chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi nhanh đến tolet để cố gắng nôn ra chỗ lúc nãy

Văn Toàn liếc nhìn Ngọc Hải một cái, sau đó loạng choạng đi lên lầu. Cậu tiến đến phòng của anh, mở đèn lên, tiến đến bàn học. Mở laptop lên, mật khẩu, mật khẩu là gì nhờ?

Sau một lúc lâu mò mẫm, bằng một thế lực nào đó mà cậu bấm ngày tháng năm sinh của mình, thế là mở được. Không suy nghĩ nhiều,cậu nhấn vào phần zalo, cậu lên nhóm lớp, nhấn vào call video

Hiện tại là nữa đêm, Văn Toàn gọi video call thông qua nhóm lớp, tiếng reo ồn ào khiến các bạn học đang ngủ ngon cũng bật đầu ngồi dậy, thấy tên người gọi đến là Quế Ngọc Hải ai cũng thắc mắc tại sao anh lại gọi đến ngay lúc này, nên phân nữa lớp đã vào cuộc gọi, còn số còn lại vì đam mê ngủ nên bỏ mặc tất

Văn Toàn ngồi nhìn chăm chăm vào màng hình laptop , con số người tham gia là 2233. Cậu dụi dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa, lần này thì là 23 người, cậu nhíu chặt chân mày

"Laptop này hỏng sao? Báo số sai rồi..."

Đóa Đóa : Văn Toàn? Cậu, sao cậu lại dùng tài khoản của Ngọc Hải chứ

Giọng Đóa Đóa có chút thăm dò và đùa cợt.

Toàn : Ngọc Hải? Của Ngọc....ức Hải sao? Của tôi mà?

Đóa Đóa : cậu...có đang tỉnh táo không vậy?

Đóa Đóa thấy mặt cậu hơi đỏ, ánh mắt đờ đi cộng với nất cục nên nghi rằng cậu là đang say mà làm loạng nhà Ngọc Hải. Nói xong lại cười một cái thích thú

Bạn học : cậu gọi đến là có việc gì không thế? Phá giấc ngủ tôi mất rồi

Một bạn học khác lên tiếng có phần hơi cọc

Toàn : chuyện là nhà tôi ...ức có trộm!

Văn Toàn giọng chầm chậm nhựa nhựa nói

Tất cả đều phản ứng mạnh nói cùng lúc " có trộm sao!!!"

Toàn : ừm, tên trôm đó có chìa khóa nhà tôi, còn câu cổ tôi, rồi tự mình uống nước mật ong tôi làm cho Ngọc Hải để giải rượu nữa!

Văn Toàn nói lào lào như có thật

Đóa Đóa : tên trộm kì lạ thế, giờ hắn đâu rồi?

Văn Toàn : hắn á....ờ...ứcđi tolet rồi...hình như ốm nghén thì phải, ụa quá trời

Bạn học : trộm là nữ sao?

Văn Toàn : đâu, là đàn ông. Tôi nhớ rõ là hắn cao hơn tôi một cái đầu mà,ức...gương mặt ức... sắc nét....tựa tựa Hải á....

Văn Toàn cậu ngồi nghiêng qua nghiêng lại kể cho mọi người nghe, vừa nói vừa nấc cụt, mắt cậu bây giờ đờ đi như sắp ngủ vậy

Đóa Đóa : con trai mà ốm nghén sao? Cậu...có chắc là tên đó là trộm không đấy?

Đóa Đóa nghi ngờ hỏi, không chừng lại nhầm Ngọc Hải thành trộm luôn đấy chứ?

Toàn : tôi khẳng định! Tên đó.....nhất định là tên trộm...ức mà

Văn Toàn một mực khẳng định

Tiếng cạch vang lên, Văn Toàn xoay người lại, lờ mờ nhìn thấy một bóng hình, à không, là ba bốn người, cử động cùng một lúc, cậu nhíu mày định lên tiếng nhưng đối phương đã nhanh chống đến bịch miệng cậu lại, màng hình laptop chiếu thẳng vào hai người, camera bắt gọn hai người vào khung hình. Đóa Đóa chỉ biết há hốc mồm còn có một số người ba chấm trên đầu hiện rõ, gương mặt người nào người nấy chán chả buồn nói, Văn Toàn lấy acc của Ngọc Hải điện mọi người nửa đêm rốt cuộc chẳng có chuyện gì cả mà là cho ăn cẩu lương nửa đêm sao? Mọi người bất mãn lần lượt rời cuộc gọi, chỉ riêng Đóa Đóa lẳng lặng ngồi xem hai người tiếp theo làm gì để hôm sau còn kể cho đám đẩy thuyền Toàn Huy nghe tức chơi nữa chứ, nghĩ đến đây cô đã không kìm được lòng mãn nguyện rồi.

Nhưng đời nào có như mơ, Ngọc Hải cúi xuống nhìn vào màn hình bằng ánh mắt lạnh như tản băng, 1 giây sau đó thì đã rời khỏi cuộc gọi.

Toàn : um.....kẻ trộm....

Hải : đi thay đồ!

Giọng nói trầm ấm vang lên. Văn Toàn nghe giọng của Ngọc Hải liền quấn lấy eo anh không chịu buông

Toàn : tôi không muốn, tôi muốn ngủ....ức...là ngủ đó...cậu hiểu không?

Hải : Văn Toàn, tắm cái đi, cho thoải mái lại để như này bức rức lắm, nào, nhanh lên, đi tắm đi

Toàn : không muốn

Văn Toàn buông eo Ngọc Hải ra, chạy nhanh đến giường sau đó nằm xuống

Toàn : thoải mái quá....

Giọng cậu từ từ nhỏ dần. Ngọc Hải lắc đầu ngao ngán. Biết vậy đã không cho cậu uống nhiều rồi. Từ nay về sau phải ít chơi mấy trò này lại à không, chấm dứt luôn càng tốt

Ngọc Hải đàng phải lấy thao nhỏ pha nước ấm, sau đó lấy khăn lau mình, thay đồ cho cậu

Ngọc Hải sau khi thay đồ cho Văn Toàn thì phải đi tắm nước lạnh lại một lần nữa. Bởi vì nhìn cậu anh không kìm được xúc cảm của bản thân nên....

Tắm xong, Ngọc Hải vừa lau tóc vừa đi ra, thấy người trên giường nằm một cách khó coi, tay chân đều giang rộng hết cỡ, lại không đắp chăn. Anh đi đến sửa tướng cậu lại, chỉnh điều hòa,sau đó nằm lên ôm cậu ngủ. Văn Toàn cũng đáp trả lại, xoay người ôm chặt lấy anh giọng nho nhỏ nói

Toàn : ưm.....thơm.....thoải mái quá....

Mặt Văn Toàn dí sát vào lòng ngực anh, tay ôm chặt eo anh, còn chân thì gác lên chân anh. Ngọc Hải thở một hơi mạnh

Hải : cậu đừng quậy nữa

" may cho cậu là chưa đủ tuổi, chứ đủ thì đã không biết hiện tại cậu còn yên ổn mà ngủ không nữa, tức chết tôi rồi "

Ngọc Hải bị Văn Toàn sờ soạn lung tung mà cả người đã bắt đầu nóng lên, sau câu nói của anh Văn Toàn mới yên ổn lại và chìm vào giấc ngủ. Riêng anh phải gồng đến 30 phút sau mới chìm vào giấc ngủ được

Sáng hôm sau

Ngọc Phương,bà từ trên phòng đi xuống, giờ này là 5 giờ sáng, bà thức dậy bắt đầu làm bữa sáng cho cả gia đình. Đi rót cho mình một cốc nước uống vào buổi sáng, đi ngang phòng khách, một cái đầu ló ra ở trên ghế sofa. Bà đi nhẹ nhàn vào bếp lấy cái vá thật bự. Bà cẩn trọng đi từ từ đến chiếc sofa đấy, còn khoảng chừng hai bước, bà bước thật nhanh, giơ tay cầm vá lên cao định gián xuống một đòn chí mạng thì chợt nhận ra đó là Ngọc Hải. Không biết bằng một thế lực nào đó khiến anh mở mắt, nhìn thẳng lên lại thấy mẹ mình giơ vũ khí lên cao định gián xuống, anh hốt hoảng ngồi bật dậy

Ngọc Phương như thế cũng bỏ tay xuống

Ngọc Phương: có phòng không chịu ngủ đi xuống đây ngủ làm gì?

Hải : thì cũng tại Toàn đấy....

Ngọc Phương: Toàn? Toàn thằng bé thì liên quan gì?

Hải : cậu ấy.....

Vàn lúc trăng thanh gió mát, Ngọc Hải vừa chợp mắt không lâu thì bị một lực nào đó đạp mạnh xuống. Anh vì thế tỉnh hẳn,mặt nhăn mày nhó lết lên giường, đẩy đẩy cậu qua bên kia còn mình nằm sát bìa bên này. Cứ tưởng được yên ổn, không lâu sau, chân cậu từ trên cao để xuống ngay bụng Ngọc Hải,làm anh xíu nữa ngồi bật dậy vì mất thở. Yên ổn lại một chút, Ngọc Hải lấy chân Văn Toàn xuống, cực kì nhẹ nhàng nhưng sơ hở một cái, liền bị ăn cú đạp trời gián vào mặt. Anh thật sự là ngủ hết được rồi, đứng lên sửa tướng nằm của cậu lại sau đó đi xuống phòng khách ngủ. Trước khi xuống anh có qua phòng Thiên Dung hỏi xem có chìa khoá phòng cho khách hay không. Nhưng cô hình như đã ngủ mất rồi, không nghe anh gọi. Đành phải lết thân xuống phòng khách ngủ đỡ.

Và thế là sáng hôm sau liền bị mẹ tưởng là kẻ trộm, mém nữa là đổ máu rồi

Ngọc Phương : thôi để mẹ đi làm đồ ăn sáng, à con đi pha cho Toàn một ly mật ong đi

Ngọc Hải tự nhiên nghe mẹ mình nhắc đến hai từ "mật ong" thì liền nhợn nhợn ngay cổ họng, lại nhớ tới ly mật ong "muối" mà Văn Toàn tối qua cho mình uống, anh lạnh cả sóng lưng.

Văn Toàn đến 9 giờ sáng mới tỉnh dậy, cậu uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt, mặt ngờ nghệch như muốn nói " đây là đâu?"

Ánh mắt nhìn bao quát xung quanh, bất chợt lia đến bóng dáng thân quen. Là Ngọc Hải, không lẽ...

Văn Toàn nhìn chăm chăm Ngọc Hải đang ngồi học bài, vẫn là góc nghiêng tuyệt đỉnh, còn gì vui hơn khi mới thức đã được ngắm crush cơ chứ. Đang ngắm thì cậu chợt nhận ra, đây là phòng Ngọc Hải, đêm hôm qua....

Bây giờ cậu chẳng biết ứng xử như thế nào với tình huống như này cả. Nằm xuống ngủ tiếp? Hay tự nhiên đi lại? Hay chuồng? Đúng, chuồng! Chuồng thôi!

Văn Toàn nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi đến phía cửa bỗng Ngọc Hải cất tiếng

Hải : chiếm tiện nghi của tôi xong định không trả phí mà chuồng đi à?

Văn Toàn cứng mình đứng im, cứng ngắc xoay ngườia lại như người máy, nhẹ giọng

Toàn : tôi....tôi đi vệ sinh cá nhân đã, à...ừm....bài chải đán răng, có cái mới không?

Hải : trên tủ đầu giường đấy

Toàn : à...ừm

Văn Toàn đi lại tủ đầu giường, tay chợp lấy cây bàn chải mới sau đó phi thẳng vào tolet

Trong tolet cậu nhìn mình trong gương, cố nhớ lại xem tối hôm qua mình đã làm những việc gì, nhưng hoàn toàn không nhớ được gì cả

Không lâu sau cậu cũng từ trong tolet bước ra, bây giờ mới nhìn lại, bộ đồ cậu mặt không phải của cậu, nó dài và rộng hơn rát nhiều so với cậu, cậu phải cúi xuống ,xăng ống quần lên.

Toàn : đồ của cậu à?

Hải : ừa

Toàn : là cậu thay cho tôi sao!?

Hải : ừa...không....là...là

Ngọc Hải định phủ nhận, nhưng biết lấy ai làm lá chắn bây giờ

Toàn : như thế là có hay không?

Hải : cậu đói chưa, xuống dưới ăn sáng đi, mau lên, tôi không muốn thấy cậu nữa

Tuy lời nói vô tình nhưng giọng Ngọc Hải đầy ấm áp. Văn Toàn biết Ngọc Hải ngại nên cũng nghe theo mà đi xuống dưới lầu.

Xuống lầu, Văn Toàn gặp Thiên Dung đang ngồi xem tivi

Toàn : chào buổi sáng

Thiên Dung : chào buổi sáng ,anh rễ!

Toàn : ùm....khoang, em nói gì đấy?

Văn Toàn đi một lúc mới chợt nhận ra điều gì đó

Thiên Dung : chào buổi sáng

Toàn : không! Từ sau

Thiên Dung : anh rễ!

Lời cô thốt ra có chút hào hứng cũng xen lẫn nghẹn cứng ngay cổ họng, cô cũng là con người cũng có cảm xúc của chính bản thân mà, dù biết nói ra hai từ "anh rễ" sẽ khiến tim mình đau nhưng tại sao vẫn cố nói chứ?

Toàn : sao lại gọi vậy?

Văn Toàn thắc mắc, mập mờ hiểu ra chuyện gì đó, ngập ngừng hỏi

Thiên Dung : chẳng phải hôm qua hai người.... ấy ấy với nhau à? Bên phòng em nghe rõ tiếng" á " rồi một cái " bịch "

Thiên Dung kể lại khiến Văn Toàn mặt đỏ tía tai.

Văn Toàn người cứng như đá khi nghe Thiên Dung kể lại, ngượng chết đi được

Toàn : thật...thật sao? Sao anh không nhớ gì hết vậy nè

Văn Toàn ôm đầu cùng một mối hoang mang to lớn đi đến bàn ăn, cậu thấy còn hai phần thức ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn

Thiên Dung : mẹ em có chuẩn bị đồ ăn cho anh với anh hai em rồi đấy !

Văn Toàn nghe thế, cũng từ từ ngồi xuống, cầm đũa lên thờ thẫn ăn

Cậu vừa ăn vừa khó hiểu

"Thiên Dung nói thật sao? Rõ ràng mình....đâu có đau....hay là Ngọc Hải... Nằm dưới...ôi không không không....chắc chắn không phải rồi!"

Thiên Dung : anh hai buổi sáng vui vẻ!

Văn Toàn cứng người, trong đầu những lời của Thiên Dung nói ban nãy lại vây quanh cậu " không phải hôm qua hai người đã ấy ấy với nhau à " "ấy ấy với nhau!!"

Ngọc Hải từ trên lầu đi xuống, tay xoa xoa bên hông, mặt nhăn nhó đáp lại

Hải : ùm, Toàn đâu

Thiên Dung : trong phòng ăn ấy! Mà nè, hai người đã...với nhau rồi hả?

Thiên Dung nói giọng nho nhỏ, thấy tướng đi của anh hai mình thì cô càng chắt nịt nói, điều làm cô không ngờ đến là anh hai cô như vậy mà để Văn Toàn đè sao? Trong lòng cô hơi buồn cười. Thật không ngờ đến

Hải : không có!

Ngọc Hải giọng chắt nịt đáp lại, sau đó liền bước vào phòng ăn với tướng đi vô cùng buồn cười

Thiên Dung với một mớ hoang mang tại đó.

"Không có? Tin được không? Rõ ràng hôm qua...nghe rất rõ mà nhỉ? Hôm nay lại đi như thế, em lại bị anh gạt chắc?"
____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro