Phần 25: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của Toàn đã giảm nhiều đi do cậu luôn được mọi người bên cạnh quan tâm, và đặc biệt là Hải luôn bên cạnh cậu.

Hôm nay là ngày Toàn được xuất viện và cũng là sinh nhật của cậu nên mọi người quyết định tạo cho Toàn một sinh nhật thật bất ngờ. Mọi người chọn 1 góc vườn trong quán cafe của Tuấn Anh để tổ chức. Vì Tuấn Anh là 1 người tinh tế và nhẹ nhàng nên quán cafe của cậu được trang trí khá là đẹp và chill, nên mọi người mới quyết định chọn chổ đó để làm sinh nhật. Mọi người hẹn nhau ra đó trước và rồi chia ra làm nhiều việc như : Linh, Trọng, Chinh, Phượng thì chuẩn bị và trang trí tiệc còn phần nấu ăn thì Đức Huy, Tuấn Anh đảm nhận, làm thì làm nhưng vẫn không quên cười đùa với nhau :

_ Huy : Này này, giao cho anh nấu ăn là quá chuẩn, anh nấu hơi bị ngon đấy.

Chinh bước đến giựt cái tạp dề trên tay Huy và nói :

_ Chinh : Này này này, ông chỉ là phụ bếp thôi nhé, Tuấn Anh mới là đầu bếp, OK.

_ Huy : Ủa dì dọ ?

_ Chinh : ông nấu dở như hạch, sao mà ăn.

_ Huy : Moá cái thằng này.....
Huy phát cáu lên dí Chinh chạy vòng vòng.

Mọi người thì cười ầm lên.
Còn bên đây thì Hải và Dũng đi đón Toàn. Vì muốn Toàn thật bất ngờ nên Dũng và Hải dàn dựng 1 vụ cướp giả. Hai người bảo Toàn đứng đợi, xong thuê 1 người bịt kín mặt chạy đến giựt điện thoại của Toàn, với bản tính của 1 công an, Toàn quăng vali dí theo tên cướp ngay, ở đây Dũng đem vali chạy về trước. Còn phần của Hải, anh giả bộ chạy theo cứu Toàn sẵn tiện làm màn " Anh Hùng giúp Mỹ nam" =)) vì anh biết tên cướp đó chỉ là giả nên sẽ không đánh anh thật.

Nhưng trớ trêu thay tên cướp đó mới là thật còn tên cướp giả đang chờ ở bệnh viện. Hải thì vẫn vênh váo tỏ vẻ trước mặt Toàn, nhưng khi dí hoài tên cướp không té theo kịch bản, Hải nghĩ là do tên đó diễn quá đạt nên mới không té mà quay lại đánh Hải, thấy vậy Hải đi vài đường cho tên đó xem.
Bỗng tên cướp rút dao ra, Hải giật mình vì trong kịch bản không có cái đó, rồi Hải nhìn kĩ lại mặt tên cướp anh mới nhận ra đó là cướp thật, trong lúc anh đang quan sát, không chú ý tên cướp đó đã tấn công xẹt tay Hải làm tay anh chảy máu. Thấy Hải bị thương Toàn tức giận lao đến dùng "tay không đánh giặc", lúc Toàn định kết liễu đời tên cướp tại đó thì bị Dũng và 1 số anh công an ngăn lại vì lúc nãy Dũng thấy lâu quá mà chưa về nên quành lại và gặp được tên cướp giả nên mới biết và tới ứng cứu

Lúc Hải đang băng bó trong trạm y tế, thì bên ngoài tên cướp giả mới nói :

_ Tên cướp giả : Thôi anh Dũng em về nhé, anh Hải thế chắc không diễn nữa đâu nhỉ.

_ Dũng : ừ em về đi, cảm mơn nhé, hôm khác cafe.

_ Tên cướp giả : Dạ em về, em về luôn nha anh Toàn.

_ Toàn : Ờ em về.

Tên cướp giả vừa về, Toàn thắc mắc quay qua hỏi Dũng :

_ Toàn : Anh Dũng, anh ấy là ai, diễn gì...

Dũng trước giờ rất thật thà, rất khó để giấu ai được gì đó nên khi nghe Toàn hỏi thế, anh lắp bắp :

_ Dũng : ơ....ờ.....thì.....ờ.

_ Toàn : Nói mau !!

_ Dũng : ưm......

_ Toàn : Không nói em méc Trọng í..

_ Dũng : Ây đừng... anh nói...

_ Toàn : Nói đi.

_ Dũng : anh Hải muốn thể hiện cho em thấy nên tính nhờ 1 người đóng giả cướp để ảnh xả thân ra cứu em.

Toàn nghe không nhịn được cười nói :

_ Toàn : hơ hơ anh nói gì ? Ảnh định làm anh hùng à ??

_ Dũng : Thì cũng thể hiện cho em coi đấy thôi...

_ Toàn : Há..

Vết thương cũng nhỏ, chỉ trầy xước nhẹ bên ngoài nên Hải băng bó cũng nhanh, xong ra anh tưởng Toàn chưa biết nên định bốc phét vài câu, bỗng Toàn nói :

_ Toàn : Trong mắt em lúc nào anh cũng là Anh Hùng hết, nên đừng cố thể hiện.

Hải nghe thế quay sang hỏi nhỏ với Dũng :

_ Hải : ủa Toàn biết rồi à.

Dũng tỏ vẻ vô tội, gật đầu lia lịa. Còn Hải thì quay qua nhìn Toàn cười gượng :

_ Dũng : Hì...à Thôi trễ rồi, về thôi.

Dũng hùa theo :

_ Dũng : ờ đúng rồi về thôi về thôi.

Toàn nhìn hai con người đang bao che cho nhau cứ ấp a ấp úng, cậu không nhịn được mà cười ra tiếng. Rồi ba anh em cùng nhau về.

Dũng chở đồ còn Hải chờ Toàn, trên đường về Toàn vui vẻ ra mặt vì được hít gió trời nên không chú ý là Hải chở mình đi đâu. Bỗng Hải dừng xe lại, xuống xe Toàn ngước lên nhìn, cậu hỏi :

_ Toàn : ủa sao mình không về cơ quan hay về nhà, mà lại ghé quán anh Tuấn Anh ?

Xuống xe trước, Hải lén chạy vào trong , còn Dũng ở lại trả lời cho Toàn nghe:

_ Dũng : hì có bất ngờ cho em á.

_ Toàn : bất ngờ gì ạ.

_ Dũng : đeo bịt mắt vô đi, anh dẫn em đi.

_ Toàn : bịt mắt luôn à, có vẻ nguy hiểm vậy.

_ Dũng : hè bịt mắt đi rùi biết.

Toàn cảm thấy sợ sợ nhưng vẫn bịt mắt và đi theo Dũng.

Dũng dắt Toàn đến trước 1 căn phòng để Toàn dô trỏng rồi kêu Toàn tháo bịt mắt ra. Toàn nghe theo, nhưng căn phòng đó trống trơn chả có gì, Toàn khó hiểu quay ra hỏi Dũng :

_ Toàn : Có gì trỏng đâu anh Dũng ?

_ Dũng : Ủa ?

_ Toàn : nè nhìn đi..

_ Dũng : ơ, anh nhầm, bịt mắt dô anh dắt đi tiếp.

Ui trời, hoá ra ông Dũng bị lộn, vì lúc trước mọi người tính tổ chức trong phòng nhưng cuối cùng chọn làm ngoài vườn cho mát mẻ, xàm dễ sợ =))

Toàn tiếp tục bịt mắt lại và đi theo Dũng, lần này đúng nhé:))

Toàn tháo bịt mắt, từ từ mở mắt ra, 1 bữa tiệc sinh nhật trong mơ hiện ra, Toàn đưa mắt nhìn xung quanh, không có người chỉ có nào là đồ ăn cậu yêu thích, bong bóng trang trí và rất nhiều hộp quà, Toàn đang đắm chìm trong sự bất ngờ đó thì từ phía sau cửa phía trước Linh đem bánh kem đi tới và sau lưng Linh là những anh em của Toàn, mọi người cùng nhau hát Happy birthday để chúc mừng sinh nhật Toàn, cậu rươm rướm nước mắt hạnh phúc và nhận lấy bánh kem, mọi người kêu Toàn cầu nguyện và thổi nến, cậu nghe theo và nhắm mắt lại, ở đây mọi người dạt ra hai bên để cho 1 người bí ẩn đứng mặt trước Toàn.

Toàn khom người thổi nến, xong cậu từ từ mở mắt ra thì thấy 1 bó hoa rất xinh, ngước nhìn thì không ai khác đó chính là Hải.
Cậu xúc động nói không nên lời, Hải mới nói :

_ Hải : Xin lỗi vì em là con trai mà anh lại đi tặng hoa cho em.

Toàn chưa kịp trả lời, thì Đức Huy xí mỏ vào :

_ Huy : yên tâm đi đồ mày tặng dù là bịch rác thằng Toàn cũng lấy mà.

Mọi người trố mắt nhìn Huy, Tuấn Anh liền dậm chân Huy một phát và nói :

_ Tuấn Anh : nè im đi, chổ ta đang tỏ tình.

_ Chinh : mé ông Huy đúng xàm.

_ Huy : ờ thì anh sai, anh xin lỗi được chưa :v

_ Tuấn Anh : ơ thôi anh Hải nói tiếp đi, em khớp mỏ ông Huy lại rồi này.

Hải nhìn anh em, cười một cái rồi quay qua Toàn :

_ Hải : Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không trân trọng tình cảm của em, nhiều lần mắng chửi cũng như là chán ghét em, nhưng anh nhận ra người luôn bên cạnh, quan tâm chăm sóc và đặc biệt đã giúp anh sáng mắt trong khi anh bị lừa gần 5 năm trời là em. Qua quãng thời gian đó anh cũng nhận ra 1 điều, tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng như không phân biệt giới tính, người nào cho mình cảm giác được yêu thì mới gọi là tình yêu, và thời gian qua em đã cho anh thấy điều đó.Anh cũng nhận ra mình yêu em từ khi nào mất rồi, còn em thì sao.

_ Toàn : 5 tháng qua ở bên anh, vui buồn sướng khổ cái nào em cũng trải qua rồi, từ việc anh ấm áp hay là lạnh nhạt với em và đặc biệt là khi anh còn vương vấn người cũ em cũng được chứng kiến mọi thứ, nhiều đêm em nằm khóc một mình tự nhủ lòng sẽ bỏ anh, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của anh và em thì bao nhiêu ký ức ùa về, nó làm em càng nhớ và yêu anh hơn nữa, và 1 điều nữa là xung quanh em còn nhiều người luôn bên cạnh và ủng hộ em để em tiếp tục theo đuổi anh, nên em mới theo đuổi được tới ngày hôm nay, có lẽ mọi sự cố gắng và chờ đợi của em hôm nay sẽ được đền đáp.

_ Hải : Đúng vậy, mọi sự cố gắng, cũng như chờ đợi của em anh sẽ đền đáp từ từ bằng những gì anh có thể làm được, anh không hứa yêu em suốt đời đâu, chỉ hứa mọi việc anh làm sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Xin lỗi vì đã để em chờ
Và cảm mơn vì vẫn còn bên anh đến bây giờ.

_ Hải : EM LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA !

Nghe được những lời nói chân thành từ Hải, Toàn đã không kìm được nước mắt mà đồng ý :

_ Toàn : EM ĐỒNG Ý.

Mọi người reo hò, vỗ tay chúc mừng Hải và Toàn, còn Toàn thì hạnh phúc nhào tới ôm Hải, và hai người đã trao nhau nụ hôn đầu đời trước mắt mọi người.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro