chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải bước vào phòng ăn liền thấy người kia ngồi phía bàn bên kia cắm cúi ăn như không hay biết anh vào vậy, anh đành mở miệng trước

Hải : buổi sáng vui vẻ!

Toàn : à....ừm. Cậu cũng thế nhé

Văn Toàn giọng lí nhí, không ngẩn mặt lên , cứ nhìn vào đồ ăn mà nói chuyện với anh. Anh có chút bất mãn đành lên tiếng lần nữa

Hải : cậu nói chuyện với tôi hay nói với bữa ăn sáng đây?

Toàn : với...với cậu

Hải : nói với tôi mà chả nhìn tôi? Đó là mất lịch sự đó biết không!

Toàn : ờ...

Văn Toàn vẫn cúi xuống không chịu liếc nhìn anh một cái, anh hơi cau mày, giọng bực dọc

Hải : cậu còn đáp lại mà chả nhìn tôi?

Toàn : tôi..tôi

Văn Toàn ngẩng mặt lên một cái sau đó cúi xuống ngay

Toàn : cậu....lo ăn sáng đi!

Cả hai cùng ăn sáng với nhau. Ngọc Hải thì cứ ăn bình thường thôi, nhưng Văn Toàn ăn một cách hết sức chậm, cậu cứ nghĩ đến những lời nói của Thiên Dung, cậu chậm rãi hỏi Ngọc Hải

Toàn : hôm qua....tôi có làm những gì quá mức không thế Ngọc Hải?

Ngọc Hải đang ăn, liền sững người.

Hải : cậu hả? Không! Cậu hôm qua chẳng làm gì quá đáng cả. Cậu chỉ hỏi tại sao cây kiểng của mẹ tôi cứ chậm lớn, rồi khi nào cây to bằng cây cổ thụ. Sau đó mở cửa không được liền đập la oai oái. Vào được rồi liền lục lọi tìm rượu, sau đó cậu cho rằng tôi là người say cho nên pha một ly mật ong muối hết sức là nhọt ngào ép tôi uống. Tôi uống ly mật ong của cậu xuông liền bay thẳng vào tolet để cố gắng nôn hết ra chỗ đó thì lúc đó cậu đi lên phòng tôi lấy máy tính tôi gọi cho cả lớp vào lúc nửa đêm nói đã gặp trộm....

Toàn : tôi đã làm thế thật sao?

Văn Toàn như không tin vào tai mình, khi say con người của chính bản thân mình lại làm những chuyện ngu ngốc như thế... Rồi còn mặt mũi gì nữa đây!!!

Hải : chưa hết đâu, cậu còn đá tôi xuống giường khiến cái hông tôi bây giờ nó cứ đau mãi đây này, còn lấy chân đạp vào mặt tôi nữa!

Ngọc Hải nói thao thao bất tuyệt không ngừng, Văn Toàn nghe có chút choáng luôn rồi, hôm qua cậu đã làm cái gì vậy chứ

" aaaa hết mặt mũi rồi Toàn à.... Giờ phải làm sao đây...lấy gì đào cái hố để chui xuống đây, xấu hổ quá...."

Văn Toàn thầm khóc trong lòng

Toàn : vậy hôm qua tôi và cậu....không có gì với nhau đúng không?

Văn Toàn một lúc sau mới mở miệng hỏi, giọng cậu lí nhí

Hải : còn có gì được?

Toàn : à....thế thì thôi

Hải : cậu....muốn sảy ra chuyện gì đó với tôi à?

Ngọc Hải gác hai tay lên bàn ánh mắt gian xảo cùng với một giọng nói đùa cợt hỏi Văn Toàn, sau đó nở ra một nụ cười hét sức ma mị

Văn Toàn nghe thế, đáp lại

Toàn : không có!

Sau đó cuối xuống ăn tiếp, chẳng màng đến anh nữa

Hải : cậu hôm qua đã gây không ít thiệt hại cho tôi, còn không muốn bù đắp sao?

Hải : gương mặt này đáng giá ngàn vàng, cậu lại không thương tiếc mà đạp nó, ayyyy....tôi thật rất đau đó nha!

Ngọc Hải hỏi, đồng thời ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngược, ánh mắt vẫn nhìn cậu không rời nửa giây

Toàn : tôi....tối nay tôi khao cậu một bữa được chứ?

Văn Toàn ngẩng mặt lên, nói

Hải : được!

Toàn : ....mấy giờ rồi nhỉ?

Văn Toàn chợt nhớ ra, hôm nay phải đến sân bay đón anh nuôi, bây giờ không biết đã mấy giờ, cậu quýnh quáng hỏi

Hải : chắc cỡ tầm 9 giờ mấy  rồi

Toàn : hả!!!! Chết chết. Ngọc Hải cậu biết điện thoại tôi ở đâu không?

Văn Toàn mò mẫm trong túi  quần, trống không. À phải rồi, cậu đang mặc đồ của Ngọc Hải mà, thế điện thoại đâu?

Hải : tôi để trên tủ đầu giường ở phòng tôi ấy

Hải : để tôi lấy cho!

Toàn : cậu có cái áo hoodie nào không, cho tôi mượn với!

Văn Toàn nghĩ giờ này mà đi về thay đồ nữa thì không kịp nữa, đến trễ anh nuôi cậu nhất định sẽ càm ràm cậu mãi cho coi

Ngọc Hải đi lên phòng mình lấy điện thoại cùng một cái áo hoodie của mình xuống. Văn Toàn đợi sẵn nơi cầu thang, nhìn dáng vẻ cậu có lẽ rất gấp. Anh thắc mắc hỏi

Hải : cậu đi đâu gấp vậy? Còn không kịp thay đồ nữa à?

Ngọc Hải vừa nói, tay vừa đưa điện thoại và chiếc áo hoodie cho cậu

Toàn : à tôi đi đón một người thôi, cảm ơn cậu

Văn Toàn nhanh tay lấy nó từ trong tay Ngọc Hải, vội mặc áo hoodie vào, sao đó chỉnh chỉnh đầu tóc một chút, mở điện thoại lên, báo đã 9 giờ 27

Cậu quýnh quáng chạy ra cửa, vừa nắm vào khóa cửa, cậu chợt nhớ là chưa có xe thì làm sao mà đi được.

Toàn : Ngọc Hải, cậu biết lái xe không?

Hải : biết, cậu muốn tôi đưa đi sao?

Toàn : ùm

Cậu gật gật đầu

Hải : đi thôi

Cũng may là sáng sớm Ngọc Hải đã thay một bộ đồ khác nên không phải làm trì trệ thời gian của cậu

Cả hai trên đường đi đến sân bay. Cũng may trên đường đi không bị kẹt xe. Đến nơi là 10 giờ 16 phút

Văn Toàn xuống xe, vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh mình, không thấy, cậu liền gọi cho anh

•••••••

......: Toàn? Em đến chưa?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, dù bật loa nhỏ nhưng Ngọc Hải đứng bên cạnh vẫn nghe thấy được. Mặt của anh hơi không tự nhiên

"Gọi thân mật như thế sao? Là ạ chứ!?"

Ngọc Hải thầm nghĩ

Toàn : em đến rồi, anh đang ở đâu đấy?

.....: anh đang ở....ở đâu nhỉ? Anh cũng chẳng biết ở đâu...

Toàn : va li anh màu xám đúng không? Áo nâu non, quần tây âu

Văn Toàn nhìn xung quanh, thấy có một chàng trai tướng mạo hệt như anh nuôi cậu, liền hỏi

......: đúng đúng, em ở đâu đấy?

Toàn : anh quay sang phải đi

••••••••••

Người kia quay sang thấy cậu liền vui vẻ mà đi nhanh đến ôm cậu một phát

......: lâu rồi không gặp, lại gầy nữa rồi, bố mẹ nuôi không cho em ăn à

Giọng nói đùa cợt được cất lên, đồng thời anh lấy tay xoa xoa đầu Văn Toàn

Toàn : ây, anh lại chọc em, em béo lên đấy nhé, có tin em nói với bố mẹ là anh nghĩ xấu hai người không?

Văn Toàn vừa nói vừa gỡ tay trên đầu mình xuống

Cả hai đều cười khoái chí, anh nuôi cậu liếc nhìn người đứng sau em mình nhìn nhìn gương mặt đó bằng ánh mắt không thể ưa. Anh nuôi cậu vừa nhìn đã thấy quen gương mặt đó rồi.

......: em và cậu ta....

Hôm nay Văn Toàn đi đón anh nuôi lại đem theo Ngọc Hải. Chuyện cực kì lạ. Anh nuôi cậu từ lâu đã biết Ngọc Hải là người như thế nào đối xử với Văn Toàn ra sao, nhưng không ngờ đến hôm nay lại đi cùng cậu. Anh bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người

Toàn : à, là hôm qua em ngủ quên nhà cậu ấy, sáng thức muộn nên nói với cậu ấy chở em đi cho nhanh

.....: ừm....chào cậu, tôi Lương Xuân Trường anh nuôi em ấy

Lương Xuân Trường con trai duy nhất nhà họ Lương, nhà họ Lương với nhà họ Nguyễn có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ. Vì một nguyên nhân nào đó, cả gia đình nhà họ Lương bị ám sát tất cả người trong nhà đều mất, chỉ duy nhất một mình Lương Xuân Trường thoát khỏi. Lúc đó anh 15 tuổi. Sau khi mọi chuyện sảy ra xong, Lương Xuân Trường đêm hôm trở về căn nhà của mình, xác của tất cả người họ Lương vẫn còn đó, Lương Xuân Trường tiến đến xác của mẹ mình, trong tay bà đang nắm chặt một tờ giấy đã nhuốm máu. Lương Xuân Trường run rẩy cầm lên mở ra.

" hãy đến nhà họ Nguyễn xin làm con nuôi! Đây là con đường an toàn cho con "

Lương Xuân Trường sau khi đọc tờ giấy đó liền đến nhà họ Nguyễn xin ông bà, có lẽ đây cũng chính là tâm nguyện cuối của mẹ để lại, cho nên phải bằng mọi cách...làm con nuôi của họ

Sau đó lễ an táng gia đình họ Lương được ông bà Nguyễn làm và Lương Xuân Trường được nhận làm con nuôi của họ. Lúc đó Nguyễn Văn Toàn chỉ là một cậu bé học tiểu học

Hải : ừm...còn tôi là Quế Ngọc Hải

Ngọc Hải cũng đưa tay bắt lại. Ánh mắt suy tư dò xét người trước mặt. Anh đã hỏi thử anh nuôi họ Lương của cậu đối với cậu như thế nào. Những người khác đều trả lời đúng một nội dung

" Lương Xuân Trường rất chiều chuộng Văn Toàn, người khác không biết quan hệ giữa hai người là anh em thì toàn nói hai người họ như người yêu vậy, xứng đôi vô cùng Văn Toàn đòi gì thì Xuân Trường nhất định sẽ mua, Văn Toàn cũng thường hay bị bệnh vì sức khỏe có hơi yếu, cậu lại rất năng động cho nên không tránh khỏi bệnh thường xuyên, thế là Xuân Trường quyết học ngành y để chữa bệnh cho cậu. Còn nữa, Lương Xuân Trường.... "

Đến đấy, Ngọc Hải không nghe nỗi nữa đành bực dọc bước đi, không để người đó nói bất kì điều gì nữa

Ngọc Hải càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Tên này chắc không để ý đến người em nuôi của chính anh ta đấy chứ?

Ngọc Hải cầm lấy tay Văn Toàn hơi kéo về phía mình

Hải : chúng ta đi thôi

Toàn : đi thôi anh nuôi

Văn Toàn cũng vội kéo lấy Xuân Trường đi theo mình

Hải : này, anh ta tự đi được cơ mà. Cậu buông tay ra đi

Ngọc Hải quay sang thấy cậu nắm tay Xuân Trường liền mặt mày nhăn nhó, giọng có chút khó chịu

Toàn : ờ...ồ

Văn Toàn cũng ngơ ngác mà buông tay Xuân Trường ra. Xuân Trường đi phía sau dò xét Ngọc Hải, thấy hành động của anh như vậy đoán được phần nào tâm tư của anh, bất giác cười cười sau đó nhanh chóng đi theo

Lên xe, Văn Toàn ngồi ghế phụ, Xuân Trường ngồi sau. Ban đầu cậu muốn ngồi phía sau cùng Xuân Trường để tiện nói chuyện nhưng lại bị Ngọc Hải ép ngồi ghế phụ

" để cậu ngồi sau ai biết được hai người sẽ lại bỏ rơi tôi mà cười đùa với nhau chứ!"

Ngọc Hải trong lòng khó chịu không nguôi, không nhìn lấy hay bắt chuyện cùng Xuân Trường dù chỉ một câu.

Cả xem chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Văn Toàn một lúc lâu sau mới nghĩ ra chuyện để hỏi

Toàn : Trường, anh định khi nào nói với ba mẹ biết?

Xuân Trường : bây giờ về luôn đi. Ba mẹ có nhà không?

Toàn : hình như hôm nay ba em nghỉ, à phải rồi, hôm qua chưa nói với ba là em ngủ nhờ nhà Ngọc Hải nữa....ôi chết tôi rồi

Văn Toàn chợt nhớ ra là hôm qua vẫn chưa nói gì với ba mà đã ngủ nhờ nhà Ngọc Hải, chắc chắn ba mẹ đang lo lắng lắm. Cậu lật đật lấy điện thoại ra gọi cho ba cậu

•••••••••••

Ba : tối hôm qua đi đâu? Sao không nói với ba mẹ?

Toàn : dạ...tối qua tại...tại ờm....là vậy đó ba

"Chết, vội quá chưa nghĩ ra lí do....rồi gì sao?...."

Văn Toàn vẫn chưa nghĩ ra được lí do nên ngập ngừng, cuối cùng vẫn không có lí do để trình bày với ba mình

Ba : là sao? Nói phải có đầu có đuôi chứ? Con không nói rõ lý do cấm túc một tuần nghỉ này, chẳng được đi đâu nữa!

Toàn : ba....con...con...hôm qua....um...thì là vậy đó ba...

Ba : thôi, không nói nữa, về đây ngay cho ba

Toàn : V..vâng

•••••••••••

Kết thúc cuộc gọi mặt cậu buồn bã mà cất đi chiếc điện thoại đang cầm trong tay

" phải giải thích làm sao bây giờ. Đúng là cái tay nhanh hơn cái não mà, lần này thì xác định chịu phạt rồi Toàn a..."

Xuân Trường : hôm qua em không nói với ba sao?

Giọng nói trầm ấm cất lên, mang một chút lo lắng

Toàn : à...dạ

Hải : hôm qua cậu ấy lỡ chén, tôi sợ về lại bị bác trai phạt nên mới lôi kéo cậu ấy ở lại

Xuân Trường lúc này mới để ý áo khoác và bộ đồ cậu đang mặc rộng thùng thình, nghi ngờ hai người đã sảy ra chuyện gì đó với nhau, Xuân Trường thẳng thắn hỏi Ngọc Hải

Xuân Trường : hôm qua cậu có làm gì đối với Toàn không?

Văn Toàn nghe thấy liền có chút bất ngờ

"Thẳng thắn vậy sao?"

Ngọc Hải nghe câu hỏi, liếc nhìn Xuân Trường qua gương một cái. Liền hiểu từ "làm" nghĩa là gì rồi, nhếch mép một cái

Hải : anh nghĩ xem nếu đã "làm" thì cậu ấy còn đi đón anh nổi không?

Xuân Trường : vậy thì tốt!

Tại nhà Văn Toàn

Cả ba đi vào trong cùng một lúc

Toàn : Trường, nhất định anh phải nói giúp em đấy

Xuân Trường : anh biết rồi, sẽ không để em chịu phạt

Xuân Trường vui vẻ đáp lại. Ngọc Hải đi kế bên cũng vô cùng bực bội. Không muốn cậu và Xuân Trường nói thêm gì nữa, nhưng phải làm sao? Hai người bọn họ là anh em với nhau mà, anh đâu có quyền gì ép buộc cậu đâu chứ. Mang tâm trạng không vui mấy cất giấu tận sâu trong đáy lòng, gương mặt tỏ ra tràn đầy niềm vui cùng bước vào với Văn Toàn và Xuân Trường. Không thể để bác trai bác gái có ấn tượng xấu được!

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro