Phần 43 : qua cơn nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz cuộc tình này sẽ đi về đâu đây ?
Ăn thua ở tác giả :))

Sau khi đánh ngất Hải, Thanh và Phượng mới đưa Hải vào một phòng khác để nghĩ ngơi còn các anh em còn lại thì vẫn đứng canh Toàn, ai cũng lo lắng sốt ruột.

_ Trọng : haizz sao mà lâu vậy, không biết thằng Toàn có sao hong nữa, mắc cái gì mà dại dột thế....

_ Dũng : em bình tĩnh đi, Toàn chắc không sao đâu....

_ Huy : *tặc lưỡi* chắc kiểu này là nó với thằng Hải có biến lớn rồi, bây nhớ cái dụ thuốc an thần không...

_ Chinh : ê hình như ông Huy nói đúng đó, lúc mà tui bỏ quên điện thoại, có chạy lên lấy đó nhớ không Trọng.

_ Trọng : nhớ nhớ nhớ, sao sao...?

_ Chinh : lúc tui đi lên thì tui có nhìn ra cổng, thấy ông Hải với thằng Toàn đang đứng nói chuyện gì á, cái tui không để ý, bỏ đi lên lục điện thoại, một hồi đi xuống thấy trước cổng đông người quá, ra xem nên mới thấy....

_ Huy : rồi hiểu rồi, giờ chia nhau ra hành động thôi, không đứng im nhìn nữa.

_ Dũng : anh Huy với Trọng ở lại canh Toàn, Chinh điện về cho Nụ bảo là nói với ba mẹ Toàn mình ở đây chơi thêm vài ngày nữa, xong thì điện cho Phượng và Thanh thông báo tình hình. Anh đi gọi 1 người quan trọng.

_ Trọng : gọi ai ?

_ Dũng : gọi thợ lặn đi vớt cái thuyền chìm này chứ ai.

_ Mọi người : thợ lặn ???

Nghe xong mặc dù khó hiểu nhưng mọi người vẫn chia nhau ra hành động.

Khi Dũng vừa đi ra ngoài để gọi điện thì phía xa Tuấn Anh và một nhóm bác sĩ đi đến.

_ Tuấn Anh : anh Huy, mọi người...

_ Huy : sao em ở đây. ?

_ Tuấn Anh : *nói với nhóm người bác sĩ* mọi người ráng giúp con nhé.

Thì ra đó là top bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện do Tuấn Anh đã nhờ họ đến để toàn lực cứu trị cho Toàn.

_ Tuấn Anh : đây là những Bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, em đã nhờ Ba huy động về để giúp Toàn.

_ Huy : cảm mơn em nha.

_ Tuấn Anh : mọi người đâu rồi, anh Hải nữa ?

_ Huy : thằng Hải kích động quá nên tụi anh khống chế bằng cách đánh ngất lại rồi. Còn những người kia đi gọi điện.

_ Tuấn Anh : à vâng...

( Chuyển cảnh )

Dũng ra phía sau bệnh viện, tìm một góc yên tĩnh để gọi điện. Anh chần chừ một lát rồi vẫn quyết định gọi :

_ ? : Alo em nghe này...

_ Dũng : Linh à ? Anh có chuyện muốn nói...?

_ Linh : sao đấy, anh nói đi em nghe này....

_ Dũng : thật ra anh cũng không muốn nói đâu, nhưng.....

_ Linh : có chuyện gì à ? Sao anh nghiêm trọng thế ??

_ Dũng : thằng Toàn bị tai nạn, đang cấp cứu ở trên đây..

_ Linh : anh nói cái gì !?

_ Dũng : lúc sáng anh Hải có gặp nó để nói cái gì á mà nói xong, khi ông Hải vừa đi thì nó lao thẳng ra đường và bị xe tông.

_ Linh : ....

_ Dũng : Linh...Linh ! Em sao đấy .?

_ Linh : à ...em không sao, anh gửi địa chỉ đi em lên liền.

_ Dũng : à mà em đừng nói cho ba mẹ Toàn biết nhé...

Linh khi nghe Dũng báo tin xong, cô bủn rủn tay chân, sốt ruột lo sợ, và cũng không tin chuyện đó là thật, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt xe lên chổ Toàn.

Lên đến nơi, Linh không còn bình tĩnh, nhìn qua khe cửa thấy Toàn đang nằm trong phòng cấp cứu, cô không giấu cảm xúc được nữa mà bật khóc thành tiếng, thấy thế mọi người cũng không kìm lòng được mà khóc theo cô.

Dũng bước đến an ủi cô.

_ Dũng : anh hiểu em đang nghĩ gì mà, Toàn không sao đâu, em nín đi.

_ Dũng : đỡ Linh dùm anh đi Trọng...

_ Trọng : dạ...

Trọng đỡ Linh lên ghế ngồi, lau nước mắt và an ủi cô.

Mọi người vẫn ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ cho dù niềm tin chỉ còn 1%.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến.....

Bác sĩ mở cửa ra, thở dài một cái....

_ Bác sĩ : haizz mệt thật, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi......hên là vẫn cứu được anh ấy.....

Nghe bác sĩ nói vài từ đầu ai ai cũng sợ hãi vô cùng nhưng khi nghe  :" cứu được anh ấy " ai cũng thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn ông Trời.

_ Bác sĩ : người nhà theo tôi làm thủ tục, anh ấy chưa có thể vào thăm đâu !

( Chuyển cảnh )

Hải sau khi bị đánh ngất, anh được Thanh và Phượng đưa đến một phòng hồi sức trong bệnh viện để nằm nghĩ, nhưng trong giấc mơ anh vẫn gào thét....

_ Hải : Toàn.....Toàn....em đừng bỏ anh mà.....Toànnnn

Hải giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, anh nhìn xung quanh không thấy Toàn đâu, anh mặc kệ tấm thân đang yếu ớt, anh lao xuống giường đi tìm Toàn mặc cho sự can ngăn của Thanh và Phượng...

_ Thanh : anh Hải...anh Hải anh còn yếu lắm, đừng làm thế....

_ Hải : *Hải hét lên* buông anh ra, anh phải đi tìm Toàn....

_ Phượng : anh bình tĩnh đi, Toàn nó không sao đâu !

_ Hải : em nói dối ! Toàn mất rất nhiều máu kìa, đang nằm trong phòng cấp cứu đó !

Hải đau đớn khóc lóc...

_ Phượng : Toàn qua cơn nguy kịch rồi....

_ Thanh : Phượng nói đúng đó, anh theo em, em dẫn anh qua xem...

Nói rồi Thanh và Phượng dìu Hải qua phòng của Toàn.
Hải nhìn qua tấm kính, thấy Toàn đang nằm bên trong, anh đau khổ nói :

_ Hải : *hicc* anh đáng chết, tại anh mà bây giờ em ra nông nỗi này....*anh đánh vào mặt tự trách bản thân mình*

Mọi người mới ngăn Hải lại.....

_ Linh : mấy anh để em

Linh bảo mọi người ở lại chăm sóc cho Toàn, còn cô thì dìu Hải về phòng để an ủi và nói một chuyện gì đó rất quan trọng đối với anh...

_________________________________

truyện này thì sắp kết rồi nha :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro