệp *Nghe máy*
-Tiểu Diệp là con phải ko, con đang ở đâu *lo lắng*

...: Hehe Nguyễn Văn Toàn tôi là Nhược Vy bất ngờ ko

Nhược Vy: Muốn gặp con cô thì đến địa chỉ cô gửi ko đc báo cảnh sát lên nhớ cô chỉ đc đến một mình

Cô: Đc tôi sẽ đến

P: Toàn...

Cô: Đc rồi bọn m ở nhà đi tao ko sao
Nói rồi cô đến chỗ hẹn

Cô: Nhược Vy

Nhược Vy: Cô đến nhanh đấy xem ra thằng con hoang đó rất quan trọng với cô

Cô: Nhược Vy cô ra tay với một đứa nhỏ cônko bt xấu hổ hả

Nhược Vy: Ồ loại phụ nữ đẻ con hoang như cô chẳng hơn tôi đc đâu

Cô: Đừng nhiều lời muốn j nói luôn

Nhược Vy: Đơn giản lắm cô lập tức từ chức cuốn gói khỏi thành phố này mãi mãi tôi sẽ giả con cho cô

Cô: Từ chức? Cô sợ tôi tiếp cận Quế Ngọc Hải sao? Thôi nào cô thật sự suy nghĩ tất cả mọi phụ nữ đều như cô phải có đàn ông mới sống đc sao?

"Chát"
Nhược Vy: CÂM MỒM LOẠI PHỤ NỮ NHƯ CÔ CŨNG XỨNG NÓI TÔI SAO CÔ MÀ KO NGHE LỜI THÌ TÔI VỨT THẰNG CON HOANG CỦA CÔ XUỐNG BIỂN CHO CẢ ĂN *tát cô*

Cô: Cô Dám *vật cô ta xuống đất*

Vệ sĩ: Tiểu Thư

Cô: Các người mà ra đây tôi bẻ gãy tay cô ta

Vệ sĩ: Cái này...
Cô bóp cổ cô ta

Nhược Vy: khụ khụ...buông tôi ra....nếu cô giết tôi đừng hòng lấy lại con mình

Cô: Đc tôi đồng ý với điều kiện của cô

Nhược Vy: Vậy là...đúng rồi...mau buông tôi ra

Cô: Nhưng cô nghe cho rõ nếu con trai tôi thiếu một sợi tóc....*tát ả*
-Thì e là con của cô cũng ko thể đến với thế giới này đâu *bỏ đi*

Nhược Vy: Cô ta... thật sự muốn giết mình

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro