Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Tuyết Nhi: Chắc chắn ở đây rồi

*Kinggg coonggg*

Tuyết Nhi: *Chị ấy co cảm giác như nào kji gặp mình nhỉ*

*Cạch*
Tuyết Nhi: Chị ơi em....

Lâm Diệp: Cậu là Quế Ngọc Ánh Tuyết sao?

Tuyết Nhi: Cậu là ai?
- Chúng ta đã từng gặp nhau sao* véo má Lâm Diệp* sao mình thấy cậu trông quen thế nhỉ?

Lâm Diệp: BỎ TÔI RA
-Chúng ta ko thân nhau một chút nào cả người cậu tìm ko có ở đây *chuẩn bị đóng cửa*
-*Mình ko ngờ một bé gái lại có thể tìm tới đây mình phải vạch rõ ranh giới cành sớm càng tốt*

Tuyết Nhi: ĐỢI ĐÃ * chặn cửa*
-Mình tới để trả đồ mà

Lâm Diệp: Ồ

Vào trong nhà

Lâm Diệp: Cậu có chắc mami mình để quên món đồ này ở hiện trường ko?

Tuyết Nhi: Đương nhiên rồi cậu ko thấy chữ trên chiếc vào đó à?

Chiếc vòng khắc tên cô

Lâm Diệp: Đó mà mami của tôi sao cậu dám gọi là chị chứ

Tuyết Nhi: Ngốc ạ nhưng người xinh đẹp đều đc gọi là chị *véo má lâm Diệp*

Lâm Diệp: Hửm * bỏ tay Tuyết Nhi ra*
-Đừng nói nữa mục đích cậu đến nhà rôi lmj

Tuyết Nhi: cậu ý cậu là j?

Lâm Diệp: Thứ 1 chiếc vòng đó ko phải của mami tôi
-ko chỉ vậy chiếc vòng này rất sạch mà còn rất sáng nữa chắc chắn nó đc giữ rất cẩn thận

Tuyết nhi: chuyện này....

Lâm Diệp: Thứ 2 Với tính của mami tôi vụng về ko thể giữ chiếc vòng bth cần thân như này đc
- Cậu mới ngốc đấy * Véo má Tuyết Nhi*

————————————————————————
Viết thế thôi đi xem đá bóng đây bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro