Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến nhi: Sao có thể chứ Nguyễn Văn Toàn cô rời Nguyễn Thị lâu như thế thì lmj có tiền mua bộ này chứ

Cô: Tôi lấy tiền đâu ko liên quan tới cô

Anh: Nguyễn Văn Toàn,cô...

Cô: ANH TRÁNH RA *đẩy anh ra*

Nhược Vy: *Nguyễn Văn Toàn cô càng ngày càng lớn gan dám làm mất mặt Quế Ngọc Hải*

Yến Nhi: Nguyễn Văn Toàn con tiện nhân cô có tư cách j mà đến đây *tức giận*

Cô: Tôi đến thì liên quan j đến cô *thản nhiên*

Yến nhi: Cô....
-con tiện nhân ra ngoài ngủ với trai này về làm loạn lão phu nhân thấy cô là ko vui nổi

Cô: CÔ ĐỪNG ĂN NÓI VỚ VẨN

Yến nhi: Sao ko nhịn nổi à? Cô có cách j lên mặt chứ cô ko còn là Đại tiểu thư của Nguyễn Thị nữa rồi

Anh: Hửm!
-Nguyễn Văn Toàn là cháu gái của Nguyễn Thị *đen mặt*

Nhược Vy: À....như vậy cô là từng làm....

Anh: *Cháu gái của Nguyễn Thị lẽ nào cô ta là người hôm đó*

Nhược Vy: Chuyện cô làm chuyện dơ bẩn đã bị vạch trần Nguyễn Văn Toàn đến cả bà cô cũng chê cô ko sạch sẽ

Cô: CÔ CÂM MIỆNG CHO TÔI *Tát ả một phát*

Nhược Vy: Cô...tát tôi...

Cô: Cô mắng tôi thì sao tôi ko thể đánh cô
-Tôi ko quan tâm bất cứ ai đặt điều với tôi nhưng tôi tuyệt đối ko cho phép ai làm mất mặt Nguyễn Thị

Anh: *Cô ấy mạnh mẽ hơn rồi chả trách trc đây mình ko nhận ra cô ấy*

Cô: Đc rồi tôi nói hết rồi tôi đi đây mn cứ tiếp tục bữa tiệc

Lão Phu nhân: AI CHO CHÁU ĐI
-Ta đang thắc mắc tại sao dưới tầng lại ồn ào vậy thì ra là Văn Toàn về

Nhược Vy: *Nhìn bà coa vẻ tức giận chắc chắn ko tha cho Văn Toàn*

Cô: Trông bà vẫn khoẻ lắm mà
-*chẳng nhẽ họ cấu kết với nhau lừa mình*

Lão Phu nhân: Sao cháu còn đứng đó lại đây

Cô: Lão Phu nhân đây là quà con chuẩn bị mong bà mãi khoẻ mạnh *đưa cho bà*

Lãi phu nhân: Cháu....*dơ tay lên*
-Ko phải cháu nói bận lắm sao,sao cháu con tới *xoa đầu cô*

Cô: Bà...cháu nhớ bà lắm*khóc*

Lão phu nhân: Bà cũng rất nhớ cháu *khóc*

Cô: *Bà ko trách mình sao*

Nhược Vy: Bà! Rất hiếm khi thấy Toàn trở về *khoác vai anh*
-Ngọc Hải em cứ nghĩ anh rất bận ko đến đc nhưng ko ngờ vid em mà anh đến tận đây *ngại*

"Thì ra Quế Tổng đc nhược Vy mời tới đây"

"Quan hệ của họ là j vậy"

Lão Phu nhân: Ngọc Hải cháu lớn quá rồi

Anh: Vâng *gỡ tay ả ra*
-Lão phu nhân lâu rồi ko gặp

Cô: *Sao anh ta lại quen bà Nguyễn Thị và Quế Thị có quan hệ j chứ*

Lão Phu nhân: Con chưa giới thiệu với cháu nhỉ đây là Văn Toàn *Đẩy cô lên*

Anh: Chúng cháu từng gặp nhau rồi

Cô: *Từ khi nào anh ta trở lên dịu dành vậy*

Anh: Văn Toàn cô ko nhớ sao?

Cô: Cta gặp nhau lúc nào nhỉ? *ngượng ngùng*
-*Ngọc Hải xin anh đừng nói j nữa*

Anh: Lần đâu tham gia vũ hội cô quên rồi sao?

Cô: Vũ hội đầu tiên *bất ngờ*

Đó là vũ hội năm cô 11 tuổi

Anh: Xem ra đại tiểu thư Nguyễn Thị ko nhớ rồi *tiến lại cô*

Lão Phu nhân: Bà nhớ rồi cháu đã đến cùng mẹ cháu ko ngờ cháu vẫn nhớ gặp con bé hôm đó

Nhược Vy: *Bà già này có í j chứ cứ như Ngọc Hải nhớ nhung Văn Toàn vậy* nghiến răng
-Ngọc Hải em cũng ở đó~~ *Đi tới*

Mn ai cũng nhìn ả

Nhược Vy: Mn... cứ nói chuyện đi ạ....cháu có chút vc *chạy đi*

"Người phụ nữ đó là ai vậy đang tiếp cận Quế Tổng sao liêm sỉ vứt đâu rồi"

"Người ta là nghệ sĩ của RC đó"

"Tôi nghĩ cô ta chỉ là tình nhân của Quế Tổng nuôi tôi"

Lão Phu nhân: Các bạn trẻ tôi già rồi hơi mệt các bạn cứ tự nhiên nhé

Bảo mẫu: Lão phu nhân tôi dìu bà về phòng

Đc một lúc thì cô định ra về nhưng quên nói với lão phu nhân cô chạy lên phòng của bà anh ở trong phòng nghe thấy tiếng j đó liền ra mở của

Anh: AI ĐÓ

Cô: Aaaa... *Ngã*

Anh: Nguyễn Văn Toàn *Đỡ cô*

Cô: Phù...sợ chết mình rồi suýt nữa thì..

Lão Phu nhân: Văn Toàn

Cô: A! Quế Ngọc Hải sao anh lại ở trong phòng của bà *Đẩy anh ra*

Anh: *Người phụ nữ này ko bt người vừa cứu  cô ta là mình sao*

Lão phu nhân: Có việc j gấp mà lên đây tìm bà thế?

Cô: À...có người nói với cháu gấn đây sức khoẻ bà ko tốt lên cháu hơi lo

Lão phu nhân: Ồ! Bà ko sao cả ai nói với cháu điều này

Cô: Là dì châu ạ chắc dì ấy nói dối để cháu về đây

Lão phu nhân: Um.. bà hiểu rồi

Cô: Đc rồi cháu về đâu
-Lêu lêu tạm biệt

Lão phu nhân: ĐỨNG LẠI
-Ngọc Hải hãy đưa con bé về hộ ta

Cô: Bà ơi...ko cần...
-ko cần...

Anh: Vâng cháu sẽ đưa cô ấy về an toàn lão phu nhân ko cần lo lắng *kéo cô đi*

Cô: Này này! Anh lmj đấy buông tôi ra
Ra đến ngoài

Cô: Cta ra khỏi biệt thự rôi anh buông tôi ra đc rồi đó

Anh: Lão phu nhân kêu tôi đưa cô về

Cô: Cái quái j vậy đường đường là một tổng tài mà lại nghe lời phu nhân vậy sao

Anh: cô ko muốn tôi đưa về nhà

Cô: Chỉ là ko muốn dính líu đến anh

Anh: Tôi E rằng cô ko thể như thế đâu

Cô: Ý anh là j

Anh: Chiếc váy cô đang mặc có giá trị cả một gia tài chỉ cần cô làm rách nó cô có chắc là đủ khả năng chả lại cho tôi ko đây là chiếc váy thiết kế của công ty tôi đấy

Cô: *Cái j*

Anh: cô có chắc cô ko nợ tộ bất cứ điều j

Cô: Bao nhiêu

Anh: 50 triệu

Cô: *ko thể trả nổi* chết lâm sàng:)

Anh: Ồ! quên nói với cô đó là 50 triệu EURO

Cô: *Phụt* chết thiệc:))

Anh: Cô nghĩ sao cô muốn trả lại cho tôi sao, sao cô ko bán thân cho tôi và làm việc chăm chỉ tôi sẽ cân nhắc đấy

Cô: Anh...
-*Tất cả các người đều giống nhau* bất giác rơi nc mắt

Anh: Cô làm sao vậy

Cô: Tôi ko sao *lau đi*

Anh: *Cô ấy đang khóc ư*

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro