Phần 6:" câu chuyện trà sữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dọn đến nhà mới Toàn hí ha hí hửng làm quen với mọi người, anh vui vẻ chuẩn bị 1 ít bánh ngọt để tặng mọi người.

_ Toàn : hjhj, Anh Hải ơiiiiiiiii.

(Hải đi xuống mở cửa cái rầm)

_ Hải : Gì đấy tối rồi không ngủ đi kêu la gì

_ Toàn : Hì em có làm bánh cho anh nè.

_ Hải : Tôi không ăn, cậu cầm về đi.

_ Toàn : Nhưng mà em lỡ cất công làm rồi, anh nhận đi cho em vui :<

_ Hải : Tôi không ă...n...

Toàn rươm rướm nước mắt nhìn Hải, anh bất lực đành nhận lấy bánh và vào nhà.
Tiếp đến cậu mang bánh qua nhà bé Linh, cậu bấm chuông, nhưng chừng 10s sao mới có người mở cửa, cậu vui vẻ giới thiệu rồi đưa bánh cho Linh, nhưng chứng sợ giao tiếp của Linh đã khiến cô gục đầu sợ hãi bỏ chạy vào nhà, Toàn ngơ ngác không biết chuyện gì thì mẹ Linh chạy ra:

_ Mẹ Linh : ơ cho tui xin lỗi cậu nhé, con bé nhà tuii nó sợ giao tiếp với người lạ lắm, nên nó có làm gì sai cho tui xinloi nhé.

_ Toàn : Dạ hong sao đâu cô, con mới chuyển tới đây nên có chuẩn bị ít bánh ngọt để tặng cô và mọi người trong xóm ạ, cô cầm đi với lại...cô..cô nói với bé Linh cho cháu xin lỗi chuyện lúc nãy ạ.

_ Mẹ Linh : ừm cô cảm mơn nhé !

Đưa bánh cho mẹ Linh xong Toàn quay về nhà, vừa đi cậu vừa suy nghĩ: " bé Linh sợ nói chuyện với người lạ, theo như mẹ Linh nói thì cô bị mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, vậy tại sao hôm bữa lại đi uống trà sữa với anh Hải, hong lẽ hai người đang yêu nhau ?"

Toàn vã vào mặt mình mấy phát:
" Không phải không phải mày điên rồi Toàn ơi" anh cố quên đi mọi chuyện rồi trở về nhà ngủ để mai lên cơ quan.

( Sáng hôm sau )

Toàn đang mãi mê ngủ nướng trên chiếc giường mới thì anh bị 1 tiếng Double kill làm tỉnh giấc, anh tức giận lú đầu ra cửa sổ xem thì thấy Hải và Linh đang chơi liên quân ở ghế đá trước nhà. Cậu thầm nghĩ trong bụng: " Người ta thì sáng sớm tập thể dục còn 2 người này sáng sớm ngồi chơi liên quân". Vừa dứt câu cậu định nằm xuống ngủ tiếp mới sực nhớ đó là Hải, cậu liền cuống cuồng thay đồ chạy xuống nhà.

Vừa mở cửa ra, Toàn hí hửng chào buổi sáng 2 người. Thấy Toàn xuống Linh sợ hãi bỏ vào nhà, Toàn bước đến hỏi Hải:

_ Toàn : Ủa anh Hải, Linh bị sao thế ?

_ Hải : Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, Linh sợ giao tiếp với người lạ, nên cậu bớt hù ta như lúc nãy đi.

_ Toàn : Linh sợ giao tiếp với người lạ, sao cô ấy lại nói chuyện và chơi cùng anh ? Hong lẽ hai người đang yêu nhau ?

Hải pát vào đầu Toàn mắng:

_ Hải : Vớ va vớ vẩn, bớt suy nghĩ linh tinh đi. Lo dô chuẩn bị đi làm kìa.

_ Toàn : hì hì em biết rồi.

Nói xong Hải bỏ vào nhà thay đồ trước còn Toàn cũng chạy ù về nhà thay đồ luôn.

Thay xong Toàn xuống nhà trước đợi anh Hải nhưng không thấy anh ra, Toàn loay hoay 1 hồi, thấy Linh đứng ngay cửa anh hỏi vọng qua:

_ Toàn : Linh, em thấy anh Hải đâu hong ?

Linh tính chạy vào nhà, Toàn liền nói:

_ Toàn : Này này, anh không phải người lạ, ta gặp nhau 2 lần rồi coi như quen màaa.

Chắc do Linh ấn tượng với Toàn vì tính tình vui vẻ của cậu, nên cô chùng bước không định chạy vào nhà nữa, Linh quay lại không nói gì chỉ đưa tay chỉ về hướng đường tới cơ quan, Toàn nhìn theo thấy anh Hải đi đã gần tới cơ quan cậu mới dắt chân lên cổ dí theo, vừa chạy theo Hải nhưng cậu vẫn không quên cảm mơn Linh.

Tới cơ quan Toàn thở hồng hộc trách Hải:

_ Toàn : *hừ hừ*, nè sao anh không đợi em đi làm..

_ Hải : Ơ tôi có nghĩa vụ phải đợi cậu đi làm à ?

_ Toàn : Hứ.

Mọi người trong phòng hai mắt tròn xoe nhìn đội trưởng và Toàn, thầm nghĩ Toàn đã lọt hố đội trưởng rồi.

Làm việc hết buổi sáng, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn, vẫn như mọi khi, Hải vẫn không đi, mọi người cũng rút kinh nghiệm nên chỉ rủ một lần không dám lải nhải. Ăn uống xong xuôi, Toàn mua thêm 1 ly nước anh đem lên cho đội trưởng, mọi người không biết gì chỉ tưởng Toàn mua tự uống cho tới khi thấy Toàn đi lại bàn đưa cho đội trưởng, mọi người đứng ngoài cửa cản không kịp chỉ đành cầu nguyện cho Toàn:

_ Chinh : Không sao không sao chúa phù hộ Toàn.

_ Huy : Mày điên à Chinh ! phải là chúa phù hộ chúng ta, nam mô nam mô.

_ Dũng : Cầu chúa phù hộ mà đi niệm Phật

_ Trọng : Thôi các anh đừng xàm nữa, dô coi Toàn sao kìa.

Nói xong Trọng lú đầu nhìn vào mọi người cũng lén nhìn theo sao. Tất cả há hốc mồm vì Hải vui vẻ nhận lấy ly nước và nói cảm mơn chứ không phải nổi trận lôi đình như lúc trước, tất cả không tin vào mắt mình nữa chỉ đành im lặng như không biết chuyện gì và về chổ làm việc. Nhưng vì tính tò mò nên mọi người ghé tai vào nghe cuộc trò chuyện của Hải và Toàn.

_ Hải : cảm mơn !

_ Toàn : hì có gì đâu anh uống đi, ờ mà anh này ?

_ Hải : sao ?

_ Toàn : anh biết bé Linh thích uống gì hog ?

_ Hải : sao tự nhiên hỏi thế ?

_ Toàn : à lúc sáng em có nhờ Linh tí chuyện ấy mà.

_ Hải : Linh uống trà sữa, 30 đường 70 đá và đặc biệt không uống được trân châu.

_ Toàn : Ơ uống trà sữa trân châu mà không bỏ trân châu ?

_ Hải : Tùy sở thích mỗi người, mà thôi tự nhiên tôi bỏ thời gian làm việc của mình ra nói xàm với cậu đúng là vớ va vớ vẩn.

Toàn vừa gãi đầu vừa cười, còn Thanh thì quay qua Phượng nói:

_ Thanh : Anh Phượng anh Phượng em cũng muốn ún tà tưa nữaaaa~~

Thanh vừa dứt câu, Huy ngứa mắt ném chai nước và qua lườm, thấy thế Dũng nói:

_ Dũng : Này này đang trong giờ làm việc đấy nhé, uống cái gì mà uống.
(Anh quay qua Trọng)

_ Dũng : bồ ún gì hog tí anh mua ?

Trọng chưa trả lời, thì Hải đập bàn quát:

_ Hải : Bây giờ tụi bây muốn uống trà sữa hay chào cờ dưới nắng hả !

Mọi người im phăng phắc vì sợ, đành cấm đầu vào làm việc.

————————————————

" Này anh yêu em muốn tà tưaa~~"
😹🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro