Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mỗi chap là một câu chuyện khác nhau. Không dài cũng không ngắn. Không ngược cũng không H mà chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu.

__________________

[ theo lời kể của Ngọc Hải ]

Năm ấy, tôi gặp em trong một buổi chiều mưa. Em lanh thang dưới cơn mưa rào của tiết trời Sài Gòn.

Nhìn em lúc ấy cô đơn lắm, chỉ muốn vào che chở cho em.

Tôi cầm dù tiến lại phía em. Khoảnh khắc em ngước nhìn tôi, tôi thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp của em.

Hỏi chuyện thì tôi mới biết được hoàn cảnh của em. Ba mẹ em thì mất sớm, em phải được một gia đình khá giả nhận nuôi. Nhưng về sau, em mới nhận ra mình chỉ là một công cụ kiếm tiền của họ. Họ bắt em làm đủ việc, để phục vụ họ. Một lần em xém bị họ bán sang Trung Quốc, may mắn em thoát được. Cứ ngỡ thoát rồi sẽ yên nhưng không. Khi ấy em gặp một chàng trai, anh ta tỏ vẻ hiền hậu, giúp đỡ em.

Em lại đặt niềm tin vào anh ta, em lại yêu anh ta. Nhưng rồi sự thật thì làn em bất ngờ. Anh ta lại bán em sang Trung Quốc với số tiền 300tr chỉ để cho anh ta có tiền chơi chất cấm.

Nhưng may mắn lại đến, em được cứu bởi công an. Sau đó em lại đi lang thang trên đường phố, tiền cũng không có, người thân cũng không. Đến người em tin tưởng nhất, họ cũng làm điều đó với em.

Tôi nghe thế, không những không ghét bỏ, mà tôi lại thương em hơn. Cơ thể em ốm yếu lắm. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ thôi.

Tôi ngõ ý mang em về nhà chăm sóc. Nhưng em lại rất sợ, em từ chối liên tục rồi bỏ chạy.

Lần đó tôi mất dấu em, nhưng 2 ngày sau. Tôi lại đến chỗ đó thì thấy em đang có ý định nhảy cầu. Tôi hoảng hồ chạy đến ngăn em lại.

Em lúc ấy hoảng loạng mà khóc thật to. Tôi không nói gì, ôm em vào lòng mà an ủi.

Đợi em bình tĩnh, tôi mới trấn an em.

Em bảo rằng em không muốn sống nữa, cuộc sống đã quá rồi tệ với em. Tôi hiểu được điều ấy, tôi lại càng thương em hơn.

Một lần nữa tôi ngỏ ý mang em về nhà. Xem như lần này, em không còn sợ nữa, suy nghĩ một hồi em lại e ngại gật đầu đồng ý.

Nhưng ngày đầu em còn sợ, nhưng về sau em đã thích nghi được. Cuộc sống nhàm chán của tôi, bây giờ đã có thêm em.

Dần dần chúng tôi có tình cảm với nhau. Hôm ấy tôi đưa em đi ăn và tỏ tình với em. Em lúc ấy vui lắm, miệng em cười tươi gật đầu đồng ý.

Tình cảm của tôi và em vẫn như ngày đầu quen nhau. Tôi ngày ngày yêu em nhiều hơn, cứ nghĩ đến quá khứ tồi tệ trước kia của em. Tôi lại tự nhủ với lòng rằng, phải cho em cuộc sống thật tốt, phải thật yêu thương em.

Tôi và em làm đám cưới, về chung một mái nhà. Một gia đình ấm áp, có tôi, có em. Và có cả tình yêu của chúng tôi.

_End Chap_

uh không biết t đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà t buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro