Bốc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mỗi chap là một câu chuyện khác nhau. Không dài cũng không ngắn. Không ngược cũng không H mà chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu.

__________________

Bây giờ là 7h tối, Ngọc Hải đi làm về liền chạy lên phòng tìm bé con nhà mình.

*cạch* cửa phòng mở ra anh đã thấy một cục tròn tròn nằm trên giường.

-hi bé con anh làm về rồi ~

Anh vui vẻ chạy lại ôm cậu.

-ưm ~ nhớ em quá

-hì anh đi tắm đi làm chắc mệt lắm nhỉ ?

-ừm ừm mệt lắm nhưng ôm em tí là hết thôi

-nhưng mà..sao em cứ chùm mền thế..khó ôm quá

Anh đưa tay cởi mền thì liền bị cậu chặn lại. Trán bắt đầu rơi vài giọt mồ hôi, miệng lắp bắp nói.

-a..anh..tại em..em lạnh nên...

-em làm sao thế..lạnh mà trán chảy mồ hôi là sao ?

-thì..thì mặc kệ em đi..anh đi tắm đi

-Văn Toàn !!

Anh gằng giọng làm Văn Toàn phát run vì sợ.

-a..anh làm sa..

-em giấu anh chuyện gì ?

-uh...không có

*vụt* chiếc mền trên người Văn Toàn một phát bị Ngọc Hải cởi ra.

Anh trố mắt nhìn cơ thể cậu. Mày đẹp cau lại khó chịu nói.

-em bị làm sao thế !?

-a..anh à

Văn Toàn run run nắm lấy tay áo anh kéo kéo. Mắt bắt đầu rưng rưng muốn khóc.

-làm sao !

Cơ thể cậu hiện giờ toàn là những vết trầy xước, đầu gối trầy một mảng to. Tay và chân thì cũng không kém.

-e..em

-em làm sao !!

-thì..lúc chiều em với..với Minh Vương có lấy xe đi tráy phố..thì

Nghe tới đây thôi, mặt anh càng đen hơn.

-sao nữa !

-thì..thì lúc chạy, Minh Vương nó kêu em thử bốc đầu..lúc đó..em máu liều nhiều hơn máu não nên...

-nên là em bốc đầu luôn..được một lần thì có lần thứ hai, thứ ba và *ầm*

-hì hì..em và nó tông vào cột điện té cái đùng luôn

Văn Toàn kể tội mình bị té xe mà miệng cười toe toét.

-...

Thấy mình hơi quá nên cậu tém tém lại.

-gan nhỉ !?

-huhu anh ơi ~ em xin lỗi mà

Biết anh nhà giận nên Văn Toàn dùng chiêu nước mắt ra để năn nỉ anh.

-tại..tại em hăng quá nên mới vậy thôi

-với lại..anh đi làm em ở nhà có một mình nên...em mới đi với Vương cho đỡ chán

-à mà em còn xém bị công an bắt đấy

-sao nữa !?

-hì là lúc đó em với Vương đang chạy..lạng lách lạng lách cái phía trước là chốt công an, hên là não em còn thông nên là quẹo qua bên đường khác để chốn chốt anh ạ

-hahaha ~

Ôi Ngọc Hải bất lực với bé con nhà mình rồi.

-em hay quá ha...tối nay anh không ôm em nữa

-huhu anh ơi em xin lỗi ~

Nước mắt lại trào ra mà năn nỉ anh nhà tha lỗi.

-...

-huhu em giãy đành đạch cho anh xem

-...

-aaaa...

Nói là làm, Văn Toàn giãy đành đạch trên giường một lúc cũng bị anh ngăn lại bằng một cái ôm.

-mốt không vậy nữa nha

-anh lo ~

-hì

Ngọc Hải giọng nói dịu dàng lại, không còn lạnh như lúc nãy nữa.

-vâng ạ

-thế đã băng bó chưa ?

-chưa ạ

-không băng bó lỡ nhiễm trùng thì sao hả..nào ra đây anh băng lại cho

Ngọc Hải ân cần băng bó cho cậu rồi xuống bếp làm cơm tối.

Ngọc Hải không muốn bé con nhà mình buồn, nên thôi tha lỗi cho bé vậy.

Nhưng hôm sau lại cùng Minh Vương đi tráy phố bốc đầu. Nhưng lần này là bị công an bắt. Thế là Ngọc Hải phải lên bảo lãnh về =))

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro