Phần 42 : " Chia tay đi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Hải đã phải phân vân giữa rất nhiều sự lựa chọn nhưng rồi anh vẫn đưa ra 1 lựa chọn mà vẫn không biết đó là đúng hay sai.

Rời khỏi quán cà phê, Hải bắt taxi lên thẳng chổ Toàn. May mà gặp Toàn trước cổng khách sạn.

_ Toàn : anh Hải...anh Hải, anh suy nghĩ lại rồi hả.

_ Hải : ừm.

_ Toàn : em mừng quá... cuối cùng anh cũng hết hiểu lầm em..

_ Hải : anh muốn nói với em 1 chuyện.

_ Toàn : dạ chuyện gì anh nói đi.

_ Hải : " chia tay đi " !

Toàn chết lặng.... cậu không tin những gì xảy ra trước mắt là thật, có lẽ do đau lòng quá mà cậu như hoá đá, nước mắt cứ như đã cạn đi vậy, nó không còn lăn dài má như mọi lần nữa. Nhưng rồi cậu bình tĩnh mà hỏi Hải một câu :

_ Toàn : cho em ba lý do.

Ánh mắt Hải cố tình né tránh, anh im lặng một hồi rồi nói :

_ Hải : yêu đương cản trở công việc của tôi, em thì luôn lãi nhãi bên tai khiến tôi thấy rất phiền phức...........

_ Toàn : còn lý do thứ ba ?

_ Hải : tôi.....tôi...t...tôi hết yêu em rồi !

_ Toàn : được rồi, cái lý do thứ ba đã đủ rồi. Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm phiền anh và cũng cảm ơn anh đã biến khoảng thời gian đó thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Nghe những lời đó, Hải không cầm lòng được, anh xoay người ra xe và bỏ đi, để Toàn một mình ở đó.

Khi xe của Hải đã khuất tầm nhìn, thì trong đầu Toàn không còn suy nghĩ nữa, cậu nhìn ra con đường đang có dòng xe qua lại tấp nập rồi một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu cậu. Toàn như người điên không hồn mà lao thẳng ra đó.

2 chiếc xe máy nhỏ may mà né được, nhưng chiếc ôtô thì không, nó đâm Toàn văng ra, khiến Toàn nằm im bất tỉnh.

Tất cả các xe đều dừng lại để xem nhưng không một ai cứu giúp, rồi anh em khi nghe trước cổng khá huyên náo thì mới ra xem và nhìn thấy được người đó là Toàn.

_ Trọng : TOÀN TOÀN !!!

_ Phượng : tỉnh lại đi Toàn. !!!!!

_ Huy : gọi.....gọi ..cấp cứu ngayyyy, gọi ngayyyyy......

_ Dũng : ẳm nó lên xe mauuu, đưa thẳng đếnnnn bệnh viện nhanhhh....

Một người qua đường tốt bụng, đã đưa xe cho Dũng mượn để đưa Toàn đến bệnh viện.

Tới bệnh viện, lúc nằm trên băng ca Toàn vẫn mơ hồ gọi tên Hải, cho đến khi vào phòng cấp cứu, Toàn vẫn gọi tên Hải.

Anh em ngoài đây lo lắng sốt ruột vì Toàn mất rất nhiều máu. Rồi mọi người mới gọi cho Hải, nhưng anh không bắt máy.

( Chuyển cảnh )

Hải lên taxi rời khỏi khách sạn. Nhưng sao khi vừa đi được 1 đoạn thì tim anh đau thắt lại.

_ Hải : mình đâu có bệnh gì về tim, sao bỗng nhiên nó thắt lại, còn có cảm giác khó chịu nữa chứ.....

_ Tài xế : cậu sao vậy....lên cơn đau tim à ?.

_ Hải : à dạ không....con không có bệnh gì về tim...nhưng sao tự nhiên nó thắt lại khiến con khó chịu.

_ Tài xế : thắt lại...? Nếu như vậy là vợ cậu hay ba mẹ cậu gặp nạn rồi đó.

_ Hải : dạ ? Bác nói sao ạ.

_ Tài xế : không có bệnh lý về tim mà bỗng dưng đau, thì chỉ có người mình thương gặp nạn thôi. Mà người cậu thương không chỉ có là người có cùng huyết thống như ba mẹ anh chị mà còn có thể là vợ hay người cậu yêu thương nhất. Có thể gọi là tâm thông tương đồng thì phải...

Nghe bác tài xế nói như thế, Hải cũng mơ hồ nữa tin nữa nghi, nhưng anh vẫn bật nguồn điện thoại lên để gọi về cho ba mẹ.
Nhưng khi vừa bật điện thoại lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh em, nhưng anh không quan tâm vì anh nghĩ là họ muốn chèo kéo để anh quay lại với Toàn. Rồi anh bỏ qua định gọi cho mẹ, bỗng một tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo :

Dũng : anh ở đâu vậy, mau tới bệnh viện *** đi, Toàn nó bị tai nạn đang nằm trong phòng cấp cứu kìa ! .

Hải đọc tin nhắn xong giật mình tới rơi cả điện thoại, anh nhớ lại những gì Bác tài xế nói lúc nãy, rồi lại nhớ lại có lần Trọng kể về cảm giác nhói tim khi Dũng bị tai nạn. Anh hốt hoảng kêu bác tài xế quay đầu xe lại bệnh viện.

_ Hải : bácc.....bác .... bác quay lại bệnh viện **** được không ạ..... Người....yêuu...con gặp tai nạn đang nằm cấp cứu ở trỏng....

_ Tài xế : bệnh viện đó nãy chạy qua mất rồi, cách đây 1 cây số, mà giờ xe tấp nập quá phải chạy xuống tận dưới kia mới quanh đầu được...

_ Hải : vậy....vậy bác dừng xe đi, con tự tìm cách đến đó ạ.

Bác tài xế thấy thương Hải vì lo cho người yêu quá. Bác mới dừng xe lại và kêu Hải khỏi trả tiền đoạn đường từ nãy tới giờ.

Tâm trạng Hải đang rối bời, anh không biết nên làm gì nữa. Anh cúi đầu cám ơn bác tài xế, và tìm cách đến bệnh viện.

Đi hơn 100m mà không có bất kỳ chiếc xe nào, anh chật vật tìm kiếm bỗng thấy bên đường có 1 đám tang, anh sợ hãi bỏ ý định tìm xe, mà lo cắm đầu chạy về phía bệnh viện.

Suốt chặng đường dài một cây số, anh không dừng lại để thở dù chỉ một lần. Anh cứ chạy và chạy đến khi nào mà không còn sức.

Ông trời thương cuối cùng anh cũng đến được bệnh viện.
Anh như một kẻ điên chạy khắp bệnh viện để tìm Toàn, rồi đến phòng cấp cứu mới thấy anh em đứng trước, anh lao tới đập cửa định xông vào. Mọi người đau lòng ngăn anh lại, do anh chống cự quá mạnh, anh em đành đánh ngất anh...

_________________________________

Đọc phần này là mọi người hiểu hôm nay em thi được hay không rồi đó 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro