Phần 35 : trước ngày đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó khi nói chuyện với Linh xong, Toàn về nhà suy nghĩ rất nhiều, cậu đã quyết định làm một điều mà trước giờ cậu không dám làm. Đó chính là gọi điện thoại về cho ba mẹ.

_Toàn : dạ alo con nè mẹ.

_ Mẹ Toàn : ui con trai của mẹ, sao lâu quá con mới gọi về cho mẹ thế.

_ Toàn : dạa.. việc trên đây hơi nhiều á mẹ.

_ Mẹ Toàn : việc của con chỉ là tập trung học tốt để về quản lí phụ ba con thôi, không có đi làm thêm ba công việc khác kiếm tiền, cần thì nói mẹ gửi vào cho.

_ Toàn : Mẹ....

_ Mẹ Toàn : ơi mẹ đây, giọng con sao thế ?

_ Toàn : từ lúc con vào Sài Gòn tới giờ, con đã giấu ba mẹ một chuyện.......

_ Mẹ Toàn : chuyện gì !?

_ Toàn : thật ra... Con vào Sài Gòn không phải để học kinh doanh mà thật ra là con thi vào trường Công An, và hiện tại con đang là 1 thiếu tá công tác tại Nghệ An.

_ Mẹ Toàn : Công an !!?

_ Toàn : vâng là công an ạ, tuần sau con được nghỉ 2 tuần, con sẽ về chịu tội với ba mẹ....rồi con sẽ quay lại Nghệ An tiếp tục công việc.

_ Mẹ Toàn : ...

_ Toàn : con biết mẹ thương con, sẽ không cấm cản ước mơ và đam mê của con, còn ba thì.... Con sẽ nói ba sau.

_ Ba Toàn : nói trước nói sau gì chứ !

_ Toàn : ơ ba, nãy giờ ba ngồi kế mẹ à ?

_ Ba Toàn : Ừ !

_ Toàn : thế ba nghe hết rồi à ?

_ Ba Toàn : còn gì nữa mà không nghe !

_ Toàn : con....con xin lỗi.

_ Ba Toàn : lỗi phải gì ở đây ! Đã chọn nghề đó rồi thì phải cẩn thận, thực hiện nhiệm vụ cho tốt nghe chưa !

_ Toàn : ơ vậy là ba....ba cho phép con theo nghề đó à ?

_ Ba Toàn : ừm, khi xưa ba cũng đam mê ngành đó, nhưng vì ông nội bắt ba phải nối nghiệp nên ước mơ đó tới giờ ba vẫn chưa thực hiện được, cho nên ba sẽ không ngăn cấm ước mơ của con.

_ Toàn : ba nói thật hả ba ??

_ Ba Toàn : Ừm..

Nghe được câu đó Toàn cảm động rơi nước mắt, cậu dường như hạnh phúc muốn nói không nên lời, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp.

_ Toàn : ờ mà ba mẹ ơi, con còn một chuyện nữa..

_ Mẹ Toàn : chuyện gì ?

_ Toàn : tuần sau con về thăm nhà, ở lại một tuần, nhưng con muốn dẫn anh em đồng nghiệp về được không ạ.

_ Mẹ Toàn : được chứ được chứ, tầm nhiêu người con.

_ Toàn : dạ...tầm.... 8 người và 1 đứa con nít á mẹ.

_ Mẹ Toàn : có con nít nữa à.

_ Toàn : dạ bé hàng xóm á mẹ.

_ Mẹ Toàn : Ok con bao nhiêu cũng được, dinh thự của mình còn quá trời phòng mà lo gì.

_ Toàn : dạ con cảm mơn mẹ.

_ Mẹ Toàn : không có gì, con trai yêu ngủ ngon.

_ Toàn : dạ mẹ và ba ngủ ngon.

Gọi điện cho ba mẹ và được kể hết ra mọi chuyện, Toàn thấy nhẹ nhõm vô cùng, giờ điều cậu còn lo đó chính là chuyện của cậu và Hải, Toàn quyết định sẽ cố gắng vượt qua được, nghĩ một hồi cũng buồn ngủ, cậu quyết định đi ngủ.

( Sáng hôm sau )

_ Huy : êy dô quát súp...

_ Chinh : ám mà réc sình boiiiii.

_ Trọng : 2 cha này hết thuốc chữa rồi :)).

_ Huy : nói gì đó Ỉn, tao với Chinh múc mày luôn bây giờ !

_ Trọng : anh Dũng, xem 2 người họ kìaaaaa.

_ Dũng : 1 hồi 2 ông viết kiểm điểm bây giờ.

_ Chinh : đúng là mấy đứa có bồ, nhìn mắc ghét.

_ Huy : Ừ ghét thiệc.

_ Chinh : ờ mà hình như ông cũng có bồ mà ?

_ Huy : ừ thì tao có bồ...... ơ vậy mày đang chửi tao à ....... moéeeee.

Cãi nhau chí chóe từ trong phòng ra hành lang, Chinh và Huy lại mèo vờn chuột như mọi lần.

Toàn từ ngoài đi vào, đem theo một ít trái cây, vừa vào cậu vừa nói :

_ Toàn : mới sáng sớm 2 cha nội đó làm gì vậy !?

_ Tuấn Anh : tập thể dục buổi sáng ấy mà.

_ Toàn : xàm dễ sợ....trái cây nè mọi người, lát nghĩ trưa ăn nha, à mà anh Hải đâu.

_ Dũng : ảnh lên phòng thủ Trưởng rồi.

_ Toàn : à..

Thấy Toàn trong phòng, Huy và Chinh tranh nhau chạy vào như 2 đứa con nít ấy, vừa chạy Chinh vừa hỏi :

_ Chinh : Toàn...Toàn...Toàn, vụ về Hải Dương suy nghĩ xong chưa ??

_ Toàn : ừm xong rồi...

_ Mọi người : sao sao...

_ Toàn : thì mọi người sắp xếp đồ đạc đi, thứ hai khởi hành, ở lại chơi 1 tuần, em dẫn mọi người đi khắp Hải Dương luôn.

_ Chinh : ở một tuần sau trả tiền khách sạn nổi.

_ Huy : còn tiền ăn, tiền uống nữa...

_ Toàn : mọi người không phải lo, chuyến này em lo từ A tới Z... Nơi ở chổ ăn em chi, mọi người chỉ việc ăn chơi nghĩ dưỡng.

_ Mọi người : đuuuuuuuu

_ Toàn : ờ...ý.....ý em là chuyến này có người lo ấy mà.

_ Phượng : úi giời tưởng mày chi tiền ra lo.

_ Huy : tao thì tưởng ba mẹ nó là tỷ phú hay gì.

_ Toàn : thế....ví dụ ba mẹ em là Tỷ phú Văn Tạo, của tập đoàn Nguyễn Gia thì sao ?

_ Huy : mày nói mày nhiều tóc nhất phòng may ra còn thuyết phục, chứ con tỷ phú Văn Tạo thì tao không tin đâu nhé.

_ Chinh : đúng giòiii, đời nào con trai tỷ phú lại đi làm cái ngành cực khổ nguy hiểm làyy, ở nhà thừa hưởng gia sản không sướng à.

_Thanh : mà nghe nói ông ấy có một người con trai trạc tuổi mình đó.

_ Toàn : thì bằng tuổi tao nè.

_ Chinh : thôi Toàn ới, đừng điêu cho sướng mồm.

_ Toàn : thì tao ví dụ thôi mà, nhưng lỡ là thật thì sao ?

_ Chinh : moéeee NẾU LÀ THẬT TAO BẮT ÔNG HUY BAO PHÒNG MÌNH ĐI TẮM BIỂN.

_ Huy : ủa alo, bạn nói gì dạ :)?

_ Dũng : thôi đi mấy cha, ở đó tám quài ông Hải về là chết đấy.

_ Chinh : xin lỗi anh à, em không biết sợ là gì 😼

_ Hải : sao Chinh, ý chú muốn gì ?

_ Chinh : * nuốt nước bọt sợ hãi * ủa anh Hải, mới...mới..mới đi họp về hả anh.

_ Hải : ừm, mới về tới cửa đã nghe chú luyên thuyên gì rồi, kể anh nghe với.

_ Chinh : ừm thôi anh ạ, em là người có tính kỷ luật cao, nên không tám chuyện trong giờ làm, anh em mình về bàn làm việc nhé.

_ Huy : tưởng thế làooo 😏.

_ Hải : vớ va vớ vẩn.

_ Toàn : thôi làm việc đi mọi người....à mà anh Hải, thứ hai mình xuất phát nha, đi một tuần, anh chuẩn bị nha.

_ Hải : dạ...

_ Mọi người : gớmmm vl

Đùa giỡn ríu rít mọi người cười ầm lên, khá là vui vẻ và vẫn không quên làm việc của mình.

___________________________________

Thấy người ta viết một chap cũng ngắn ngắn sao mình tui viết dài quá vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro