chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Đóa : chúng ta chơi trò đếm số đi. Mỗi người bất kì sẽ đếm một số, ai đếm cùng một lượt thì sẽ thua, ví dụ như, người đầu tiên đếm một, người tiếp theo là số hai, nếu số ba có hai người cùng đếm thì hai người đấy bị phạt! Đương nhiên người đếm không phải theo thứ tự từ đâu sang cả, mọi người đồng ý chơi không?

Toàn : thế hình phạt là gì?

Văn Toàn hào hứng lên tiếng 

Đóa Đóa : hình phạt thì do người đếm trước quyết định, nếu người bị phạt bỏ cuộc thì phải uống hai ly rượu, được chứ?

Toàn : được! Chơi nào mọi người!

Văn Toàn lúc này rất hào hứng, cậu rất trông chờ vào trò chơi này

Đóa Đóa : thế bắt đầu nhá!

Đóa Đóa : 1!

Gần mười người đều nhìn nhau dò xét xem có ai muốn đếm hay không. 30 giây đã trôi qua, căn phòng này đầy vẻ bí hiểm, chẳng ai dám đếm từ tiếp theo. Bỗng dưng

Bạn học : 2!

Một bạn học nói to, làm không ít người giật mình ôm ngực

Nhất Huy : ối mẹ ơi dọa chết tôi rồi

Nhất Huy vừa ôm ngực vừa nhắm chặt mắt mà nói

Bạn học : nhát gan...

Một bạn học khác chề môi nói 

Toàn : 3!

Văn Toàn ngay lúc không ai chú ý liền nói lên, thế là cậu đã thoát nạn rồi. Cao thủ không bằng tranh thủ, trường hợp này lại rất đúng với câu nói đó

bạn học : ơ kìa Toàn cơ hội thế!

một bạn học bất ngờ lên tiếng. Sau đó tiếng cười liên tiếp cất lên 

Không lâu sao cả căn phòng trở lại bầu không khí đầy bí hiểm. Ngọc Hải chắc có lẽ là người bình thản nhất, nhìn mấy bạn học đang đăm chiêu thăm dò, anh tự hỏi tại sao phải có biểu cảm đấy nhờ, để anh đây cho các cậu xem

Hải : 4

Nhất Huy : 4

Cao ngạo nói lên số tiếp theo, ai ngờ tới số thật, người đếm cùng anh lại là cái tên Nhất Huy đó

"Ủa!?"

Một từ "ủa" vang vọng trong đầu cả hai

Ngọc Hải nói số 4 ra với vẻ đầy tự tin kiêu hãnh, anh nghĩ sẽ không có kẻ nào nói cùng lúc đâu. Ai mà ngờ có người nói cùng lúc mà đó lại là người mình ghét cực điểm.

Toàn : hai cậu hên thế, là cặp đầu tiên bị phạt haha

Văn Toàn cười thích thú, cậu là người đếm trước hai người nên có quyền phạt cả hai. Nghĩ đến là Văn Toàn đã cảm thấy phấn khích rồi

Đóa Đóa : đúng là hên thật ha

Toàn : giờ phạt gì thế nhỉ? A, đúng rồi, Ngọc Hải, cậu hãy lại gần Nhất Huy, hai người nắm lấy bàn tay nhau và cậu hãy nói " Nhất Huy, tôi thật sự rất mến cậu, có cậu làm bạn tôi cảm thấy rất vui" và sau đó Nhất Huy sẽ tỏ vẻ cảm động, cuối cùng hai người cùng nhau hướng nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt đầy niềm vui và hạnh phúc

Bạn học : hảo!!!!

Cùng với một loạt tiếng vỗ tay cổ vũ hai người

Văn Toàn vừa nói, vừa hài lòng với kịch bản của mình đưa ra

Đóa Đóa cùng các bạn học khác nghe Văn Toàn nói thế không nhịn được cười mà cười lớn cùng cho hai người bị phạt một tràn vỗ tay khích lệ tinh thần

Bạn học : haha Văn Toàn cậu giỏi thật, ai mà chẳng biết Ngọc Hải ghét cay ghét đắng Nhất Huy, mà cậu lại viết ra một kịch bản hoàn hảo như thế, hảo! Hảo!

Bạn học vừa cười vừa nói

Ngọc Hải nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt có hơi lạnh lẽo, còn Nhất Huy thì mặt mày tái mét nhìn Văn Toàn bằng ánh mắt cầu cứu như muốn nói

" cậu mà để cậu ta nắm tay tôi có mà cậu ta lột da tôi sao đó xẻ thịt bỏ vào nồi lẩu này đó, tôi xin cậu đó Văn Toàn a...."

Toàn : được rồi, hai cậu còn chần chừ gì nữa chứ?

Văn Toàn nhìn hai người, nói với giọng đầy mong chờ

Hải : được

"Chỉ cần cậu vui, nhất định tôi sẽ làm được, Nhất Huy có là gì, tôi diễn!"

Ngọc Hải đứng dậy cùng với tiếng hò reo của mọi người, ai nấy đêu mong chờ tiểu phẩm độc nhất vô nhị này a.

Nhất Huy thấy Ngọc Hải đứng dậy mặt mày không còn chút máu

" cậu ấy chịu diễn sao!? Phải làm sao đây!? Trời ơi cứu tôi!!!"

Ngọc Hải đi đến chỗ Nhất Huy ánh mắt sắt bén nhìn cậu ta, đặt một tay lên vai Nhất Huy, gương mặt tỏ ra đầy thân thiện nói

Hải : mời cậu lên diễn cùng tôi...

Nhất Huy : hơ hơ, tôi không diễn tốt đâu, hay tôi uống nhé, mọi người?

Bạn học : Nhất Huy, Ngọc Hải cậu ấy đã mở lời thế rồi mà cậu lại nỡ từ chối sao?

Bạn học mang giọng điệu đầy thích thú mà cất lên

Đóa Đóa : thế thì cậu uống đi, còn Văn Toàn đề ra thử thách khác cho Ngọc Hải đi

Toàn : chán nhờ....

Văn Toàn tỏ ra thất vọng

Toàn : tôi chẳng nghĩ được thử thách gì cả, hay hỏi đi. Ngọc Hải, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu ghét Nhất Huy là lý do gì thế?

Câu hỏi mà Văn Toàn trông chờ nhất

Ngọc Hải nhìn cậu một lát, sau đó ngồi lại chỗ của mình

Đóa Đóa : câu này cũng là hỏi á hả Văn Toàn? Chuyện rõ mồn một rồi mà

Đóa Đóa giọng nói dùa cợt mang ý cười và kèm theo một chút bức xúc. Tại sao Ngọc Hải lại ghét cay ghét đắng Nhất Huy? Chuyện sáng như ban ngày rồi còn gì!

Hải : là cậu ta làm những chuyện không nên làm, nên tối ghét cậu ấy

Nhất Huy nghe thế liền biết anh đang nói đến điều gì, ánh mắt lạnh lùng cũng có chút khiêu khích nhìn Ngọc Hải

Toàn : thế chuyện đấy là chuyện gì?

Hải : luật chỉ nói hỏi đúng một câu thôi mà

Ngọc Hải cười nhẹ với Văn Toàn. Cậu câm nín đi khoảng chừng mấy giây sau mới đáp

Toàn : được! Cậu hay lắm. Nào mọi người, chơi tiếp nào

Sau đấy mọi người chơi rất vui vẻ với nhau. Chẳng biết sao sau lần Ngọc Hải và Nhất Huy thua thì đến lượt Văn Toàn dính chưởng liên tục. Mọi người hình như cố ý chơi khâm cậu thì phải, đều đưa ra mấy cái thử thách vớ vẩn, thế thì sao? Thì là Văn Toàn nóc rượu liên tù tì. Hiện tại cậu say khướt, tay chân cũng múa may lung tung, hết nghiêng ngả rồi lại úp mặt xuống bàn.

Ngọc Hải và Nhất Huy ngồi kế cũng phải lắc đầu, hai người cũng đã mấy lần bảo cậu đừng chơi nữa nhưng cậu vẫn không nghe, thế là say bí tỉ như này đây

Hải : thôi cũng đã khuya rồi mọi người giải tán ha, chầu này tôi mời!

Ngọc Hải nhìn qua thấy Văn Toàn đã gục xuống bàn thì liền lên tiếng bảo mọi người giải tán

Đóa Đóa : ok, cậu xem Văn Toàn có sao không đấy nhé, tôi thấy cậu ấy say lắm rồi đấy!

Hải : um

Tất cả giải tán, trên bàn giờ còn lại Ngọc Hải, Văn Toàn và Nhất Huy

Nhất Huy : cần tôi giúp cậu đỡ cậu ấy không đấy?

Hải : không cần, cậu tránh xa cậu ấy càng xa càng tốt, đừng đến gần cậu ấy nữa!

Ngọc Hải lấy cánh tay Văn Toàn choàng qua vai mình, sau đó dìu cậu đi. Được vài bước, Nhất Huy lên tiếng

Nhất Huy : tuần sau tôi qua Mĩ định cư rồi, cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt. Tôi đẩy cậu ấy qua cậu không có nghĩa là tôi không thích cậu ấy, chỉ là tôi không muốn ép buộc cậu ấy. Văn Toàn là người rất tốt, tôi mong quảng thời gian còn lại hai người sẽ thật hạnh phúc cùng nhau. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, Quế Ngọc Hải, nếu ngày tôi trở lại, hai người không hạnh phúc, tôi sẽ cho cậu biết tay

Hải : cậu đang chúc phúc hay uy hiếp tôi đấy?

Ngọc Hải nghe lời nói của Nhất Huy, hơi nhíu nhíu mày

Nhất Huy : ....chúc phúc!

Nhất Huy im lặng một lúc, sau đó cố gắng nói ra hai từ "chúc phúc"

Hải : không cần cậu nhắc nhở, tôi luôn trân trọng cậu ấy, từng phút từng giây

Ngọc Hải vừa nói vừa xoay đầu nhìn nhìn con người đang say không biết trời trăng gì nữa

Nhất Huy : tôi cũng mong cậu nhớ kĩ câu này, một ngày nào đó cậu để tôi biết cậu không thực hiện được thì đừng bảo sao hậu quả không lường trước được

Hải : cậu không cần quan tâm, nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc hết quảng đường còn lại

Ngọc Hải lúc này cái khó chịu khi thấy Nhất Huy có lẽ đã tan biến hết. Từ khi Ngọc Hải nghe Nhất Huy bảo sẽ qua Mĩ thì cái khó chịu đã vơi đi hết. Ngược lại còn cảm thấy thoải mái

Nhất Huy nghe xong câu nói đó, thở một hơi dài, lòng nhẹ nhõm không ít. Ngọc Hải nói như vậy thì nổi lo lắng của Nhất Huy đối với Văn Toàn cũng vơi đi. Ít nhất khi Nhất Huy qua Mĩ thì cũng đã giúp Văn Toàn một chuyện có ý nghĩa

Ngọc Hải đỡ Văn Toàn đi ra, thanh toán xong lại đỡ cậu lên xe. Hành động vô cùng dịu dàng, làm hai người tiếp tân nhìn không rời mắt với vẻ ngưỡng mộ và thích thú

Ổn định hết, Ngọc Hải nói với bác tài lái xe đến nhà mình. Anh cũng đã tìm hiểu gia đình của Văn Toàn nhiều hơn trước, ba cậu là người rất dễ đối với con cái, nhưng trừ một việc đó là không được uống say, chỉ có những người trên 19 tuổi mới được uống thoải mái, còn dưới thì chỉ nhâm nhi không được uống nhiều, Văn Toàn lại là người con ông yêu thương nhất nên việc này càng nên tuân thủ, nếu lúc này đưa cậu về nhà cậu thì cậu có nước bị phạt thôi. Anh sót chứ, vì thế quyết định đưa cậu về nhà mình.

Tại nhà Ngọc Hải, Văn Toàn loạng choạng đi vào, trên đường đi, cậu va phải một chậu cây cảnh gần đó, đứng thẳng thớm lại, cậu nhìn nhìn cái cây, nhăn nhăn mặt

Toàn : tại sao cây này nhỏ thế? Thế thì khi nào mới to bằng cây cổ thụ nhờ? Mà cây cổ thụ lớn chừng nào ta? Như này? Như này? Hay như này?

Văn Toàn vừa nói, vừa dang rộng cánh tay tự hỏi bàn thân, sau đó xoay qua nhìn Ngọc Hải

Toàn : Hải, mày nói xem cây cổ thụ lớn bằng chừng nào?

Ngọc Hải ngạc nhiên với cách xưng hô của cậu, Văn Toàn không kiên dè mà gọi Ngọc Hải bằng mày? Gan cũng lớn quá rồi

Hải : cậu mau vào trong đi, say quá rồi

Ngọc Hải bước nhanh đến, khoác vai cậu đi

Văn Toàn cũng được nước lấn tới, hai cánh tay ôm chặt bụng Ngọc Hải, gương mặt mãn nguyện không tả siết

Toàn : Ngọc Hải sao cậu hôi rượu thế, chẳng thích tí nào

Văn Toàn ngửi thấy có mùi rượu, liền mặt nhăn mày nhó mà bỏ tay ra, giọng cậu vẫn nhựa nhựa như thế!

Hải : còn chẳng phải mùi trên người cậu sang qua à? Uống cho lắm vào

Văn Toàn đi nhanh đến cửa chính, đập đập vào cửa

Toàn : a lô, có ai trong nhà không vậy, mở cửa....

Cậu liên tục đập tay vào cửa tạo ra tiếng ầm ầm giữa đêm tĩnh mịch

Ngọc Hải đi nhanh lại ngăn cản cậu

Hải : tôi có chìa khóa!

Toàn : hửm, sao nhà tôi mà cậu có...ức chìa khóa chứ? Cậu lấy của tôi sao? Mau...ức trả đi

Văn Toàn chu chu mỏ nói, trông cực kỳ dễ thương, đồng thời cậu chìa tay ra ý nói Ngọc Hải đưa chìa khóa cho mình

Ngọc Hải chỉ lắc đầu thở dài chằng biết nói gì hơn

Loay hoay một lúc cũng đã đưa được cậu vào trong. Đang xoay mình đóng cửa thì cậu chạy đi vào bếp. Ngọc Hải phản ứng nhanh cấp mấy cũng không bắt kịp cậu. Văn Toàn chạy vào bếp tìm rượu, tìm ở tủ lạnh, tủ kính cũng không có, cậu thất vọng trề môi nói

Toàn : nhớ là ba để rượu ở đây mà nhỉ? Đâu rồi?

Hải : Toàn, cậu say quá rồi, đi lên phòng thôi

Ngọc Hải nhanh chân đi đến sau lưng cậu đẩy đẩy đi

Toàn : say hả?....lên phòng...

Văn Toàn xoay người một cái, liền thoát khỏi Ngọc Hải, sao đó bước lại vào bếp

Văn Toàn đi đến bếp, lấy một cái ly nhỏ gọn, cho một ít mật ông vào, sau đó chế nước lạnh vào, khuấy lên. Đang làm Văn Toàn cảm thấy sai sai cái gì đó, liền lục lọi kím cái gì đó, cậu cho một muỗng canh muối vào.

Toàn : phải nêm nếm gia vị mới ngon...ức

Khuấy một hồi vẫn tan không hết, cậu khó chịu nhăn mặt.

Toàn : sao vẫn chưa tan hết...ức...mẹ mua muối giả à?....ức

Ngọc Hải nảy giờ vẫn đang quan sát cậu,trong lòng tự hỏi rằng cậu ấy là đang làm cái quái gì thế?

Văn Toàn đi đến, trên tay cầm ly mật ong "muối" loạng choạng tiến đến Ngọc Hải

Anh trong lòng hiện lên tia bất an,liền đề phòng lùi ra xa một chút

Hải : đừng cầm ly nước đấy tiến tới tôi chứ, Văn Toàn, cậu bình tĩnh lại!

Văn Toàn đi thật nhanh lại, đè Ngọc Hải vào tường

Toàn : say thì phải uống...ức, cái này giải rượu đấy!

Văn Toàn giọng vẫn nhựa mà nói với anh, một tay bóp hai bên má anh một tay đưa ly mật ông "muối" đến gần môi Ngọc Hải và cuối cùng. Khoang miệng Ngọc Hải vương lại một chút nước mật ông "muối" mà Văn Toàn pha. Anh sắp ói đến nơi rồi, kinh dị quá

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro