Hột vịt lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mỗi chap là một câu chuyện khác nhau. Không dài cũng không ngắn. Không ngược cũng không H mà chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu.

____________________

Quế Ngọc Hải là con của một gia đình bình thường như bao gia đình khác.

Ba anh thì đi giao hàng còn mẹ thì bán vịt lộn ở trước nhà. Gia đình ba người sống với nhau vui vẻ lắm.

Vào những ngày cuối tuần, anh thường phụ mẹ bán vịt lộn.

Nói không phải chê chứ mẹ anh là người bán vịt lộn ngon nhất cái làng này đấy. Một ngày bán hơn 100 trứng. Giá vừa rẻ mà còn ngon nữa.

Nhưng những ngày cuối tuần lại đông khách hơn. Vì Ngọc Hải luôn được các cô gái trong làng chú ý tới. Họ đến đây ăn chỉ vì muốn được nhìn anh.

Vừa ngon, vừa rẻ mà còn có trai đẹp phục vụ thì ai chẳng thích.

-cô ơi cho con 5 trứng luộc và 2 trứng xào me nha cô

Một cậu nhóc với giọng điệu dễ thương, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh chạy tới kéo cái ghế nhựa ngồi xuống.

-...

Ngọc Hải đang mang trứng ở bàn bên, nghe khách kêu thức ăn thì quay qua nhìn nhưng rồi lại đứng hình mất vài giây.

-"d..dễ thương quá vậy"

*thịch* tim anh đập liên hồi, cảm giác lạ chưa từng có.

-ơi..cô nghe rồi

Mẹ anh từ trong nói vọng ra.

Ngọc Hải nhìn nhìn rồi chạy vào trong.

-m..mẹ ơi để con mang ra bàn kia cho

Vừa nói anh vừa chỉ chỉ ra bàn của cậu đang ngồi. Hiểu ý anh, bà mỉm cười rồi đưa cho anh mang ra.

-của em đây

-dạ..em cảm ơn

-ừm...em ăn ngon miệng

Ngọc Hải đỏ mặt nói rồi vào trong. Văn Toàn thì cũng không quan tâm mà lấy trứng bỏ vào chum, đập đập vài cái rồi ăn ngon lành.

Ngọc Hải trong lúc phụ bán cũng hay lén nhìn cậu, lâu lâu lại đỏ mặt rồi cười cười. Mọi hành động đều bị mẹ anh thấy hết.

-Hải..con mang đĩa này ra cho cậu nhóc kia đi

-dạ..con biết rồi

Ngọc Hải mang thêm một đĩa vịt lộn xào me ra cho cậu.

___

-dạ anh ơi tính tiền

Văn Toàn sau khi ăn hết liền kêu tính tiền. Ngọc Hải từ bàn bên chạy lại bàn cậu.

-ờ của em hết 45k nhé

-đây ạ

Văn Toàn lấy tiền ra đưa cho anh.

-ờ mà em mới đến đây hả..sao thấy em lạ quá

-dạ đúng rồi...em mới chuyển về làng mình vài ngày trước

-nghe bảo quán này bán vịt lộn ngon nên em tới ăn thử..hihi mà ngon thật anh ạ

Văn Toàn cười tươi nói, làm Ngọc Hải lại phải say đắm với cậu nhóc này.

-ờ..thế cảm ơn em nhé

-dạ..thôi em về, mốt em lại ghé ăn tiếp

Văn Toàn vui vẻ tạm biệt rồi chạy về nhà.

Tối hôm đó, Ngọc Hải phụ mẹ dọn hàng. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng hỏi.

-à mẹ ơi...cậu nhóc lúc chiều ghé quán mình ăn, mẹ biết cậu ấy tên gì không ạ ?

-ờ mẹ biết

-tên gì thế ạ

từ lúc đi chợ, mẹ có nghe mấy bà trong chợ nói có một gia đình vừa chuyển đến, có 3 người

-là gia đình cậu nhóc hồi chiều đó...cậu nhóc đó tên Văn Toàn, hình như nhỏ hơn con một tuổi đấy

-nhà thằng nhóc đó cách nhà mình khoảng 8 căn thôi con

-thế á...vâng cảm ơn mẹ

Ngọc Hải trầm ngầm suy nghĩ gì đó thì mẹ anh lên tiếng.

-thằng nhóc ấy xinh xắn đáng yêu quá con nhỉ

-dạ..?

-mẹ đang nói Văn Toàn sao ?

-ừ..làm gì má ngớ người ra đó, phụ mẹ dọn tiếp đi

-dạ con biết rồi

___

[ theo lời kể của Ngọc Hải ]

Từ ngày ấy trở đi, tôi thấy em hay qua nhà tôi ăn lắm. Dần dần chúng tôi thân thiết hơn, em bé hơn tôi một tuổi, năm nay học lớp 10. Nhưng em và tôi lại khác trường.

Những lần em qua nhà tôi ăn, là tôi đều lén mẹ lấy thêm cho em vài trứng. Có hôm mẹ đi vắng để tôi bán một mình. Thế là hôm đó tôi tặng luôn số trứng em ăn mà không lấy đồng nào.

Mẹ tôi không biết, nói biết thì bà sẽ bảo tôi dại trai mất.

Cứ thế 3 tháng trôi qua, tình cảm của tôi dành cho em nó lớn dần lớn dần. Tôi không nói ra vì sợ em sẽ chê cười tôi. Và tôi cũng không biết em có thích tôi không.

Hằng ngày tôi và em hay ra đồng chơi, đến đêm lại hay đi bắt đom đóm cùng nhau.

Khoảnh thời gian ấy rất đẹp với tôi.

Rồi mùa hè lại đến, thời gian rảnh của tôi và em nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng sang nhà kéo em đi chơi.

Rồi cái ngày hôm ấy, tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình với em. Lúc ấy em rất vui, em mỉm cười gật gật đầu nhỏ, em đã đồng ý làm người yêu tôi. Hôm ấy tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất.

Đến nay chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm rồi. Cũng may là ba mẹ em và ba mẹ tôi cũng dễ, nên tình yêu chúng tôi được ông bà đồng ý rất nhiệt tình.

Nếu có ai hỏi tôi rằng tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đâu. Thì tôi xin trả lời rằng.

Tình yêu chúng tôi bắt đầu từ quán hột vịt lộn của mẹ tôi.

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro