chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : cậu ăn chút đồ ăn đi, ha

Hải : ừm...

Văn Toàn lấy vội khay cơm, sau đó bón từng muốn cho anh, ánh mắt của anh khơi mệt mỏi, cậu nghi ngờ rằng anh bị sốt. Đưa tay áp lên trán anh, cậu hoảng hốt, đặt nhanh khay cơm về chỗ củ, nhanh chống lấy nhiệt kế đo cho anh.

Hải : tôi không có sốt đâu...

Giọng anh rề rà nói

*tít lên một cái. Đã đo xong. Văn Toàn lấy nhiệt kế xem. Ôi trời! 39° sốt cao rồi!

Toàn : cậu đó, tại sao bệnh lại không biết?

Văn Toàn chất vấn, sau đó liền nhanh chân đi xuống dưới lầu nấu cho anh một chút cháo nóng, đồng thời bảo Thiên Dung mua hộ một liều thuốc hạ sốt

Cậu nấu cháo xong, múc ra dĩa bưng lên cho anh. Vào phòng đã thấy anh đã ngủ, cậu bước đến, để tô cháo xuống tủ đầu giường

Toàn : Ngọc Hải, cậu ăn thêm miếng cháo nữa, Thiên Dung chắc đã đi mua thuốc gần về tới rồi!

Văn Toàn vừa nói, vừa lay vai anh vài cái. Ngọc Hải ánh mắt mở ra, có chút mơ hồ và mệt mỏi. Anh nhìn thấy cậu, tay chân cố gắng mà ngồi ngay ngắn trên giường, anh đưa tay lấy tô cháo nhưng bị cậu ngăn lại

Toàn : cậu yếu như thế muốn tự ăn sao? Để tôi đút cho lành

Cậu sợ anh đang bệnh, tay chân không còn sức sợ sẽ làm đỗ tô cháo ra sàn mất

Cứ như thế gần nửa tô cháo, anh hơi lắc đầu nhầm bảo với cậu rằng mình không ăn nữa. Cậu cũng không ép anh. Vừa lúc đó Thiên Dung đi vào, đưa cho Văn Toàn một liều thuốc cùng với một ly nước lúc nãy cô đã rót.

Xong nhiệm vụ Thiên Dung liền ra ngoài, dáng vẻ hình như rất gấp. Cậu cũng không màng hỏi thăm gì. Tâm tư lúc này hoàn toàn đặt vào chỗ Quế Ngọc Hải.

Ngọc Hải sau khi uống thuốc có hơi chút buồn ngủ. Anh từ từ nằm xuống, đắp chăng ngang bụng, tay đưa ra nắm lấy bàn tay của cậu.

Văn Toàn vón dĩ muốn đi dẹp tô cháo, nhưng tay lại bị anh nắm lại, cũng không cự tuyệt mà để anh cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Cậu đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt anh, đầu hơi nghiêng mãi mê nhìn anh.

"Cậu đấy, tại sao lại trở thành như bây giờ? Lúc đầu người có lỗi là cậu, nhưng hiện tại tôi cảm thấy tôi mới là có lỗi với cậu..."

Văn Toàn suy nghĩ một lúc, sau đó thấy Ngọc Hải đã ngủ sâu giấc cậu mới từ từ gỡ tay anh ra. Đi xuống lầu pha nước ấm lau người cho anh để hạ nhiệt

Khi đi lên, cậu đặt thao nước xuống xong, đến bên cạnh anh mà ngồi xuống. Tay vắt khăn cho khô, sau đó bắt đầu lau cho anh.

Cứ như thế cho đến chiều tối, khi hoàng hôn buôn xuống, ánh sáng trong phòng tối đi không ít, cậu vẫn miệt mài lau người cho anh. Đến cả bàn tay đều đã trắng hết lên vì chạm nước quá nhiều.

Cậu lấy nhiệt kế, đo lại lần nữa xem anh đã hết sốt chưa. Lần gần nhất cậu đo thì báo 38°. Bây giờ chắc đã ổn rồi

*tít lên một tiếng, cậu nhanh tay lấy nhiệt kế ra, báo đã 36°. Như thế đã bình thường lại rồi. Cậu vui mừng không tả siết. Nhanh lau khô tay sau đó đi đến mở công tắc đèn lên. Cậu lúc này cũng hơi uể oải trong người, thấy phòng anh có chiếc sofa lớn, đi đến nằm xuống liền ngủ ngay, có vẻ là rất mệt.

Khi Ngọc Hải tỉnh dậy thì đã tối. Anh mở điện thoại, bây giờ đã 7 giờ 39 phút. Xoa xoa thái dương một chút, lơ ngơ đứng dậy. Đi đến phía cánh cửa, định mở ra đi xuống lầu tìm Văn Toàn. Anh nhớ rằng cậu đã chăm sóc anh rất chu đáo. Hiện tại khỏe cực kì, tất cả đều nhờ cậu. Nhưng ánh mắt vừa quét qua chỗ sofa liền bị thu hút bằng một bộ tóc được ló ra một chút. Anh ngờ vực tự hỏi bản thân rằng đây chính là Văn Toàn sao. Anh tiến đến. Quả thật đúng là cậu. Nhưng sao trán cậu đỗ mồ hôi nhiều vậy?

Ngọc Hải đưa tay sờ trán cậu, thấy hơi nóng

Hải : là bị lây sốt rồi sao?

Anh bế cậu đến giường, chăn sóc lại cho cậu





Tờ mờ sáng Văn Toàn tỉnh dậy, trong lòng hôm nay cảm thấy rất thoải mái. Cậu ngồi dậy, vương vai một cái, khi nhìn rõ lại căn phòng này, không phải phòng của mình. Liền nhìn xuống giường thì bắt gặp Ngọc Hải vẫn đang say giấc. Hốt hoảng một cái, cậu nhanh đi xuống

"Nhớ là ngủ ở sofa kia mà? Sao lại...."

Ngọc Hải tự nhiên mở mắt, thấy cậu đã thức nên cũng ngồi dậy

Toàn : a...tôi...tôi hôm qua...mệt quá...nên ngủ nhờ phòng cậu một lúc, không ngờ...

Ngọc Hải cười cười

Hải : cậu vì sao lại lắp bắp? Lại đây!

Ngọc Hải đưa tay ra hiệu như nói cậu lại ngồi kế anh. Cậu ngoan ngoãn đi lại, cũng không nghĩ được hành động tiếp theo Ngọc Hải sẽ là gì

Cậu yên ổn ngồi trên giường cạnh Ngọc Hải, anh đưa tay sờ sờ trán cậu

Hải : hết sốt rồi

Văn Toàn hơi ngớ ngẩn một chút, cậu không biết rằng mình bị sốt, chỉ là tối qua có thấy hơi chống mặt và mệt mỏi nên đã ngủ một lát

Hải : cậu đó, lo cho người khác tại sao không lo cho bản thân? Sức khỏe từ nhỏ đã kém mà không biết nhờ người khác chăm tôi hộ sao?

Tim cậu hơi đập nhanh với những lời trách móc của anh, bẽn lẽn nói

Toàn : tôi, muốn chăm sóc cậu...

Văn Toàn đầu cuối xuống hai bàn tay nắm lại với nhau

Ngọc Hải nhìn nhìn cậu một lúc, sau đó lấy hai bàn tay áp lên mặt cậu, xoay đầu cậu đối diện mình

Hải : xin lỗi cậu

Văn Toàn nghe câu nói của anh, một lúc sau mới hiểu ra vấn đề

Toàn : được, tôi tha thứ cho cậu!

Toàn : a phải rồi, mấy giờ rồi nhỉ?

Hải : 8 giờ

Toàn : chết, hôm nay thứ 2 đó!

Hải : rồi sao cậu hoảng vậy?

Toàn : cậu nói tỉnh bơ ha...chết rồi trễ rồi, làm sao đây!

Văn Toàn đang luống cuống không biết phải làm sao. 12 năm đi học của cậu nghỉ chưa quá 10 ngày, vì cậu nghĩ rằng, bỏ một ngày học, kiến thức sẽ theo đó mà trôi đi, cậu sợ cậu bị tụt hạng. Khi nào có việc rất quan trọng cậu mới nghỉ. Bây giờ lại trễ học như thế này khiến cậu cảm thấy rất hoảng. Mà người bên cạnh vẫn không có động thái gì gọi là gấp rút đến trường cả, cứ thoải mái ngồi trên giường thế kia

Hải : cậu làm gì cuống lên thế kia?

Toàn : cậu không thấy đã trễ giờ rồi sao? Đồng phục  của tôi cũng không có ở đây, làm sao bây giờ?

Hải : tối qua tôi nhắn với giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ rồi

Toàn : thầy cho sao?

Thầy chủ nhiệm của cậu rất khó, không có lí do quan trọng thì sẽ không cho nghỉ

Hải : đúng, làm sao mà không cho được? Tôi nói cậu với tôi hiện tại đang bị bệnh, sợ vào lớp sẽ lây cho các bạn nên xin nghỉ, thầy như vậy cứ cho thôi...

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói như thế, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lượng kiến thức đó,phải làm sao đây?

Toàn : nhưng nghỉ sẽ bỏ đi một khoảng kiến thức đó!

Hải : tôi nghỉ hôm nay nữa là 4 ngày rồi tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì!? Vả lại....cậu thông minh như ghế, kiến thức của cậu có khi lại nhiều hơn cả thầy cô!

Toàn : cậu đừng tâng bốc tôi ngư thế...a phải rồi, phòng cậu có để dụng cụ vệ sinh mới không?

Hải : trong tủ ấy!

Văn Toàn nhanh chống đi đến đó, lấy dụng cụ mới ra, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Ngọc Hải bây giờ mới bắt đầu đi xuống giường. Anh mở tủ lấy ra một quần thể thao có ba sọc trắng dài và một chiếc áo thun màu xanh dương, đi đến phòng vệ sinh đưa cho cậu.

Hải : cậu lấy đồ để thay này!

Toàn : à, cảm ơn nhé...cậu có bộ nào nhỏ hơn không?

Hải : bộ đấy lúc tôi học lớp 10 đấy, nhỏ nhất rồi!

Ngọc Hải thân hình cao ráo to con, từ lớp 10 anh đã to hơn Văn Toàn nhiều. Cậu vẫn luôn thắc mắc, rằng mình nhiều năm như thế vẫn không thay đổi dáng vẻ là mấy...là tại vì sao chứ? Chính cậu soi mình trong gương, thấy cũng rất to con mà nhỉ...sao so với Ngọc Hải cậu hệt như trẻ em thế?

Cầm lấy bộ đồ trên tay Ngọc Hải, cậu hơi trề môi để đồ qua một bên, bắt đầu vệ sinh

Ngoài này Ngọc Hải lại đi đến tủ quần áo, lấy cho mình một quần thể thao giống cậu, một áo thun đen đợi cậu ra sẽ đi vào thay

Văn Toàn đi ra, mặt hơi nhăn và hơi mắc cười. Cậu nhìn ống quần dài đến gót chân vẫn còn dư một khúc, áo thun thì rộng thùng thình, phải nói là rất rộng, sơ hở cúi xuống sẽ lộ ra phần thân trên, nghiêng qua thì cổ áo bị tụt xuống vai, cậu tay giữ lấy cổ áo, một tay kéo hai ông quần lên cao cho dễ đi

Ngọc Hải thấy cậu như thế, ánh mắt mang ý cười tiến đến, cúi xuống săn ống quần lên giúp cậu, sau đó đi đến tủ quần áo một lần nữa, lục lọi một hồi cũng ra một chiếc áo size ngỏ hơn, chiếc áo thun màu trắng trơn, bên ngực trái có thêu chữ Ngọc Hải in nghiêng nhìn rất khéo tay và rất đều, và một quần đùi đưa cho cậu

Văn Toàn vừa nhìn đã thấy quen, đây chính là chiếc áo cậu tặng Ngọc Hải vào năm lớp 8, lúc đó cậu không trực tiếp đưa mà bảo Thiên Dung đưa dùm nói rằng chính tay cô thêu. Bởi vì lúc đó cậu không dám trực tiếp đưa, sợ sẽ bị anh từ chối.

Hải : áo này cậu tặng đúng không?

Ngọc Hải đột nhiên hỏi. Câu hỏi này anh cũng rất muốn hỏi từ rất lâu rồi. Sinh nhật năm lớp 8, Thiên Dung đưa anh một món quà, trong đó có một chiếc áo thun trơn, bên ngực trái thêu chữ Ngọc Hải in nghiêng nhìn rất đẹp mắt, hơn nữa cái này là thêu tay. Anh nghi hoặc rằng món đồ này là của Văn Toàn, nhưng vì bận tiếp khách nhiều quá nên bỏ qua một bên, đến khi cất đồ vào hết vẫn quên nốt đi món quà đó, cho đến bây giờ anh mới nhớ ra mà hỏi

Toàn : à...ờm, thôi tôi đi thay đồ cái đã

Ngọc Hải ngồi xuống giường lại, nhìn nhìn tủ đồ, ngắm nghía xem còn bộ đồ nào do cậu tặng nữa hay không, nếu còn anh sẽ không ngại giảm cân để mặc vừa mấy bộ đó đâu! Nhưng ngắm nghía một hồi, tầm mắt bị thu hút bởi chiếc khăn choàng màu nâu bị quăn ở một góc trong tủ, anh tiến đến cầm lấy

Đây chính là món quà Văn Toàn tặng anh, hôm đó tuyết rơi rất nhiều, Văn Toàn đứng trước cổng nhà hai tay đưa khăn choàng lên mong rằng anh sẽ lấy. Lúc đó anh chỉ ghét bỏ mà chẳng thèm ngó đến, liền đóng cửa lại sau đó đi vào. Chẳng quan tâm cậu lúc đó đang rất lạnh, trời giống như đỗ một cơn mưa tuyết vậy, thật sự rất dày đặc. Cậu sức khỏe yếu nhưng vẫn khăn khăn muốn đưa nó cho anh nhưng đổi lấy lại là một ánh mắt chán ghét thôi

Ngọc Hải hiện tại thật sự muốn quay lại thời gian đó để nói với chính bản thân anh rằng hãy trân trọng cậu nhưng điều đó là không thể, mọi chuyện đã là quá khứ hết cả rồi, chẳng thể quay lại như trước

Tay vẫn đang cầm lấy chiếc khăn choàng cổ tựa như nâng niu nó, ánh mắt vô hồn suy nghĩ việc gì đó.

Văn Toàn từ trong nhà vệ sinh ra, thấy Ngọc Hải ngồi đó thẩn thờ, trên tay cầm chiếc khăn choàng cổ mà cậu tặng

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro