chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ít từ bởi vì tui viết chưa kịp:(((, chap sau sẽ bù nhé mấy bồ với cả tui chưa kiểm lại lỗi chính tả nữa, có gì khi tui học xong tui sửa lại sau nha, chúc các bồ btvv, giờ tui đi học đây



Toàn : cậu lạnh hả Ngọc Hải?

Hải : à không

Toàn : sao lại lấy khăn choàng ra, thời tiết cũng đâu còn lạnh

Hải : tôi vô tình nhìn thấy cái khăn này...

Toàn : à....cậu có thích không!?

Hải : hửm...thích chứ!

Toàn : thế để tôi đan cho cậu một chiếc áo ấm nữa nhé?

Hải : được, cậu tặng tôi thứ gì tôi cũng vui vẻ nhận lấy

Ngọc Hải nói xong, cười hì hì, sau đó đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân

Văn Toàn vì lời nói của anh mà lòng nổi lên một trận vui sướng không kìm được.

Cậu đi xuống nhà, chỉ thấy Thiên Dung đang cặm cụi làm gì đó trong bếp, cậu hơi thắc mắc nên đã tiến lại xem thử

Toàn : wao! Hôm nay em làm đồ ăn luôn!

Cậu hơi ngạc nhiên, bởi vì Thiên Dung bình thường không thích vào bếp, hôm nay đột nhiên lại vậy, cậu hơi bất ngờ

Thiên Dung : em không nấu thì ai nấu chứ, ba mẹ em đi du lịch rồi, mai mới về

Toàn : ồ, hèn gì hôm qua đến giờ không thấy cô

Văn Toàn nghe Thiên Dung nói như vậy, mới nhận ra rằng từ hôm qua đến nay không thấy mẹ của Ngọc Hải, chứ bà mà có ở nhà thì Ngọc Hải đâu sốt cao như thế.

Thiên Dung : à anh Toàn, bộ hôm qua anh bị lây bệnh từ anh hai em sao?

Thiên Dung hỏi, tối hôm qua cô đang đi chơi với bạn học, liền nhận được cuộc gọi của Ngọc Hải, không chậm trễ mà đi mua thuốc hạ sốt giúp anh, vừa đến cửa phòng định sẽ vào xem Văn Toàn như thế nào nhưng Ngọc Hải không để cô bước thêm bước nào nữa, lấy thuốc sau đó đóng cửa lại, thế là Thiên Dung từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa hỏi thăm cậu, hiện tại mới sực nhớ ra

Toàn : à, chắc thế đấy, hôm qua anh chăm Ngọc Hải xong, không biết tại sao lại cảm thấy rất mệt mỏi với cả hơi chóng mặt nên mới ngủ một lát, không ngờ lại bị sốt

Cậu nói xong cười nhẹ, tay nhẹ lấy ba bát cơm cùng với ba đôi đũa để lên bàn.

Thiên Dung : làm anh cực rồi, anh vì anh trai em nên mới bệnh như thế, em sẽ cho anh miếng thịt to nhất nhé!

Toàn : cũng không có gì đâu mà!

Văn Toàn vừa dứt câu thì vừa vặn lúc đó Thiên Dung đã gắp thịt ra dĩa, Ngọc Hải cũng đã có mặt

Thiên Dung đem dĩa thịt đến bàn, mùi thơm nghi ngút xộc vào mũi tất cả. Cô nở một nụ cười hạnh phúc khi làm món thịt chiên này hoàn hảo

Toàn : thơm thế

Văn Toàn vì mùi hương thơm ngát cũng không nhịn được mà gương mặt lại vui vẻ đến lạ, bụng cậu cũng đã kêu gào lên một trận, thật là, không thể cưỡng lại được

Hải : vậy thì cậu ăn nhiều chút, người gầy ghế kia....

Anh định nói gì đó, nhưng thấy có Thiên Dung, sợ nói ra sẽ làm cậu ngại nên đành nuốt xuống. Sau đó nhanh tay gấp cho cậu một miếng thịt to nhất

Toàn : này....tôi không ăn hết miếng thịt to như thế....

Hải : không ăn cũng phải ăn, tôi không tin cậu không béo lên khi có tôi bên cạnh! Nhất định phải ăn hết đấy!

Ngọc Hải giọng hơi đùa bỡn nói với cậu, cùng biểu cảm gương mặt, như muốn nói rằng đừng ngại

Văn Toàn nhìn qua Thiên Dung, có ý định đưa miếng thịt cho cô, cô liền đứng dậy đi lấy chai nước tương, tay không quên cầm theo bát cơm của mình. Cậu như thế cũng không biết làm cách nào, thôi thì cứ ăn vậy.

Miếng thịt thật sự rất to, cậu nghĩ rằng cậu sẽ ăn nó từ đầu đến cuối bữa ăn mới hết miếng thịt. Nhưng Ngọc Hải nào để cậu cứ ăn từ đầu đến cuối chỉ một miếng. Anh 2,3 phút lại nhìn cậu, bảo cậu ăn nhanh lên. Cậu vì thế mà cũng ăn nhanh đến lạ, khi đã hết miếng thịt đó, anh lại gắp cho cậu một miếng thịt khác.

Toàn : tôi không ăn nổi nữa đâu

Văn Toàn nhai một miệng thịt, nói

Hải : cậu không ăn, tôi đem bỏ hết đấy!

Toàn : um! Cậu đúng là lãng phí!

Cậu nói xong liền ăn tiếp. Con người cậu cực kì ghét việc bỏ đi đồ ăn, nên khi nghe Ngọc Hải nói như vậy, liền gắng sức mà ăn

Thiên Dung : haizzz, mẹ sao không về nhanh nhờ? Thấy hai anh như thế chắc chắn sẽ hối thúc làm đám cưới cho xem

Văn Toàn vì câu nói của Thiên Dung nên có hơi nghẹn như chưa thích ứng kịp. Ngọc Hải nhanh chân đi rót cho cậu một ly nước.

Toàn : cưới...gì chứ!

Hải : chứ cậu không muốn sao?

Toàn : thì...muốn

Hải : vậy năm sau cưới?

Toàn : cậu...vẫn còn học đại học nữa cơ mà, tính chi cho sớm thế...

Hải : ồ, vậy thì đính hôn trước cũng không vẫn đề gì

Ngọc Hải nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đính hôn trước thì an toàn hơn, kết hôn luôn càng tốt!




Tối đến, Văn Toàn ngồi sofa nhà Ngọc Hải, cậu nhắn tin với ba mẹ cho mình ở tạm nhà Ngọc Hải một đêm nữa, chưa kịp nhắn lí do, ba cậu đã đồng ý, còn chụp ảnh gửi cho cậu. Mặt cậu hơi nhăn lại

Bức ảnh với 3 cái vali rất to, là vali của cậu. Cậu thắc mắc liền nhắn lại với ông

••••••••••
Toàn : ba lấy vali con ra chi thế

Ba cậu : 30 phút nữa nó sẽ đến chỗ con

Toàn : ba đuổi con sao?

Ba cậu : không, tạo điều kiện cho con với Hải ở gần nhau chút

Ba cậu : chuyện của con với Ngọc Hải không phải ba không biết nhé!

Ba cậu : tuổi trẻ, ráng vung đắp tình cảm cho mặn nồng vào

Ba cậu : cứ lạnh mặt với nhau cũng không tốt đâu

Ba cậu : làm lành chưa?

Toàn : dạ?

Toàn : dạ rồi

Toàn : sao ba biết hay vậy?

Ba cậu : Hải tâm sự với ba rồi

Ba cậu : ba thấy thằng bé sẽ là người đàn ông tốt đấy quan tâm con quá chừng

Toàn : thật vậy ạ

Ba cậu : ừm, thôi để ba xem xem còn thiếu thứ gì của con không

Toàn : vâng...
•••••••••••

Văn Toàn buông điện thoại xuống, ánh mắt vẫn thờ thẫn như chưa tiếp thu được chuyện gì đang sảy ra

Toàn : vậy là bị đuổi đi rồi sao? Đến đây ở? Cái quái gì vậy? Sao lại đồng ý chứ? Rồi ăn nói với mẹ Ngọc Hải sao đây? Cô ấy sẽ cho mình ở chứ? Ủa rõ ràng mình có nhà mà? Sao lại thành vô gia cư rồi? Ủa!!!

Văn Toàn ngồi nói nói một mình, không phát hiện rằng Ngọc Hải ngồi bên cạnh cười tủm tỉm khi nhìn cậu như thế. Mãi đến khi anh đưa tay khoác lấy vai cậu, cậu mới nhận ra rằng bên cạnh có người

Hải : cậu nảy giờ là đang nói vấn đề gì thế? Hửm?

Ngọc Hải cười cười, cố ý trêu ghẹo cậu

Toàn : tôi....bị ba đuổi rồi

Hải : ồ...thế sao?

Văn Toàn mím môi

"Làm như cậu không biết chắc? Cũng do cậu tâm sự với ba tôi đấy! Giờ giở bộ mặt đó ra với tôi.."

Hải : vậy cậu ở đây đi!

Toàn : không ở đây thì ở đâu được chứ? Hậu quả cậu gây ra đấy!

Hải : cậu nói hậu quả gì cơ? Trước sau gì cũng về chung một nhà cả thôi. Thôi thì...thích nghi trước vậy

Ngọc Hải vừa nói, vừa từ từ để tay lên vai cậu kéo cậu vào lòng ngực mình

Hải : hơn nữa...ngủ chung với nhau luôn cho quen!

Văn Toàn hơi cự quậy. Tư thế này khiến cậu có hơi chút mất tự nhiên

Toàn : ngủ...ngủ chung gì chứ! Tôi...ngủ một mình quen rồi!

Hải : sau này cũng phải ngủ chung thôi!

Toàn : cậu....không nói với cậu nữa, cãi không lại

Cậu xoay người, ánh mắt hướng vào tivi. Cậu lấy điều khiển nhấn nhấn. Tìm chương trình xem. Xem được một lúc. Wechat của cậu nhận được tin nhắn. Cậu liếc nhìn một cái, tên hiện lên đó là Lý Danh. Cậu sợ Ngọc Hải thấy được sẽ nổi máu ghen lên, nên đã lật úp điện thoại lại. Nhưng chiếc điện thoại không ngừng reo lên khi Lý Danh đang gọi điện đến. Cậu nhìn điện thoại, lại nhìn Ngọc Hải, thấy anh như không để ý, cậu đưa tay lấy điện thoại, nhấn nút nghe

••••••••••••
Lý Danh : Văn Toàn cậu không sao đó chứ? Nghe nói cậu bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?

Toàn : a? À tôi đỡ hơn nhiều rồi, cũng không có gì đáng ngại cả

Toàn : cậu....còn chuyện gì khác nữa không? Tôi mới uống thuốc, có chút buồn ngủ

Lý Danh : a cậu ngủ đi, tôi tắt máy đây!

•••••••••••

Văn Toàn nghe thế, để điện thoại xuống bàn lại. Nhìn nhìn Ngọc Hải mặt không chút biểu cảm nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy anh đang cố đấu tranh với lí trí đấy.

Toàn : cậu...đừng hiểu lầm nhé Ngọc Hải!

Hải : ừm, tôi hiểu mà, cậu ta chỉ đơn thuần là hỏi thăm cậu thôi

Ngọc Hải nói ra hai chữ đơn thuần giọng có hơi nặng như muốn nhấn mạnh vậy. Văn Toàn nghe giọng của anh cũng đủ hiểu anh đang nghĩ gì rồi

Toàn : thật đó, cậu ta chỉ hỏi thăm thôi, không có ý gì khác

Cậu nắm nắm cánh tay anh hơi lắc qua lắc lại, như làm nũng vậy...vì thế nên Ngọc Hải mới thoải mái được chút, thật là nãy giờ anh đã rất cố gắng kiềm chế mà không lấy điện thoại cậu quăng đi chỗ khác rồi

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro