chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : cậu nói thế làm tôi sợ đấy!

Hải : không cần phải sợ. Mà này, làm bạn trai tôi thì phải tuân theo mấy cái này

Toàn : cậu nói đi

Hải : không sao nhãn việc học, không thân với người khác quá mức, lúc tôi cần cậu phải bên cạnh tôi, biết chưa?

Ngọc Hải ôm lấy vai cậu kéo vào

Toàn : nhiêu đấy thôi?

Hải : cậu muốn gì nữa hay sao?

Toàn : không!

....

....

Toàn : vậy hiện tại, chúng ta là gì của nhau

Hải : bạn trai...

Toàn : thật sao?

Đã từ rất lâu rồi Văn Toàn luôn muốn sẽ có một ngày cậu được anh chấp thuận. Suy diễn đủ tình huống, lại không ngờ đến tình huống  này, nghĩ lại thì nó cũng không khó như cậu tưởng, còn rất thuận lời nữa a!

Trên môi nở một nụ cười mang đầy hạnh phúc

Hải : hứa với tôi, cậu sẽ không sao nhãn việc học!

Toàn : tôi mà cậu còn lo sao?

Hải : không...chỉ là, tôi thấy khi người ta yêu, đa số sao nhãn việc học, tôi không muốn cậu như thế.

Toàn : xí, cũng quan tâm tôi phết đấy

Văn Toàn trề môi nói.

Hải : giờ mới nhận ra sao?

Anh đưa mặt mình sát mặt cậu. Tay tự nhiên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

Hải : cậu ăn sáng chưa?

Toàn : vẫn chưa...

Hải : còn lâu mới vào học, đi ăn thôi

Ngọc Hải xem đồng hồ, thấy vẫn còn nhiều thời gian, liền kéo tay cậu đi. Văn Toàn có chút bất ngờ, không lâu sau đó nắm tay anh lại, vui vẻ cùng nhau đi đến canteen

Ra tới cầu thang, cậu thấy bóng dáng Lý Danh đi cùng với giáo viên chủ nhiệm, cũng không quan tâm gì mấy, ánh nhìn cùng với tâm tư đặt lên người bên cạnh.

"Ngọc Hải, tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại!"

Cậu và anh đã đi đến canteen trường, anh thấy người ta xếp hàng hơi dài, liền bảo cậu đi đến bàn ngồi chờ trước, còn mình thì đi xếp hàng.

Văn Toàn đồng ý, nhanh chống đi đến một bàn chưa ai ngồi, cậu ngồi đó, ánh mắt cứ dáng vào người anh, bất giác cười tươi

"Aaaa, đẹp trai thật"

Cậu chống cùi chỏ tay phải lên bàn, đặt càm mình lên bàn tay phải, ánh mắt say mê nhìn Ngọc Hải, anh cũng nhìn cậu, cười một cái, làm cậu bất giác mặt đỏ lên. Nhưng nhanh chóng cậu chuyển tầm mắt bởi vì bên cạnh đang có người nào đó kéo ghế ra ngồi bên cạnh

Toàn : Lý Danh? Sao cậu ở đây

Lý Danh : tôi đi tìm cậu, mấy người trong lớp bảo cậu xuống canteen nên tôi mới mò xuống đây

Toàn : chẳng phải lúc nãy cậu đi cùng thầy chủ nhiệm sao?

Lý Danh : à, thầy hỏi tôi một số chuyện thôi, sau đó thầy có việc khác, nên tôi mới có thời gian đi tìm cậu này, hì hì

Toàn : ồ, cậu ăn chưa?

Văn Toàn theo phép lịch sự mà hỏi

Lý Danh : tôi ăn rồi, cậu chưa ăn sao? Mà...sao không đi xếp hàng, hay tôi đi hộ cậu?

Toàn : a, không cần không cần, bạn trai tôi lấy hộ rồi

Lý Danh : hả? Bạn trai, từ khi nào chứ?

Toàn : à, chuyện này

Hải : xông rồi đây

Ngọc Hải bước đến với gương mặt không mấy vui, anh đặt hai suất cơm xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Hết Nhất Huy đến tên này, cuộc đời của tôi còn có bao nhiêu cái gai nữa đây??"

Lý Danh : a, là cậu bạn lúc trước đi ăn cùng cậu...chào cậu, tôi tên Lý Danh

Hải : ừ

Ngọc Hải đáp lại một từ cọc lóc cùng với giọng đầy lạnh lùng. Văn Toàn nhíu nhíu mày, đã lâu không nghe giọng băng lãnh này bây giờ nghe lại có một chút cảm giác rùng mình

Cậu thầm lo lắng có phải sự xuất hiện của Lý Danh đã làm cho Ngọc Hải tức giận hay không. Nhưng giờ phải biết bảo cậu ta như thế nào đây? Ở đây quá nhiều người, nói thẳng với cậu ta thì là quá mất mặt, dù gì cũng lần đầu tiên đến trường, hay là cứ như vậy, chọn thời điểm nào đó cậu dỗ anh sau....

Hiện tại là sắp vào tiết đầu tiên, trước khi chuông reo, thầy chủ nhiệm đã bước vào trong lớp

Chủ nhiệm : các em, lớp chúng ta có một học sinh mới!...Vào đi em

Nghe được ba từ đó, Lý Danh sảy chân dài bước vào trong, vẻ mặt cực kì vui vẻ, khí chất cũng không kém, rất oai, gương mặt cũng gọi là đẹp trai đết hút hồn đi. Bao nhiêu ánh mắt của các cô nàng đều đổ dồn lên khuôn mặt tuấn mĩ ấy.

Chủ nhiệm : em ngồi cuối dãy hai nhé

Đó là chỗ sau Văn Toàn và Ngọc Hải

Lý Danh : vâng

Toàn : Ngọc Hải, Nhất Huy sao không đi học? Cậu biết không?

Hải : cậu ta đi nước ngoài định cư rồi

Toàn : hả, lúc nào cơ chứ, sao tôi không biết gì hết vậy?

Hải :ai biết được...

Ngọc Hải lúc này lên ngồi với Văn Toàn, giáo viên cũng không ý kiến gì

Đang nói chuyện, người sau lưng khều khều Văn Toàn

Toàn : gì thế?

Cậu quay xuống hỏi

Lý Danh : cậu lát nữa có đi canteen rũ tôi với nhé!

Toàn : à được!

Nói xong cậu quay lên, hai tay để trên bàn, bỗng dưng đùi bị cái gì đó ma sát. Cậu giật nảy. Nhìn xuống thì thấy Ngọc Hải đang để tay lên mà tự tiện sờ mó. Cậu hơi trợn mắt như muốn hỏi anh đang làm cái quái gì thế

Hải : im lặng!

Cậu nghe câu nói của anh, cũng không làm loạn, tỏ ra bình thường nhưng tay cậu đang gắng sức chống lại tay của Ngọc Hải. Anh cười cười, sau đó ghé gần tai cậu, thì thầm

Hải : tôi đã nói là không được tiếp xúc với tên đó. Và đây chính là hình phạt! Đương nhiên hình phạt sẽ không dừng tại đây...

Văn Toàn khẽ rùng mình

"Cậu rốt cuộc có bao nhiêu tính cách vậy Ngọc Hải? "

Toàn : tôi biết rồi mà, cậu...mau bỏ ra đi, mọi người thấy mất

Ngọc Hải nghe cậu nói như thế, cũng luyến tiếc buông ra

Hải : nắm tay...

Toàn : hửm?

Hải : nắm tay!

Toàn : cậu lại giở chứng gì đấy

Ngọc Hải nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt lộ ra ý cười

Hải : cậu tập trung đi, thầy lại phạt cho

Cả hai cứ thế nắm tay nhau mà học, đến ra chơi, cậu định đi xuống canteen mua một chút quà vặt, nhưng vừa đứng lên thì bị một lực ở tay kéo xuống lại, cậu đưa ánh mắt nhìn Ngọc Hải, mày hơi nhíu

Toàn : Ngọc Hải? Cậu sao vậy?

Hải : ở đây đi

Toàn : nhưng tôi muốn ăn quà vặt...

Hải : thì...ra về tôi mua cho cậu!

Toàn : tại sao phải là ra về chứ?

Hải : ra về tôi mua gấp đôi, chịu không?

Văn Toàn cũng hơi buồn chán, cậu nằm dài lên bàn, đưa ánh mắt nhìn Ngọc Hải

Bỗng một bên vai cậu bị ai đó khều, cậu mau chóng ngồi ngay ngắn lại, ngước lên nhìn người đó, thì ra là Lý Danh

Toàn : sao vậy?

Lý Danh : cậu không xuống canteen à?

Văn Toàn xoay qua Ngọc Hải, chỉ bắt gặp anh nhìn trân trân mì hánh mắt anh như muốn nói nếu cậu nói sai cái gì anh liền giận dỗi mà bỏ mặc cậu vậy. Cậu thầm cười, thì ra anh không cho cậu xuống canteen là như thế

Cậu hướng ánh nhìn sang Lý Danh

Toàn : tôi đột nhiên thấy hơi mệt, nên không đi đâu, cậu tìm ai đó đi cùng đi

Lý Danh : nhưng tôi có biết ai đâu!

Lý Danh thấy tay Văn Toàn và Ngọc Hải nắm lấy nhau chặt như thế, trong lòng cũng có một tí buồn bã, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, cũng không đau mấy, Lý Danh thầm nghĩ, cái gọi là theo đuổi cậu cũng chưa có sâu, bởi vì thế đã nhanh chóng tan biến.

Lý Danh sau đó nhanh chống đi đến canteen trường.

Văn Toàn tiếp tục nhìn nhìn Ngọc Hải, anh thấy cậu nhìn mình lâu thế lại chẳng nói gì, liền lên tiếng

Hải : sao nhìn tôi như vậy?

Toàn : tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ ghen nhiều đến thế đấy

Hải : giờ thì cậu biết rồi đấy, tôi rất ghen, thấy cậu nói nói cười cười với người khác quá nhiều khiến tôi rất khó chịu, liền muốn bắt cậu đi ngay, tránh những kẻ phiền phức đó

Ngọc Hải vừa nói vừa đưa trán sát lại gần trán của cậu, mũi hai người cọ sát vào nhau. Nói hết câu anh đưa mặt mình ra xa, không quên hôn cậu một cái.

Anh hành động quá nhanh khiến cậu không phản ứng kịp, liền trố mắt lên nhìn anh ngây ngất

Anh cười cười đưa tay búng trán cậu một cái

Hải : sao? Ngốc luôn hay gì rồi?

Lúc này Văn Toàn mới hoàn hồn, đưa tay lên sờ sờ môi mình

Toàn : cậu, vừa làm hành động gì vậy?

Hải : búng trán cậu

Toàn : không...trước đó...

Hải : là thơm cậu một miếng thôi mà

Toàn : cậu...cậu không ngại sao

Văn Toàn nhìn quanh, lớp học lúc này vẫn còn rất nhiều bạn học, nhưng cũng may khi nãy không ai nhìn thấy, chứ không cậu ngại chết mất

Hải : tôi không chỉ muốn thế thôi đâu

Toàn : hửm

Hải : tôi còn muốn đánh dấu cậu nữa !

Toàn : hả? Cậu...biến thái!

Hải : cậu nói vậy, tôi đau lòng đấy

Toàn : biến thái, cái đồ biến thái nhà cậu, ngồi xích bên kia cho tôi!

Hải : không...tôi chỉ muốn như này thôi

Ngọc Hải vừa nói, vừa xoay mình, đầu nằm lên đùi cậu

Văn Toàn ngạc nhiên nhìn anh

Toàn : cậu ngồi dậy đi

Hải : không, nằm như này rất thoải mái!!

Văn Toàn đẩy đẩy đầu anh, nhưng bất thành

Toàn : tên biến thái nhà anh, mới làm người yêu anh có mấy tiếng đồng hồ, anh liền xổ xàng như thế

Hải : tại cậu khiến tôi không kìm được chứ có phải tại tôi đâu

Văn Toàn không trả lời anh, tay vuốt vuốt tóc anh

Toàn : tóc cậu sờ đã thật!

Hải : đã không?

Toàn : đã

Hải : còn một chỗ đã hơn nữa đó, cậu muốn sờ không

" cái tên này là Ngọc Hải sao? Không, chắc chắn không phải! Tên này là kẻ mạo danh Ngọc Hải! Một kẻ cực đại biến thái!"

Văn Toàn định nói, nhưng thấy vẻ mặt gian tà của anh, cậu xị mặt, không nương tay đánh vào mặt anh một cái rõ đau

Toàn : biến thái nhà anh, cút ngay cho tôi!

Văn Toàn hơi khó chịu nói

Hải : không mà....a đau đau

Văn Toàn thẳng tay nắm tóc Ngọc Hải kéo ra khiến anh đau mà kêu la oai oái, mặt nhăn nhó vì cơn đau từ trên đầu

Anh đành phải ngồi dậy

Toàn : hứ, nghe lời có phải tốt hơn không

Hải : Toànnnn tôi đau lắm đó...cậu không quan tâm tôi sao?

Toàn : không!

Ngọc Hải chề môi hờn dỗi, tay xoa xoa đầu, trong đầu lại nhớ đến lần Nhất Huy bị Thiên Dung đánh, trong lòng dâng lên một luồng ghen. Rõ là hôm đó cậu quan tâm Nhất Huy như thế, mặc dù chỉ là bạn nhưng cậu lại rất quan tâm, còn anh là người yêu cậu, cậu còn không thèm hỏi thăm một tiếng. Trong lòng anh bức bối khó chịu, chân mày cau lại. Quay sang nắm lấy cánh tay Văn Toàn

Toàn : gì

Hải : cậu yêu Nhất Huy đúng không? Hả!?

Toàn : cậu lại bị làm sao nữa thế!

Hải : chắc chắn là vậy rồi

Ngọc Hải nói xong, liền tức giận đi ra ngoài, bỏ mặc cậu ở đó vẫn ngơ ngác

Toàn : đang bình thường giận dỗi gì chứ? Khó hiểu...
_____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro