chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội vàng chạy theo sau, gọi thế nào anh cũng không quay lại dù chỉ một cái, cậu cứ thế không gọi nữa, cứ đi theo anh.

Trên sân thượng. Ngọc Hải đi đến giữa sân thượng thì đột nhiên dừng lại

Toàn : Hải, cậu bị gì thế hả. Đột nhiên giận dỗi cái gì chứ!?

Hải : cậu chính là yêu cậu ta đúng không?

Toàn : yêu ai? Cậu ăn nói đàng hoàng nhé, tôi yêu người khác còn đồng ý làm người yêu cậu làm gì?

Hải : chứ tại sao cậu không quan tâm tôi? Còn lúc trước hai người đã thân nhau đâu mà khi cậu ta bị Thiên Dung đánh cậu lại một mực quan tâm chứ?

Toàn : cậu nhớ dai thế sao? Chuyện qua lâu rồi mà...với lại....

Hải : không nói gì nữa, tôi nói cho cậu biết, đã đồng ý quen với tôi tức là người của tôi rồi thì cậu đừng mộng tưởng đến tên khác

Toàn : tôi đã mộng tưởng tới ai? Cậu suy diễn xong lại trách tôi là sao?

Toàn : Ngọc Hải, tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh lại, và cả mối quan hệ hiện tại của chúng ta nữa

Hải : cậu nói thế có ý gì? Bây giờ cậu định bỏ tôi sao? Mối quan hệ của chúng ta có gì không ổn, hay cậu đã bị tôi nói trúng rồi?

Toàn : HẢI! Cậu đừng tự cho mình là đúng được không?

Hải : tôi tự cho mình là đúng khi nào? Chẳng phải sự thật rành rành rồi sao?

Toàn : sự thật...sự thật mà cậu nói là tự mình suy diễn đó hả? Tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu rồi, Ngọc Hải....

Văn Toàn nói xong, liền quay lưng rời đi, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố gắng kìm lại cảm xúc nhưng bất thành.

"Ngọc Hải, 6 năm, rôi yêu cậu 6 năm, tôi chờ cậu 6 năm, Tìm hiểu mọi thông tin về cậu, cố gắng hiểu cậu nhiều hơn, cứ ngỡ tôi là người hiểu cậu nhất, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra...tôi chẳng hiểu cậu một chút nào cả, cậu hiện tại rất khác so với tình yêu mà tôi luôn mong đợi."

Văn Toàn ngồi thụp xuống, không kìm nỗi nữa, cậu òa lên như một đứa trẻ

Ngọc Hải hiện tại không đuổi theo cậu. Anh bực dọc đi đến lan can.

"Ngọc Hải tại sao mày lại hành xử như thế? Tại sao vì một chút chuyện đó mà đi cãi nhau với cậu ấy chứ? Bây giờ thì hay rồi, làm cậu ấy giận luôn rồi! Tại sao lại mất khống chế như thế chứ?"

Ngọc Hải anh bước về lớp, trên đường đi đi ngang qua nhà vệ sinh, nghe tiếng ai khóc. Anh sững người, âm thanh này có hơi quen...là Văn Toàn?

Anh vội vàng bước vào trong, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi thụp xúng ôm mặt mà khống nức nở, thấy thôi anh cũng đã xót. Vội vã chạy lại vịn lấy bả vai cậu. Tim như những đập, tâm cang anh như nức ra khi thấy cậu khóc...đau

Hải : Văn Toàn... Tôi xin lỗi...là tôi sai tôi không nên lớn tiếng! Tôi hứa sau này nếu có chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói! Cậu đừng khóc nữa có được không?

Anh biết mình có lỗi rồi, lỗi rất nhiều, anh không nên trẻ con như thế, chỉ vì những lời nói đó đã làm cậu khóc, anh tự hận chính bản thân mình tại sao lại hành xử như vậy

Văn Toàn từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt ửng đỏ vì cố kìm lại cảm xúc, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, gương mặt lắm lem nước mắt. Cậu vội lấy tay chùi đi nước mắt, cố điều chỉnh giọng nói

Toàn : cậu còn không tin tưởng tôi hức...tôi không bao giờ nhìn mặt cậu nữa hức....

Hải : không, cậu đừng bỏ mặc tôi, Văn Toàn, tôi có lỗi tôi sẽ không nóng tính như thế nữa

Ngọc Hải lúc này có hơi lo sợ, Văn Toàn vừa rồi nói là sẽ không nhìn mặt anh nữa, anh liền ôm cậu vào lòng, biểu cảm và giọng nói lộ ra một chút lo sợ, run rẩy. Anh ôm cậu càng chặt, như nếu buông ra cậu sẽ bỏ mặc anh thật vậy

Toàn : cậu buông tôi ra hức...

Ngọc Hải vẫn khư khư ôm cậu chặt cứng

Toàn : Hải...tại sao cậu là đồng ý quen tôi mà lại không tin tưởng tôi chứ? Cậu, chính cậu là người biết rõ, người trong lòng tôi suốt 6 năm qua là ai mà? Tại sao cậu lại trở thành như vậy? Tại sao cứ nghi ngờ tôi chứ? Tại sao lại quát tôi? Tại sao cậu lại áp đặt suy nghĩ của bản thân lên tôi mặc dù tôi không phải như thế? Tại sao...

Ngọc Hải nghe một loạt các câu hỏi từ cậu, từng câu hỏi của cậu đều làm tim anh nhói lên một đợt

Hải : Văn Toàn, tôi chỉ là không kìm được, nhưng cậu đừng khóc được không, nếu cậu không vừa ý, cứ việc mắng tôi, đánh tôi, cậu đừng khóc...tôi biết cậu dành tình yêu cho tôi nhiều đến chừng nào nhưng nghĩ đến việc cậu cùng Nhất Huy.... Tôi lại không kìm lại nổi mà muốn cáu gắt...

Chính bản thân anh cũng không biết tại sao lại mất khống chế như thế, lo lắng không biết rằng mình đã bị bệnh về mặc tâm lý hay không

Toàn : Ngọc Hải... Cậu sửa lại thói xấu của cậu xong rồi hãy gặp tôi!

Văn Toàn đưa tay đẩy ngực Ngọc Hải, sau đó lau đi nước mắt, cậu đứng dậy rời khỏi. Ngọc Hải vẫn ở đó, anh đứng dậy, nhìn vào gương, nhìn trực diện khuôn mặt hiện tại của mình

"Quế Ngọc Hải lúc trước đâu? Tại sao hiện tại lại dễ dàng gây sự, nóng nảy như thế? Tại sao không kìm nổi hành động, lời nói của mình? Tại sao lại làm Văn Toàn khóc chứ? Đã hùng hồn tuyên bố với Nhất Huy thế nào? Tại sao lại không làm được? Aaaaa"

Trong đầu Ngọc Hải chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi đó, trong lòng nổi lên một trận bực bội hận chính bản thân mình.

Thâm thoát trôi qua 1 tuần nữa. Hiện tại đang là chủ nhật. Văn Toàn ra ban công phòng ngồi thẩn thờ. Cùi chỏ tay phải chống lên bạn, đưa cằm đặt lên bàn tay, ánh mắt thẩn thơ nhìn không trung. Trong đầu cậu hiện tại đã rất nhớ anh rồi. Nhớ lại cái hôm trong nhà vệ sinh đó, cậu nữa muốn tha thứ nữa không. Nếu lúc đầu quen nhau đã vậy, sau này càng dễ gây nhau hơn. Tốt nhất cả hai nên giành một khoảng thời gian để bình tâm suy nghĩ và tìm cách khắc phục. Nhưng đã một tuần trôi qua rồi, tần số gặp mặt nhau cũng không nhiều. Tuần qua anh nghỉ 3 ngày liền, cậu không biết anh bị cái gì, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nhấc máy. Cậu nghĩ là anh chỉ đơn thuần muốn một không gian riêng tư để suy nghĩ. Hoặc là...anh không muốn gặp cậu nữa...nghĩ đến, cậu lại không thể nào lấy lại tâm trạng vui vẻ như trước.

Cậu mãi lo suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, cậu nghĩ là anh gọi, nhanh chân đi vào phòng tiến đến bàn học. Cầm điện thoại lên, mặt cậu đột nhiện xị xuống một cái sau đó liền nhấc máy

•••••••••••
Toàn : Thiên Dung?

Thiên Dung : a, anh Toàn.... Chuyện là, anh hai em....ảnh...

Toàn : anh hai em làm sao?

Thiên Dung : anh ấy nhốt mình trong phòng mãi, đã 3 ngày rồi, anh ấy không ăn uống gì cả, trong phòng cũng không chút tiếng động...giờ phải làm sao đây anh!?

Toàn : cái gì, 3 ngày liền không ăn uống á? Em có chìa khóa dự phòng không? Tại sao không nói với anh sớm hơn?

Thiên Dung : không, anh ấy lấy hết vào trong rồi...anh gọi anh ấy cũng không mở, từ sáng đến giờ phòng anh ấy không phát ra tiếng động gì cả, em sợ.... Hay anh đến đây đi, biết đâu có anh thì anh hai em chịu ra mở cửa thì sao!

Toàn : em bình tĩnh đi, anh đến đấy ngay

•••••••••••

Tắt máy, cậu gương mặt hơi hốt hoảng lo lắng, tay chân nhanh nhẹn lấy một cái áo hoodie mặc đại vào, gấp rút đi xuống lầu, cậu tiến thẳng đến chỗ tài xế của mình

Toàn : chở hộ cháu đến nhà Ngọc Hải ạ!

Tài xế : vâng, tôi đi lái xe đến ngay!

Tài xế thấy cậu hơi vội, nên chạy đi lái xe lại nhanh nhất có thể

Văn Toàn ngồi trên xe, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn màng hình điện thoại. Lâu lâu lại chép môi một cái như muốn nói sao lâu quá vậy. Màng hình điện thoại của cậu hiện lên đoạn nhắn tin với Thiên Dung

Cậu nhắn hỏi bên kia Ngọc Hải đã có động tĩnh gì chưa. Nhưng không thấy trả lời, khiến cậu càng lo lắng hơn, hối thúc tài xế đẩy nhanh tiến độ

Khi đến nơi, xe vừa dừng lại, cậu đã vội mở cửa xe mà lao xuống, cổng nhà Ngọc Hải không khóa. Cậu xông thẳng vào, đi nhanh đến phòng của Ngọc Hải, thấy Thiên Dung đứng trước cửa, trên tay cầm khay cơm. Cô thấy cậu đến gương mặt trở nên vui vẻ như cứu tinh đã đến

Toàn : cậu ấy vẫn không ăn sao?

Thiên Dung : vâng, vẫn không có động tĩnh gì...

Văn Toàn nghe Thiên Dung nói thế, quay đầu nhìn vào cánh cửa đang khép kín. Cậu đưa tay gõ gõ cửa

Toàn : Ngọc Hải! Tôi đến..có chuyện muốn nói với cậu...

Khoảng chừng vài giây sau đó , cánh cửa mở ra, điều khiến Văn Toàn càng thêm lo lắng là sắc mặt anh trông khó coi quá, tại sao lại xanh xao như vậy.

Ngọc Hải không nói năng gì, xoay người đi vào trông. Thiên Dung thấy như thế, khều khều cậu ý muốn nhờ cậu cho Ngọc Hải ăn hộ. Cậu nhận lấy khay cơm, cùng tiến vào cùng anh. Sẵn tiện đóng cửa lại.

Anh đi đến giường, ngồi xuống, lưng tựa vào đầu giường. Ánh mắt nhìn nhìn Văn Toàn đang đi đến. Cậu đặt khay cơm xuống tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người nhìn nhau một hồi, rút cuộc thì cậu xuống nước trước

Toàn : cậu có cần phải hành hạ bản thân như thế không? Tôi nói rằng suy nghĩ cho kĩ, cậu muốn tuyệt thực à? Muốn chết sao?

Hải : không...tôi chỉ là muốn suy nghĩ, xem có cách nào khống chế bản thân hay không...nhưng cậu biết không ba ngày qua tôi khống chế rất tốt, tôi không cáu gắt gây sự vô cớ nữa...có phải tôi duy trì như thế này mãi sẽ bỏ đi thói xấu đó không?

Văn Toàn nhất thời muốn khóc, mắt cậu rưng rưng. Thì ra...ba hôm nay anh không đi ra ngoài dù là nửa bước để khống chế bản thân, không muốn gây sự vô cớ với cậu mới tạo cho mình một cái lồng để chui vào sao? Anh đúng là, thông minh có nhiều mà ngốc cũng thừa!

Toàn : Ngọc Hải... Tôi... Cậu đừng như thế nữa có được không? Tôi chỉ cần cậu suy nghĩ kĩ một chút trước khi hành động hay nói gì đó thôi. Cậu đừng nên không ăn không uống như thế chứ?

Hải : nhưng nếu tôi lại cáu gắt như thế, cậu sẽ bỏ tôi đi mất...tôi...tôi không muốn, Văn Toàn

Toàn : tôi sẽ không bỏ cậu đâu Ngọc Hải!

Văn Toàn cảm thấy Ngọc Hải lúc này tại sao lại yếu đuối đến như vậy, trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy nên có đôi chút bất ngờ

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro