chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nay Ngọc Hải hoàn toàn trở thành một người khác, khiến cậu có lúc cứ lưng lửng không biết là thật hay mơ. Thế rồi cậu chợt nhận ra, tình cảm suốt ngần ấy năm của cậu đã được đáp trả rồi. Cậu bây giờ vẫn đang chờ câu thổ lộ của Ngọc Hải thôi

Tối đến, Văn Toàn diện cho mình quần tây âu đen cùng với chiếc áo sơ mi đen, phía góc của cổ áo bên trái có thêu chữ QNH màu trắng nho nhỏ. Chiếc áo này được cậu thêu lên ba chữ QNH từ năm lớp 10, không bao giờ dám mặc trước mặt Ngọc Hải bởi vì sợ anh ấy hiểu sẽ lại chán ghét. Nhưng hôm nay khác, Ngọc Hải anh ấy đã mở lòng với cậu rồi, cho nên cậu rất tự tin mặc chiếc áo này mà không sợ anh ấy mặt mày cau có, chán ghét

Văn Toàn đang ngồi bắt chéo chân tại phòng khách nhà mình, cậu một tay gác lên thanh ghế sofa, một tay cầm remorse bấm bấm, xem có gì để giết thời gian trước khi chờ Ngọc Hải đến đón hay không, cậu vừa nhấn nhấn, một clip của idol cậu Ji Chang Wook hiện lên. Văn Toàn hào hứng nhấn vào xem. Gương mặt điển trai ấy đã thu hút ánh nhìn của Văn Toàn mất rồi

Ngọc Hải đã đến nhà Văn Toàn, mẹ cậu ra mở cửa, định vào gọi cậu nhưng Ngọc Hải bảo để tự mình gọi cũng được, thế là anh bước vào trong, đi ngang phòng khách thì thấy Văn Toàn ngồi ở đó, hình như rất vui vẻ. Anh tiến đến, đồng thời ánh mát nhìn ti vi một lượt.

Hải : cậu có đi không đấy!

Giọng Ngọc Hải có hơi bực mình, có hơi lớn tiếng nên đã làm Văn Toàn hú vía một phen, cậu đưa tay chắn trước ngực, quay về phía Ngọc Hải, càm ràm

Toàn : cậu đó, lúc nào cũng xuất hiện như ma như quỷ, bộ muốn hù chết tôi ha gì?

Hải : còn chẳng phải cậu mê xem quá sao?

Toàn : này ,cậu bị làm sao thế? Sao giọng nói, điệu bộ khác thường thế? Nếu không muốn đón tôi thì nói đi!

Văn Toàn vì thái độ của Ngọc Hải làm cho tụt hứng, hơi nhăn mặt nói

Hải : thôi , mau đi thôi, đến trễ lại bị tụi kia trách móc cho coi

Toàn : ờ được rồi, biết rồi...

Văn Toàn với lấy điều khiển, ấn nút tắt đi, sau đó cùng Ngọc Hải đi đến điểm hẹn.

Trong xe, Văn Toàn ngồi kế Ngọc Hải, hai người lúc này chẳng biết nên nói gì. Văn Toàn nghĩ ngợi một lúc mới nói

Toàn : tối nay có Nhất Huy đi không

Hải : có, sao cậu lúc nào cũng Nhất Huy thế? Cậu ta thì hay ho gì

Ngọc Hải đáp lại với vẻ không vui cho lắm.

"Lúc nãy thì trai trên tivi bây giờ thì Nhất Huy, tại sao cậu không quan tâm tôi gì hết vậy!!!"

Anh cứ thắc mắc tại sao cậu cứ một chữ Nhất Huy hai chữ cung Nhất Huy, khiến anh không tài nào thoải mái được, cả một tháng nay cậu đi đâu cũng kè kè Nhất Huy theo, 10 lần thì hết 8 lần rồi. Khiến anh vô cùng bức rức

Toàn : thì cậu ấy giúp tôi được việc lớn, nên tôi mới hỏi thôi... Cậu nói như kiểu cậu ghen ấy!

Nhất Huy thường giúp cậu chuẩn bị kế hoạch để chọc tức Ngọc Hải, rồi khiến cho Ngọc Hải ngày càng mong chờ và càng thể hiện tình yêu của anh ấy cho cậu hơn, nếu đi chơi tập thể như này mà không báo cho cậu ta thì có phải là quá có lỗi không chứ, cậu ấy cũng được xem là "ông tơ" mà!

Văn Toàn nhiều lúc thấy Nhất Huy nhiệt tình liền tự hỏi, có phải là trước kia cậu ta thích cậu không thế? sao nhiệt tình đẩy thuyền như vậy chứ?

Hải : tôi...tôi ghen lúc nào!

Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói, liền phản bác

Toàn : không ghen thì không, tôi cũng không cần cậu ghen....

Hải : cậu nói thế là ý gì?

Toàn : chẳng ý gì, dù gì người theo đuổi tôi cũng không ít, điển hình là Nhất...a cậu là gì thế!?

Ngọc Hải nghe đến từ "Nhất" liền biết cậu nhắc đến ai. Anh mặt tối lại, xoay người một tay chống lên kính xe, một tay còn lại chống lên lưng ghế chỗ Văn Toàn. Cậu bị kẹt chứng giữa, không giãy dụa được. Mặt Ngọc Hải càng áp sát vào mặt Văn Toàn khiến cậu mặt đỏ hết lên. Cậu xoay mặt qua một bên, không nhìn anh nữa, nói có chút lắp bắp

Toàn : Ng...Ngọc H..Hải...cậu...cậu mau tránh ra

Hải : sau này không đi cùng tên đó nữa!

Vì Văn Toàn xoay cổ qua một bên nên chiếc cổ đấy đã va phải ánh mắt sắt bén của Ngọc Hải, anh hận không thể cắn một phát để đánh dấu lãnh thổ. Nhưng không lâu suy nghĩ liền bị dập tắt bởi ba từ được thêu trên cổ áo cậu, khiến anh ngừng việc suy nghĩ phải đặt dấu lãnh thổ ở đâu thì đẹp mà khi thấy ba từ được thêu trên đó, tim anh đạp nhanh và mạnh hơn bình thường, trong lòng nổi lên một tia hạnh phúc không thể tả

" QNH? Là tên mình sao? "

Toàn : cậu ngang ngược thế? Bạn cùng bàn mà, với lại cậu ấy cũng rất dễ mến

Anh định buông tay ra vì cậu đã thêu tên anh lên áo, chứng tỏ cậu còn thích anh nhưng vế sau của câu nói cuối cùng của cậu khiến anh đã suy nghĩ lại. Mặt hơi nhăn nhó mà nói

Hải : nói tóm lại, cậu, không được nhìn, nói, đi cùng hay nhắc đến tên đấy nữa, một chữ cũng không!

Giọng Ngọc Hải kiên định mà thốt lên

Toàn : cậu sao thế, cậu muốn tôi bị mang tiếng xấu sao? Muốn tôi cô lập cậu ấy à? Không thể....

Ngọc Hải đây chính là ép buộc cậu, cậu sẽ nghe theo sao? Không! Muốn cậu không quan tâm đến Nhất Huy nữa, cậu không thể, cậu ta ít nhiều cũng góp công lớn trong việc đại sự của cậu, cậu không thể để mang tiếng xấu được, cậu không thể!

Hải : cái gì mà không thể, cái gì cũng có thể hết! Hay là cậu không muốn, cậu thích tên đó rồi!? Tôi nói cậu biết cậu chỉ được thích một mình t.....

Ngọc Hải đang nói, đột nhiên nhận thấy mình hơi kích động, anh không muốn lỡ lời, đây chưa phải là lúc

Ngọc Hải buông tay ra, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ

Toàn : thế nào, chỉ thích ai được? Cậu nói xem nào?

Văn Toàn mơ hồ đoán được lời nói của Ngọc Hải, đột nhiên anh dừng lại. Cậu nghĩ anh ngại nên cậu có phần hơi phấn khích hỏi ngược lại. Tay nắm lấy cánh tay Ngọc Hải mà lắc lắc

Đối phương cư nhiên như không để ý, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ xe

"Tốt nghiệp cấp ba tôi sẽ nói, cậu đừng có mà hối tôi...."

Vốn dĩ anh không nói là vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu. Không thể để cậu một ngày đi học 5 tiết mà hết 3 tiết lơ là được, không thể! Dù cậu có làm chủ được nhưng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên việc này cuối cấp ba, sau khi chụp ảnh kỉ yếu xong mới nói là tốt nhất!

Văn Toàn không nghe người kia hồi âm thì chề môi, sau đó ngồi ngay ngắn lại, vẻ giận dỗi lộ rõ

"Còn giả vờ, ông đây nhìn thấu tâm can cậu hết rồi, không nói bây giờ thì cậu đợi đến khi nào cơ chứ, đúng là, có ngốc mới yêu cậu!!!"

Cả hai ngồi như thế suốt 15 phút đồng hồ. Ngọc Hải tuy nhìn ra cửa sổ nhưng trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ Văn Toàn cùng Nhất Huy vui đùa với nhau, anh mặt mày cau có bực dọc chẳng chịu nổi, cứ nghĩ đến lại khó chịu. Anh là vẫn còn ghi hận trong lòng đấy, tại sao cậu cứ không chịu tách rời tên đấy chứ! Quãng thời gian này nên xem chừng tên kia mới được, không vì mình không thổ lộ mà tên đó có cơ hội được

Toàn : Ngọc Hải, bộ cậu vẫn còn giận sao? Sao không nói gì hết vậy?

Văn Toàn nhiều lần liếc nhìn Ngọc Hải, chỉ thấy anh chân mày hơi nhíu, vẻ mặt vô cùng khó chịu, cậu lí nhí cất giọng

Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói, có chút giật mình, sau đó lấy lại thái độ mà nói với cậu

Hải : chẳng giận

Toàn : chỉ là Nhất Huy đã từng giúp tôi một chuyện lớn, nó đã làm thay đổi mọi thứ theo hướng rất tốt, cậu ấy chính là cứu tinh của tôi đó, nếu là cứu tinh thì tôi đâu thể bỏ mặc cậu ấy, đúng không!? Ngọc Hải....

Văn Toàn nghĩ anh vẫn còn giận dỗi chuyện lúc nãy nên nói rõ cho anh nghe, mong anh thấu hiểu

Hải : tùy cậu thôi, tôi chẳng xen vào giữa cậu và cậu ta làm gì

Ngọc Hải giọng vẫn vậy, chẳng màn sự đời, như nói cho có, lạnh nhạt

Văn Toàn nhăn mặt, xoay người lấy hai bàn tay áp lên mặt Ngọc Hải xoay qua mặt đối mặt với mình

Toàn : cậu khi nào mới bớt trẻ con thế? Hửm?

Ngọc Hải bị Văn Toàn nói trẻ con, anh hơi hờn dỗi mà lấy tay gạt ta cậu đi

" tôi đây chẳng phải vì giận cậu đối với Nhất Huy quá tốt sao? Còn trách tôi trẻ con!!!"

Toàn : dỗi thật à? Ngọc Hải?

Văn Toàn lay lay người anh, người đối diện chẳng chút phản ứng, hoàn toàn không để cậu vào mắt, cậu vì thế cũng dỗi ngược lại, ngồi nép qua một bên sát cửa sổ, lấy điện thoại ra bấm. Văn Toàn trợn nhẹ mắt ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của người anh nuôi của mình

••••••••••••

......: mai anh về nước nhá

Toàn : trường cho nghỉ à

......: um, anh nghỉ được 1 tuần

Toàn : giống trường em thế

......: um. Mà em nhớ đừng nói với bố mẹ nuôi

Toàn : anh muốn tạo bất ngờ chứ gì

......: bị em đoán trúng rồi

Toàn : hmmm muốn em giữ bí mật thì cũng được đấy nhưng...hehe

.....: rồi rồi anh hiểu rồi, về sẽ mua tặng em

Toàn : đúng là anh nuôi của ta hahaha

.....: thôi anh chuẩn bị đồ

.....: à phải rồi, mai chuyến bay của anh đáp đến Việt Nam là vào 10h đấy, em coi mà đến sớm đó

Toàn : em biết rồi mà

Toàn : thôi em đi chơi đây

••••••••••

Văn Toàn kết thúc đoạn tin nhắn, cậu cười một cái, xe đã đến nơi, cậu mở cửa xe đi xuống, hoàn toàn không để ý đến con người bên cạnh đang rất khó chịu, mặt mày đen như lọ. Cậu bước xuống xe, đóng cửa xe lại, quay qua quay lại chẳng thấy Ngọc Hải đâu, cúi mình nhìn vào trong xe. Thấy anh vẫn ngồi yên ắng trong xe, cậu nhíu mày gõ gõ vào kính xe vài cái. Ngọc Hải cộc cằn mà bước xuống, chiếc xe chạy đi, Ngọc Hải bước đến

Hải : đi thôi

Ngọc Hải bước nhanh vào trong cố ý đi nhanh để không đợi đi cùng Văn Toàn, cậu vội vàng đi theo, quãng đường đi không hiểu tại sao Ngọc Hải lại giận dai như thế, từ trước đến nay đều không có, à không phải, nói đúng hơn là 1 tháng nay, trước đó thì anh sẽ không bọc lộ cảm xúc ra bên ngoài

Đi một lúc cũng đã đến. Văn Toàn cùng Ngọc Hải bước vào trong. Bên trong gần mười người đang ngồi quanh chiếc bàn lớn, chỗ ngồi còn duy hai chỗ trống sát nhau. Văn Toàn ngồi kế Nhất Huy còn Ngọc Hải ngồi giữa Văn Toàn và một bạn học khác

Văn Toàn trong tình huống này cũng chẳng biết làm sao, trên xe Ngọc Hải ý đã không ưa Nhất Huy cho nên không thể để anh ấy ngồi gần Nhất Huy được, sẽ xảy ra chuyện mất, cậu ngồi giữa dù gì nếu xảy ra tình huống xấu thì cậu cũng ngăn cản hai người được

Ngọc Hải ngồi xuống, thấy chỗ cậu và Nhất Huy có vấn đề, vấn đề ở đây là hai người ngồi gần nhau quá rồi. Định lên tiếng kêu Văn Toàn đổi chỗ với mình thì một bạn học bảo

Bạn học : nào, đến đủ thì chúng ta chơi trò gì đấy đi

Văn Toàn cũng hào hứng tham gia cùng mọi người, thấy thế anh đành im lặng không nói gì thêm
__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro