Phần 26 : Trực đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sinh nhật đáng nhớ đó, ai cũng có chút gì đó khó quên, chắc người nhớ nhất là Toàn. Bao nhiêu thời gian công sức theo đuổi Hải của cuối cùng cũng được đền đáp.

Vì hiện nay trộm cướp lộng hành nên một số anh em trong phòng chuyển đi hết, giờ phòng chỉ còn Hải, Toàn, Dũng, Trọng, Huy, Chinh, Thanh...

_Thanh : haizz em nhớ công chúa của em quá mấy anh ơi....

_Huy: Tao cũng nhớ Tuấn Anh nữa....

_ Trọng : tội mấy anh quá, nhưng hên là anh Dũng vẫn còn bên em...

_ Chinh : ai dám chuyển Dũng của mày đi chứ, lúc đầu là Thủ trưởng định chuyển anh Dũng đi đó, mày qua chầu chực sao mà Thủ trưởng sợ luôn..

_ Trọng : Hừ... Nhai đầu mày giờ !

_Chinh : anh Dũng coi nó hung dữ kìa.

_ Dũng : thoiiii, khuya rồi, nói bé thôi..

Huy buồn bã nhìn ra cửa nói :

- giờ mà ai đem Nhô về đây tao bao người đó ăn ba ngày ba đêm.

Huy vừa dứt câu, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa :

_ ? : nhớ nhé ba ngày ba đêm đó !

Mọi người giật mình qua ra cửa thì ra là Toàn, cậu vừa đi mua thức ăn cho mọi người. Thấy Toàn nói thế Huy mới hỏi :

_ Huy : nãy mày nói vậy í gì, đem Nhô về cho tao à...

_ Thanh : ê ê có Phượng của tao khônggg ?!!

_ Toàn : Từ từ nào, ăn đi, tí sẽ có bất ngờ cho mọi người.

_ Chinh : bất ngờ gì thế Toàn ?

_ Toàn : hè hè, ai bao tuii ba ly trà sữa đi :))

_ Huy : tao bao tao bao nói lẹ đi..

Toàn cười đắc ý, ra hiệu cho mọi người nhìn ra cửa, mọi người quay ra thì thấy Hải, Phượng và Tuấn Anh. Thanh và Huy vuii quá chạy ra ôm Phượng và T.Anh, còn Hải thì cười cười đi vào trong.
Ôm nhau tình cảm thấm thiết xong thì Huy vào mới hỏi :

_ Huy : Ủa Toàn sao mày biết Nhô về vậy.

_Toàn : à em đi mua đồ ăn ngang phòng Thủ trưởng thì nghe loáng thoáng thôi.

_ Huy : moéee lỗ 3 ly trà sữa.

_ Toàn : hehe.

_ Hải : haha thôi anh em ăn mau đi còn trực nữa, đêm nay có vẻ dài.

_ Trọng : haizz ớn nhất là trực đêm..

_ Thanh : mày nên thấy hên thì có.

_ Trọng : tại sao ?

_ Thanh : tại vì trực đêm chỉ cần ngồi tại phòng, mà còn có anh em như vầy, chứ mà tới ngày đi tuần là hơi mệt đấy.

Nghe dụ đi tuần hơi lạ lạ, Toàn hiếu kì hỏi :

_ Toàn : ủa đi tuần là sao ? Em tưởng nhiệm vụ đó là của đội tuần tra an ninh chứ ?

_ Dũng : Đội tuần tra an ninh là đi tuần thường xuyên, ngày nào cũng đi, hầu như là đi cả xã, còn những phòng khác thì mỗi tuần chia nhau ra để đi tuần từ ấp nhỏ trong xã.

_ Tuấn Anh : mai là tới phòng mình đi tuần rồi, chia sao nhỡ.

_ Hải : anh chia rồi, mọi người nghe sao nhé.
Sáng thứ hai, ba ,tư, năm, sáu, bảy là thằng Dũng, Trọng, Phượng, Thanh, Tuấn Anh, còn thứ bảy thì Huy với Toàn, vì Toàn còn chưa rành đường.

_ Dũng : ơ thế anh tuần hết ca đêm à ?

_ Hải : ừmmm, anh sẽ tuần hết các đêm trong tuần với nguyên ngày chủ nhật. Còn các em trực ca sáng nhé.

_ Toàn : nhưng ban đêm nguy hiểm lắm á, hay để em đi với anh.

_ Hải : anh không sao, ba cái này nhầm nhò gì anh.

_ Toàn : thật không..?

_ Trọng : anh Hải nói đúng đó, mày yên tâm đi Toàn.

Thấy Toàn lo lắng cho Hải quá đà, anh em liền châm chọc :

_Huy : chà chà lo thế nhễ, ai mà không biết hai đứa bây đang yêu nhau..

_ Toàn : ơ kìa...

_ Hải : Vớ va vớ vẩn.

Cả phòng vừa ăn vừa cười ầm lên, và đêm đó anh em có 1 đêm cùng nhau trực khá là vui.

(Sáng hôm sau )

_ Huy : cuối cùng cũng tan ca

_ Chinh : đêm qua ông ngủ như chết làm như thức sáng đêm ngồi trực ha gì mà làm như mệt mỏi lắm í.

_ Huy : ơ cái thằng này ..!!

_ Dũng : thôi thôi về thooiii.

Mọi người cãi nhau ầm ĩ bên đây thì bên kia có 1 ít cẩu lương nhẹ :

_ Hải : Toàn, xe em xì lốp rồi, qua anh chở về nè.

_ mọi người đồng thanh : ồooooo, ông Hải nhẹ nhàng kìaaaaa, còn phát cơm chó nữa chứ.

_ Toàn : ơ kìa, mọi người bị làm sao íii.

_ Hải : vớ va vớ vẩn, thôi về.

Đùa giỡn xong xuôi mọi người chia nhau ra về, còn Hải và Toàn thì đi chung xe do xe Toàn bị hư.
Mặc dù ngồi sau xe Hải rất nhiều lần, nhưng lần nào Toàn cũng cảm thấy rất gì và này nọ, đang ngồi suy nghĩ bông quơ, thì bổng nhiên Hải nói :

_ Hải : có muốn dạo vài dòng hong.

Toàn đỏ mặt trả lời lắp bắp :

_ Toàn : d..dạ cũng được ạ.

_ Hải : em sao đấy, lúc chưa yêu anh nhớ em nhí nhảnh lắm mà, dở đủ chiêu trò cua anh, mà giờ cứ sao sao ấy, hết yêu anh rồi à...?

_Toàn : kh..không..không có, tại...tại anh đột nhiên thay đổi, quan tâm em hơn nên em có cảm giác hơi lạ.

_ Hải : haha, vớ va vớ vẩn, do tính chất công việc nên anh mới lạnh lùng thế thôi, nay có em rồi anh sẽ khác hơn.

_ Toàn : anh nói thật á.

_ Hải : ừm nói thật..

_ Toàn : vậyyy từ giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi đúng không ?

_ Hải : Không ! Mà là từ hôm sinh nhật của em kìa.

Nghe vậy Toàn vừa cười vừa đỏ mặt, khung cảnh lúc đó ôi thật là nhiều cơm chó :))

Dạo phố xong, hai người về nhà, vừa dừng xe thì gặp ngay Google lắm chuyện :

_ Linh : uầy uầy wao wao, đi chung xe luôn cơ á...

_ Hải : chị Google lắm chuyện ơi, tha cho tụi em đi.

_ Linh : tại sao là Google lắm chuyện ???

_ Toàn : cái gì em cũng biết, hầu như cũng giải quyết được thì coi em như google còn lắm chuyện thì..... Tự hiểu.

_ Hải : ừm Toàn hiểu ý anh đó.

Thấy hai ổng bảo mình lắm chuyện, Linh châm chọc lại ngay :

_ Linh : hứ vợ chồng hiểu ý ngau ghê ha :)

_ Toàn : nàyyy ba mẹ anh Hải nghe bây giờ .

_ Linh : *lè* hai vợ chồng anh ở đây chơi đi, em đi dô.

Linh đi dô nhà, còn Toàn và Hải thì đứng ở ngoài cười :

_ Hải : haizz từ ngày thằng Minh Huy về Sài Gòn con Linh nó bị khùng luôn ha gì á.

_ Toàn : đâu, lúc chưa gặp Minh Huy Linh nó cũng khùng y vậy mà.

_ Hải : haha, chắc là khùng hơn.

Linh đứng trên lầu nói vọng xuống, cô hét :

_ Linh : NÈ, ĐỨNG ĐÓ NÓI XẤU TUII ĐI TUII NGHE HẾT ĐÓ.

Ngước lên thấy Linh tức giận, Hải và Toàn khoái chí chạy vào nhà, kẻo cơn khùng Linh lại nổi lên thì khổ :))

————————————————

Vài chap đầu thì vui vẻ vậy thôi chứ mà chap sau buồn lắm :))

* Những bình chọn và bình luận cua mng sẽ giúp tui ra phần mới nhanh hơn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro