Phần 7: Tìm hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đi làm về, Toàn ghé quán trà sữa ở đầu hẻm mua trà sữa cho Linh, cậu đang loay hoay vì quên mất Linh thích uống như thế nào, bỗng sau lưng anh vang lên tiếng nói quen thuộc :

_ Hải : Hương dâu, 30 đường 70 đá, không bỏ trân châu.

Toàn giật mình quay lại, thì thấy Hải đứng sau lưng mình, cậu vui quá thốt lên:

_ Toàn : Anh Hải sợ em quên nên theo em về đây à ?

_ Hải : Vớ va vớ vẩn, hơi sức đâu tôi phải đi theo cậu ?

_ Toàn : Thế sao anh nói giúp em

_ Hải : ờ th...ì.. tại câu mua cho Linh nên tôi mới nói dùm thôi.

Toàn gãi đầu cười hì bỗng cô chủ quán đưa ly trà sữa và nói:

_ cô bán : Trà sữa của cậu đây, Hải hả con, y như cũ hay sao.

_ Hải : dạ cô lấy cho con 1 phần bánh y mọi lần thôi ạ hôm nay con không lấy trà sữa.

_ cô bán : Sao thế, con với Linh giận nhau à ?

Hải cười gượng, quay qua nhìn Toàn 1 cái rồi nói với cô bán trà sữa:

_ Hải : Dạ hong có, tạ..i tại hôm nay có người mua cho Linh rồi.

Cô ừ 1 cái rồi quay vào làm bánh cho Hải. Còn Toàn thì chưa chịu về cứ đứng nhìn Hải cười tủm tỉm. Hải ngứa mắt quay sang hỏi:

_ Hải : Này sao chưa về, còn đứng đây làm gì ?

_ Toàn : hì em đợi anh về chung luôn.

_ Hải : Rảnh rỗi sinh nông nổi à ?

_ Toàn : hì

Hải lấy bánh xong quay ra về trước, Toàn dí theo sau vừa đi vừa hỏi :

_ Toàn : Ủa chiều nào đi làm về anh cũng mua trà sữa cho bé Linh à ?

_ Hải : Ừ !

_ Toàn : Em chỉ hỏi cho biết thôi mà sao anh cọc thế ?

_ Hải : xàm xí

_ Toàn : Hì, ờ mà anh Hải này.

_ Hải : cái gì nữa

_ Toàn : Hồi nãy ở quán trà sữa á, anh cười lên nhìn đẹp trai lắm luôn í.

_ Hải : Vớ va vớ vẩn

_ Toàn : em nói thiệt mò

_ Hải : cậu rảnh thì về nhà lo làm xong mớ tài liệu để sáng mai nộp tui đi, chứ đừng theo mà lải nhải nên tai tôi nữa.

Nói xong Hải tức giận bỏ về trước.

(Tối hôm đó)

Toàn vừa ngồi vào bàn chuẩn bị làm tài liệu, nhưng nhìn cái đống cao hơn núi kia cậu bắt đầu thấy chán nản, cậu định mở cửa sổ ra để hóng gió thì vô tình anh thấy Hải và Linh đang ngồi ở ghế đá dưới nhà, thế là cậu lật đật chạy xuống, mặc cho đống tài liệu chưa làm kìa. Cậu chạy xuống chào hai người. Bé Linh thấy Toàn cũng không chạy như trước mà vẫn ngồi đó chơi game như bình thường. Hải ngơ ngác quay sang hỏi :

_ Hải : Em không sợ cậu ta à, thường thường là em sẽ bỏ chạy mà.

Linh nhìn Hải vừa lắc đầu vừa cười. Toàn mới nói với Hải:

_ Toàn : Em thân thiện dễ thương như này sao mà bé Linh sợ được. Ngay cả việc làm quen với người sợ giao tiếp xã hội em còn làm được huống chi là khiến anh yêu em.

Hải nghe vậy tức giận mắng Toàn bị điên rồi bỏ vào nhà.

Toàn thấy thế cười khì xong quay qua nói chuyện với Linh:

_ Toàn : Linh này, ly trà sữa hồi chiều uống ngon không, anh Hải chỉ anh sợ thích của em á.

Vì tính sợ giao tiếp ấy nên Linh vẫn chần chừ chưa trả lời, Toàn mới nói;

_ Toàn : à không sao anh hiể..u m àa

_ Linh : Dạ ngon!

_ Toàn : Ui em mới trả lời đúng không, em mới nói đúng không.

Linh cười và gật đầu còn Toàn thì vui mừng khi Linh chịu nói chuyện với cậu.
Xong cả đêm đó hai người nói chuyện với nhau cả buổi, nào là nói về chuyện trên cơ quan, nào là chuyện vòng vòng trong xóm, cả hai nói chuyện gần đến khuya, bỗng mẹ Linh kêu Linh về ngủ, Toàn tạm biệt Linh rồi cũng về nhà ngủ luôn.

----------------

Ultr nhỏ trầm tính ít nói vậy mà ông Tòn cũng tiếp cận được, vậy chuyện cua ông Hải dễ như ăn bánh rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro