Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp *hất tay Lâm Diệp ra*

Tuyết Nhi: Ko cần bt dù sao tôi cũng tìm đc chỗ ở của chị gái

Lâm Diệp: Vậy cậu cứ đợi mẹ tôi về rồi tôi sẽ hỏi mẹ tôi nhá *ngồi xuống ghế*

Tuyết Nhi: *Chết tiệc hình như tên này ăn mền ko ăn cứng*
- khụ khụ... anh trai nhỏ à đừng làm nghiêm trọng vấn đề chứ *làm nũng*

Lâm Diệp: *sao cô bé này lật mặt nhanh hơn lật bánh vậy nè*

Tuyết nhi: Tôi thấy cta rất hợp nhau đấy nhỡ đâu sau này lại làm anh em kết nghĩa thì sao, tôi rất thích chị Toàn cũng rất thích cậu nữa *ánh mắt long lanh*

Lâm Diệp: Chắc cậu định gắn kết mẹ tôi với cha cậu chứ j

Tuyết Nhi: CHÍNH XÁC
-chính là vậy như nào nghe hấp dẫn ko

Lâm Diệp: Cũng có chút sáng tạo

Tuyết Nhi: Ừm ừm

Lâm Diệp: Nhưng mà còn lâu nhá *đẩy Tuyết nhi ra cửa*

Tuyết Nhi: Ể Anh trai nhỏ
-Đáng ghét *Tuyết nhi ấm ức ra về*

Tua~~
Ngày hôm sau Lâm Diệp đã thu thập đc tóc của Tuyết Nhi và cô để đi làm giám định ADN sau vài ngày chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả

Lâm Diệp: Mình bt ngay mà *Tờ giấy ghi chữ có cùng huyết thống*

*Reng reng*

Tuyết nhi: Alo

Lâm Diệp: Tôi chấp nhận gắn kết mẹ tôi và ba cậu

Tuyết Nhi: Thật hả

Lâm Diệp: Um... nói thế thôi tôi tắt máy đây

*Tút tút*

Tuyết Nhi: Mình còn chưa nói xong mà

Tua lần 2
Công Ty Quế thị

Nhược Vy: Anh Hải em đưa em trưa đến cho anh nè~~

Tuyết nhi: Cứ để đó đi

Nhược Vy: SAO LẠI LÀ CHÁU CHỨ

Tuyết nhi: Đây là công ty ba cháu, cháu muốn đến lúc nào chả đc
-trông mặt dì có vẻ ko muốn cháu ở đây nhỉ

Nhược vy: Đâu...đâu có *chột dạ*
-Ba cháu đâu dì có làm vài món mang đến cho ba cháu thử

Tuyết Nhi: Wow dì làm đầu bếp sao hay là làm bảo mẫu như dì trần nhà cháu

Nhược Vy: *Con nhóc đáng ghét đợi tao lên làm Quế Phu nhân xem tao xử m như thế nào*

Tuyết Nhi: Nhìn mặt dì có vẻ hung dữ là đang nguyền rủa cháu sao?

Nhược Vy: Làm...làm j có chứ

Anh: Cô đến đây lmj *bước vào*

Nhược Vy: A...! Anh Hải anh về rồi em có chuẩn bị cơm trưa cho anh

Tuyết Nhi: *Nhoàm nhoàm nhoàm*

Anh: Cơm trưa đâu?

Nhược Vy: Ở đây ạ.....Hả!

Tuyết Nhi: Ợ~~~

Nhược Vy: Tuyết Nhi sao cháu ăn hết rồi ba cháu bận cả sáng chưa ăn đc gì mà~~

Anh: Chúng tôi có người phụ trách cơm trưa bth tôi sẽ ko để con bé ăn cơm của người khác lên lần sau cô ko cần tốn công nữa * lau miệng cho Tuyết Nhi*

Nhược Vy: *người khác Ngọc Hải vẫn chưa chấp nhận mình*

Tuyết nhi: *Bt địa vị của mình chưa* lè lưỡi

Nhược Vy: Vậy....đc rồi Quế Tổng em đi trc nhé

Tuyết Nhi: *Vẫy tay*

Anh: Khoan đã cô cũng chưa ăn j cất công tới đây cùng ăn xong rồi đi

Nhược Vu: Thật ko phiền anh chứ *sáng mắt*

Tuyết Nhi: Đợi...

Anh: Đi

Tuyết nhi: Aaaaa daddy con đau bụng quá huhu *giả khóc*

Anh: TUYẾT NHI CON SAO THẾ
-Ba bảo đông xuyên gọi bác sĩ

Tuyết Nhi: Con ko bt có lẽ con ăn đồ ăn ko sạch sẽ huhu

Anh: Vậy hôm nay cô về trc đi

Nhược Vy: Em...em bt rồi
-*Chết tiệc mình phải xử lí con nhóc này*

Anh: Đc rồi người phụ nữ con ghét đi rồi ko cần phải diễn nữa *bất lực*

Tuyết Nhi: Hi....ưm daddy phát hiện từ lúc nào vậy

Anh: Ba lại ko hiều con chắc

Tuyết Nhi: Ko lẽ dady thích người phụ nữ đó

Anh: Ko hẳn chỉ là hợp cơ duyên mà thôi

Tuyết Nhi: Vậy ba mặc kệ cô ta đi Tuyết nhi ko thích cô ta Tuyết Nhi thích chị. Toàn cơ

Nhược Vy: Chết tiệc nó bị Văn Toàn tẩy não rồi *đứng ngoài nghe lén*
Nhà Cô
*Reng reng*

Cô: Alo

Bảo mẫu: Đại tiểu thư tôi là châu hàm cô còn nhớ tôi ko?

Cô: DÌ CHÂU
-Sao cháu có thể quên chứ

Lâm Diệp: Mami còn có một dì châu nữa sao

Tư niên: Chú ko bt
Tư Niên em họ Quế Ngọc Hải là bạn của cô khi cô còn đi du học nay sang nhà cô chơi

Bảo mẫu: Đại tiểu thư lão phu nhân gần đây hau ho khan sức khoẻ ko tốt cho lắm

Cô: Là bà bảo đi liên lạ cho cháu sao

Bảo mẫu: Đại tiểu thư là tôi tự gọi đến
-Đại tiểu thư sẽ về chứ

Cô: Cháu về bà sẽ lại tức giận đuổi cháu đi

Bảo mẫu: Tiểu thư mọi chuyện nhìn thấy đều là hiểu lầm mà lão phu nhân đuổi cô đi cũng chỉ bảo vệ cho cô thôi

Cô: Í dì là...bà đang bảo vệ cho cháu sao*vui*

Bảo mẫu: Vâng... tiểu thư sẽ về chứ

Cô: Vâng cháu sẽ về
-Lạc Tư Niên tôi cho cậu lấy công chuộc tôi chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục thật đẹp để tham gia yến tiệc

Tư Niên: Cứ giao hết cho tôi

Yến Nhi: Vy vy hôm nay cô đẹp quá
Cũng là con cháu của Nguyễn thị
Nhược Vy: bộ lễ phục mới ra mắt ở RC đương nhiên là đẹp rồi

"wow"

"Chiếc váy đẹp quá"

"Cô ấy là ai vậy"

"Đẹp quá"

Yến Nhi: NGUYỄN VĂN TOÀN

Cô: hửm

Yến Nhi: cô còn gián vác mặt về sao

"Nguyễn Văn Toàn"

"Nguyễn Văn Toàn ko phải cô ta bin đuổi ra khỏi Nguyễn Thi rồi sao"

"Nghe nói cô ta từng làm chuyện rơ bẩn với nam nhân khiến lão phu nhân tức giận"

Yến Nhi: Sao vậy? Ko có Nguyễn thị giúp sức bên ngoài sống ko nổi hả

Cô: Cô ăn nói cho sạch sẽ

Yến nhi: Ồ chiếc váy của cô
-Lẽ nào là chiếc này phiên bản giới hạn của công ty Quê Thị *tích động vào váy*

Nhược Vy: *là bộ váy mình xin quản lí mượn một tháng tròi ko đc mượn sao*

Cô: BỎ CÁI TAY RƠ BẨN CỦA CÔ RA
-Tôi mặc j ko liên quan đến cô *Tên tư Niên chết tiệt này*

Yến Nhi: Nhưng chắc bộ váy này là hành giả
-Đồ hàng nhái *hất rượu*
-Aaaaa....anh làm j vậy

Anh: Lấy cái tay rơ bẩn của cô ra 

Cô: *Sao anh ta lại ở đây anh ta có quan hệ j với Nguyễn Thị*

Nhược Vy: Ngọc hải anh đến rồi

Yến Nhi: QUẾ NGỌC HẢI

Anh: Ko sai

Yến nhi: Sao anh lại giúp con tiện nhân đó

Anh: tôi ko giúp ai cả chỉ là bộ váy giới hạn của RC chỉ duy nhất một bộ
-Làm bẩn nó tôi nghĩ cô ko đến nổi

Yến nhi: CÁI J...

————————————————————————
Hết rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro