Phần 34: sự thật của Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm ấy Toàn và gia đình Hải thân thiết hơn nữa, hằng ngày Hải và Toàn đi làm chung, chiều tối thì Toàn qua nhà Hải ăn cơm, hai người càng ngày càng hạnh phúc đến mức mọi người xung quanh ghen tị.

( Trên cơ quan )

_ Huy : ây da lâu lắm rồi mới gặp lại mấy hảo huynh đệ của ta đó nha.

_ Chinh : xàmmm

_ Huy : quánh mày giờ.

_ Dũng : thôi, 2 ông gặp nhau đâu là cự lộn đó là sao ?

_ Trọng : nhưng xa thì nhớ đấy :))

_ Huy : ai thèm nhớ thằng âm binh hột vịt lộn này.

_ Chinh : chắc tui nhớ ông à !

_ Hải : bây thôi đi, sáng sớm cãi nhau um sùm..

Tuấn Anh từ ngoài mở cửa bước vào :

_ Tuấn Anh : anh Hải, em mới trên phòng thủ trưởng về nè.

_ Hải : có gì đặc biệt không em ?

_ Tuấn Anh : dạ có, Thủ trưởng nói thưởng cho phòng mình á.

_ Mọi người : thưởng gì...!!

_ Tuấn Anh : do chuyên án trước lớn mà mình phá thành công tốt đẹp nên Thủ trưởng thưởng cho phòng mình 2 tuần nghĩ phép.

_ Mọi người : Yea yea yea.

_ Thanh : uầy hay nhân dịp này phòng mình đi đâu cùng nhau đi.

_ Phượng : đúng rồi, đi đâu xa xa í.

_ Dũng : Toàn, nghe nói quê em ở Hải Dương à.

Nghe mọi người nhắc đến Toàn giật mình, mà cậu giật mình không phải vì người khác gọi mà giật mình vì anh em nhắc đến Hải Dương quê cậu.

_ Toàn : ờ... Dạ đúng rồi.

_ Huy : hay về Hải Dương nhà Toàn chơi đi bây.

_ Tuấn Anh : ý hay đó.

_ Toàn : ơ nhưng mà....

_ Huy : Hả ?

Hải thấy nét mặt Toàn sao sao, có vẻ anh nhận ra điều gì anh liền nói :

_ Hải : không sao đâu Toàn, nếu không được thì mình đi chổ khác cũng được mà

_ Toàn : dạ không ý em là để em suy nghĩ.

_ Dũng : tuần sau mới đi mà, để Toàn suy nghĩ đi.

_ Hải : Dũng nói đúng rồi đó, thôi mọi người về bàn làm việc đi.

Tám chuyện xong xuôi ai nấy cũng về bàn làm việc. Hải cũng vậy, nhưng trong quá trình làm việc nhiều lần anh lén nhìn qua Toàn thì thấy Toàn lo ngồi suy nghĩ thẫn thờ về gì đó, anh thầm nghĩ chắc là chuyện về Hải Dương chơi, nên anh rút điện thoại ra nhắn tin cho google lắm chuyện :

_ Hải : Linh ơi, có đó không em ?

_ Linh : không nha, mình là Văn Toàn đêyy

_ Hải : không trêu nha, nghiêm túc.

_ Linh : dạ dạ nghiêm túc nghiêm túc, anh nhắn cho em có gì không.

_ Hải : chiều nay em rảnh không.

_ Linh : trong từ điển của em không có hai từ " bận rộn " anh ạ.

_ Hải : thế giúp anh một chuyện.

_ Linh : chiều em không rảnh.

_ Hải : ơ con bé này, sao mày ba phải thế.

_ Linh : ui thuiii thui chiều em bận, pái paii.

_ Hải : 2 ly trà sữa.

_ Linh : Ok chốt, rồi cần em giúp gì nói đi.

_ Hải : đã ba phải còn lươn lẹo.

_ Linh : mắng em là em không giúp đâu í.

_ Hải : thôi, giờ anh nói anh định nhờ em chiều nay khi Toàn tan làm về, em rủ Toàn ra ghế đá ngồi, sẵn tiện dò hỏi xem hôm nay Toàn gặp chuyện gì buồn, và khi em hỏi thì cố ý nhắc về chuyện về Hải Dương nhé.

_ Linh : về Hải Dương ??

_ Hải : ờ thì, phòng anh được nghĩ phép 2 tuần, nên mọi người lên kế hoạch về nhà Toàn ở Hải Dương chơi.

_ Linh : ơ mấy anh không định rủ em à ?

_ Hải : không có, mới lên kế hoạch thôi, nhưng nhìn Toàn có vẻ không thích, nên còn đợi ý Toàn.

_ Linh : em thông minh mà nói nhiêu đó em hiểu rồi, em sẽ giúp.

_ Hải : oki cảm mơn, chiều về anh mua trà sữa cho.

Nhắn tin với Linh xong, Hải cũng làm việc như thường, nhưng Toàn thì vẫn thẫn thờ về việc ấy.

( Chiều tan làm )

_ Hải : em uống trà sữa không.

_ Toàn : dạ cũng được.

_ Hải : ok em thích gì dô mua đi, sẵn tiện mua cho Linh 2 cốc như mọi lần nhé.

Toàn vào trong mua trà sữa xong đi ra, anh hỏi Hải :

_ Toàn : sao nay lại mua trà sữa cho em, cả Linh nữa ?

_ Hải : anh thấy em buồn nên mua cho em uống, với lại từ lúc quen em anh không mua cho Linh nữa, mà nó giúp mình nhiều nên lâu lâu mua cho nó thôi.

_ Toàn : à ra là vậy, về thôi anh.

Mua trà sữa xong, Hải và Toàn về nhà. Linh thì đã ngồi ghế đá trước đợi.

_ Hải : trà sữa của em nè.

_ Linh : dạ then kiuu.

Nhận trà sữa xong, Linh ra hiệu cho Hải đi vào để cô giúp anh dò xét. Hải hiểu ý ngay và diện cớ muốn đi tắm để chuồn vào nhà.

_ Linh : anh Toàn ! Ngồi đây uống với em đi rồi về.

_ Toàn : ờ cũng được.

_ Linh : sao em thấy anh hơi buồn, anh không muốn mọi người về nhà anh à ?

_ Toàn : ừm ...không phải vậy mà là... ỦA KHOAN... Sao em biết chuyện đó ...!?!?

_ Linh : ờ.... Thìii anh quên em là ai rồi à ?

_ Toàn : úi giời anh quên mất, em là Google lắm chuyện.

_ Linh : google được rồi khỏi lắm chuyện đi !.!.!

_ Toàn : haha.

_ Linh : ờ mà trước giờ em chưa nghe anh kể về chuyện gia đình, hay nhân giờ kể luôn đi, giấu trong lòng cũng không tốt.

Nghe vậy, Toàn trầm ngâm một hồi, rồi cậu hỏi cô một câu :

_ Toàn : em biết tập đoàn Nguyễn Gia ở Hải Dương không.

_ Linh : em có, tập đoàn ấy lớn nhất nhì tỉnh Hải Dương mà sao không biết được, nghe nói ông ấy còn có một người con trai chưa vợ nữa đó, hí hí.

_ Toàn : anh chính là con trai ông ấy đây.

_ Linh : đùa hoài dị ba, đời nào thiếu gia nhà họ Nguyễn không ở lại thừa kế gia sản mà lại đi làm Công an lương ba cọc ba đồng như này.

Toàn rút điện thoại ra, tìm tấm ảnh gia đình của anh chụp chung lên cho Linh xem và anh vừa đưa vừa kể :

_ Toàn : anh chính là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Nguyễn Gia ấy, nhưng vì có tính tự lập từ bé, không muốn sở hữu những thứ mình không tự tay làm nên anh quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp và theo đuổi ước mơ của mình.

Linh bàng hoàng ngơ ngác ngỡ ngàng xém bật ngửa, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và hỏi Toàn :

_ Linh : vậy.... Bố mẹ anh có biết chuyện đó không .

_ Toàn : họ không biết...., Anh chỉ nói là vào Sài Gòn để học hỏi thêm kinh nghiệm sao này về quản lý.

_ Linh : họ có thích anh làm Công an không.

_ Toàn : cũng không luôn...

_ Linh : Vậy họ sẽ rất là buồn và giận vì anh đã nói dối họ việc vào Sài Gòn để né tránh việc quản lý gia sản và sẽ không chấp nhận cho anh và Hải quen nhau, bởi vì bố mẹ anh chỉ có độc nhất anh là con trai nên sẽ rất quan trọng vấn đề lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường.

_ Toàn : không ngờ, em còn nhỏ mà lại hiểu chuyện như thế.

_ Linh : ...

_ Toàn : ừm, cũng vì lý do đấy mà anh không bao giờ kể ai nghe về chuyện gia đình, và...cũng là lý do anh chưa trả lời việc mọi người rủ về Hải Dương.

_ Linh : em đã nói anh với Hải rồi là " Yên tâm có em đây rồi " nên em sẽ theo mọi người về Hải Dương và mọi việc cứ giao cho em !

_ Toàn : em giúp được á !?

_ Linh : tất nhiên ! Anh quên em là ai rồi à ?

_ Toàn : nhưng em định giúp bằng cách nào ?

_ Linh : nhiều cách.

_ Toàn : là sao ?

_ Linh : tóm lại việc của anh là nghe theo em.

_ Toàn : ...

_ Linh : tin em đi !

_ Toàn : anh sẽ tin...

_ Linh : oki việc đầu tiên là anh phải nhận lời của mọi người là về nhà anh chơi trước đã

_ Toàn : ừm được rồi.

_ Linh : rồi ok, ra đi anh Hải .

_ Toàn : hả !!

_ Hải : anh nghe hết rồi, sao giấu anh.?

_ Toàn : em sợ.....

_ Hải : không có gì phải sợ cả, anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn này.

_ Linh : lại tới giờ cơm chó, Thôi, nhà nấy về đi, muốn tâm tình tâm sự gì thì về nhà gửi mail đi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro