Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mỗi chap là một câu chuyện khác nhau. Không dài cũng không ngắn. Không ngược cũng không H mà chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu

____________________

[ theo lời kể của Ngọc Hải]

Hôm nay tôi có đưa em đi xem một bộ phim đang hot. Đó là phim "Em và Trịnh"

Lúc đầu tôi không chịu đi, vì tính tôi không thích mấy phim tình cảm nhẹ nhàng. Nhưng vì chiều em, nên tối hôm ấy tôi đưa em đi xem.

Em thích đi xem phim vào ban đêm nên em đã chọn xuất chiếu 9h tối. Mua vé, bắp và nước. Tôi cùng em vào rạp như trên vé xem phim có ghi.

Bộ phim bắt đầu chiếu, em say đắm xem. Tôi thấy vậy cũng không làm phiền. Nên để im và tập trung xem phim luôn.

Nhưng vì phim tình cảm, nên sẽ khóc. Tôi thì không nhưng em là có. Em khóc rất nhiều, tôi ngồi cạnh có đưa giấy cho em lau. Đến khi ra về, em vẫn không nói gì. Mặt em cứ trầm lặng như suy nghĩ điều gì đó.

Trong lúc chạy xe về, em có hỏi tôi.

-anh ơi...em sợ

-hả..em sợ gì ?

-em sợ anh sẽ bỏ em theo cách mà ông Trịnh đã làm với các cô gái. Khi ở bên em, anh sẽ yêu em thật lòng. Nhưng khi gặp người khác, anh lại thật lòng với họ

Em im lặng vài giây rồi nói tiếp.

-em rất sợ điều đó sảy ra...

Giọng em lạc đi, vai áo tôi cũng đã ướt ướt. Em đã khóc, tôi hiểu tính em, em là người yếu đuối, và rất sợ trong một mối quan hệ yêu đương. Sợ rằng đối phương sẽ rời bỏ em.

-em đừng khóc..bé ngoan, anh sẽ không làm giống vậy đâu

-hức..anh hãy ở bên em nhé

-được..anh sẽ luôn bên em..bên em mãi

-bé con..anh yêu em

_____

"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì khi người ta nghĩ rằng hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể, nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời."

"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để. chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung."

"Được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống, còn được yêu thì còn sống dài lâu."

"Tình yêu thời nào cũng có nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa tôi vẫn muốn giữa lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

"Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời, nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu. Là trong bảo thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bể bộn những khổ đau và hoan lạc."

"Cái hạnh phúc ở trần giam chính là ý thức được khổ đau. Đau khổ nên cần phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn. Biết tha thứ và nhân hậu hơn"

"Tôi rất buồn bã khi nhìn thấy những tâm hồn đẹp đẽ quanh đây bị cuốn hút vào những chọn lựa trào lưu. Những chọn lựa có vẻ đẹp bề mặt. Những  chọn lựa không can dự gì với ý thức."

"Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa."

"Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của chính mình. Hãy đi đừng e ngại dù hạnh phúc hay dở da h thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi."

"Tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất nhưng tiếng hát câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó thì sẽ ở lại bới đời mãi mãi. Đó là một cuộc rong chơi ngậm ngùi của hữu hạn muốn chộp bắt cái vô hạn làm móm quà thế chấp cho đời mình."

"Cái may ở đời là được yêu và đôi khi cái may ở đời là bị phụ tình"

"Cuộc sống càng dài thì mất ta càng được nhìn thấy nhiều chuyện đời lạ lắm. Tâm hồn đẹp là tài sản chung của con người, nhưng rõ ràng đã có những sự chuyển hoán của tâm hồn từ vị trí này sang vị trí khác. Từ người này sang người khác đã có biết bao con người tưởng chừng tử tế đã biến thành kẻ vô lại và cũng không thiếu những kẻ vô lại chuyển sinh thành con người hào sảng."

"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là lẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường."

"Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tưởng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến kho nào. Thôi thì đành có nó vậy."

"Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn còn tình yêu thì vô cùng."

"Sự chân thành và tử tế chưa chắc đã đổi lại được hạnh phúc."

"Lúc còn trẻ ta tưởng rằng đó là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết nó là cả một cuộc đời."

"Tận cùng của nỗi đau chính là xem nỗi đau là điều bình thường."

"Một trái tim không đủ lớn cho quá nhiều người. Yêu nhau là vì một khoản khắc nhưng để sống được với nhau thì cần phải nỗ lực cả một đời."
"Có những thứ chỉ đến với ta một lần trong đời, dù thời gian có dài hay ngắn nhưng nó để ta cảm giác thật sụ khó quên."

"cuối cùng thì tình yêu cũng không giữa được người mình yêu."

"cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương."

"chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài.
Em có hiểu đời cho em là mộng.
Để anh về cứ tưởng một là hai."

Trích Em và Trịnh-Trịnh Công Sơn.

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro