chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải : cái gì? Hai chúng em phải ở khác phòng á?

Ngọc Hải đứng cùng Văn Toàn và giáo sư, anh nhướng một bên chân mày, nói

Giáo sư : đúng vậy, bây giờ còn hai phòng, mỗi phòng còn một giường trống, hai em chấp nhận đi!

Nói rồi vị giáo sư đó quay lưng đi, không đôi co gì thêm. Cậu thấy anh mặt hơi nhăn nên bèn nói

Toàn : như vậy cũng được mà, Ngọc Hải, chỉ là ở riêng thôi, với lại phòng của cậu với phòng tôi kế bên nhau mà, có gì cậu qua đây chơi với tôi.

Ngọc Hải nghe người kia nói thế, ngậm ngùi cho qua việc này

Hải : ừm cũng được....có gì là phải nói với tôi liền, biết chưa?

Toàn : rồi rồi tôi nhớ rồi mà, cậu mau vào sắp xếp đồ đạc đi, tôi cũng vào đây!

Cả hai mỗi người một phòng, bước vào

Toàn : a, chào mọi người...

Văn Toàn kéo vali vào, thấy có ba bạn học nam ở bên trong, người thì ngồi xem laptop, người thì đang ngồi giường tầng trên đọc truyện, còn một người đang đứng ở ban công quay lưng về phía cậu

Cả ba khi nghe tiếng người lạ, liền không hẹn mà cùng lúc quay lại nhìn

Bạn học : cậu là người đến ở phòng này sao?

Một cậu bạn ngồi giường trên nhìn xuống, thấy cậu cùng hành lí đi vào, liền hỏi. Ánh mắt sáng rực tròn xoe nhìn cậu như nhìn thấy báu vật

Toàn : à đúng vậy! Tôi mới chuyển đến!

Cậu ngước mặt lên đáp lại, môi mang nụ cười nhẹ

Bạn học 1: cậu ấy là Văn Toàn mới chuyển đến trường chúng ta vào hôm nay

Bạn học đứng ngoài ban công xoay người nhìn cậu, tiện thể nói cho hai người kia cùng biết

Toàn : là cậu sao? Phú Niên?

Phú Niên gật gật đầu, ánh mắt mang tia vui vẻ

Phú Niên : ừm

Bạn học : hay người quen nhau sao?

Phú Niên : bạn học thôi

Bạn học : ayzzz, cậu là tên là gì nhờ....Tòn...đúng đúng Tòn đúng không?

Toàn : mình tên Văn Toàn nha chứ không phải Tòn

Văn Toàn cười cười đáp lại

Bạn học : Tòn với Toàn cũng đâu khác nhau...tôi là Giai Minh, Vũ Giai Minh

Giai Minh từ trên giường cao leo xuống, đứng ngay thẳng lại mặt tươi cười nói với cậu

Toàn : à... Tôi nhớ rồi.... Giường của tôi bên này có đúng không?

Văn Toàn chỉ chỉ vào chiếc giường bên tay trái

Phú Niên : đúng rồi. Cậu nằm trên hay dưới?

Toàn :.....

Phú Niên : cậu nằm giường trên hay giường dưới?

Phú Niên giọng mang chút ý cười, biết cậu đang nghĩ cái gì, liền nói thêm câu

Phú Niên : không phải nghĩa đó

Toàn : a, à...tôi ngủ phía trên nhé!

"Ay da, không lẽ ở cùng Ngọc Hải lâu quá, lại bị cậu ta lây bệnh nghĩ lung tung sao? Ayzzz bình tĩnh bình tĩnh nào!!"

Phòng này có hai giường tâng, còn một khoảng không gian nữa được các bạn học sắp xếp thành nơi để học tập, mỗi bên tường sẽ có hai cái bàn, bên cạnh đó còn có tủ lạnh và phòng vệ sinh.

Giai Minh : để tôi giúp cậu!

Giai Minh vừa dứt lời vali của cậu đã ở trong tay cậu ta

Toàn : không cần đâu, tôi tự làm được

Văn Toàn định lấy lại vali nhưng Giai Minh liền đứng thẳng lên, cất giọng hơi cao

Giai Minh : cậu không để tôi phụ, tôi liền tống thẳng cậu đi!

Phú Niên : cậu ấy rãnh rỗi là như thế đấy, mặc cậu ấy đi Văn Toàn, mấy hôm trước cậu ta cũng làm như thế với bọn tôi thôi, không lâu đâu cậu ấy lại trả vali cho cậu thôi

Giai Minh : xì, cậu là đang xem thường tôi sao?

Giai Minh bỏ lại một câu, sau đó đi đến phía chỗ của cậu, sắp xếp lại đồ đạc. Văn Toàn cũng thấy vali của mình mà để người khác dọn như thế cũng hơi kì, cậu đưa tay định lấy vài thứ để phụ Giai Minh nhưng bị đối phương trừng mắt một cái, cư nhiên lại sợ mà lùi ra sau một bước.

Giai Minh : cậu giúp tôi tôi lại bị cậu ta chế giễu!

Giai Minh nhìn nhìn Phú Niên, sau đó lại quay đầu làm tiếp công việc, vừa làm vừa chề môi nói

Văn Toàn như thế cũng bỏ xuống, cười cười, đi từ từ đến ban công, tựa vào lang cang

Phòng bên cạnh, khi Ngọc Hải bước vào đã thấy một nhóm người ngồi ngay chiếc giường đầu tiên bên phải

Bạn học : ủa, người mới sao?

Hải : ừm

Bạn học đó đứng dậy, chỉnh quần áo thẳng thớm

Bạn học : tôi Hiểu Phong

Hải : tôi Ngọc Hải

Hiểu Phong : còn mấy người này là Trần Lãnh, Đăng Tịnh và Kim Dĩnh
,Kim Dĩnh phòng đối diện qua đây chơi chút thôi chứ không phải thành viên nơi đây cậu đừng bận tâm nhiều

Hiểu Phong sợ Ngọc Hải thắc mắc sao phòng bốn giường mà có tận năm người nên giải thích một lần luôn cho xong

Hiểu Phong điểm mặt tường người nói

Hải : chào mọi người!

Ngọc Hải gật nhẹ đầu hướng về phía các bạn học nói

Kim Dĩnh : chào nhé!

Đăng Tịnh : bạn mới lại đây xem này nè

Đặng Tịnh ngồi cùng hai người kia, nghe anh vào tầm mắt liền dán vào người anh, mãi đến lúc này mới cất lời, tay ngoắt anh lại

Hải : thôi tôi sắp xếp đồ cái

Trần Lãnh : chút chúng tôi phụ cậu một tay, nào lại đây!

Người bên cạnh như cũng muốn anh tham gia cùng, cất giọng cùng với gương mặt niềm nở

Hiểu Phong : đi, để vali ở đó đi, lại đây xem chung đi!

Hiểu Phong khoác vai anh, kéo lại gần chỗ bọn họ.

Ngọc Hải bắt đắt dĩ ngồi xuống, yên ổn xong tầm mắt hướng đến màng hình laptop

Hiểu Phong : cậu ấy dễ thương nhờ!

Giọng Hiểu Phong hơi phấn khích

Trần Lãng : hình như cậu ấy mới chuyển vào trường chúng ta đấy!

Đăng Tịnh : à phải rồi, lúc trước cậu ấy học chung trường với cậu đúng không Ngọc Hải? Thấy báo có đăng đấy

Ngọc Hải thấy trên màng hình chính là đoạn clip cậu thi học sinh giỏi toàn quốc, lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang 4 người kia

" người của tôi đương nhiên dễ thương, đến lượt các cậu quan tâm sao? Chúng tôi không những học chung trường mà còn là người yêu của nhau nữa đấy!"

Hải : ừm

Anh trả lời bằng một giọng nặng nề như biết rằng tiếp theo họ sẽ gỏi vấn đề gì

Kim Dĩnh : cậu ấy có bạn trai chưa vậy?

Hải : có rồi...

Không lưỡng lự anh nói bằng một giọng chắc nịch, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại thôi

Hiểu Phong : có rồi sao...tiếc thật

"Cậu tiếc cái gì chứ, ngứa mồm à!?"

Trần Lãng : vậy bạn trai cậu ấy không học trường này à

Hải : cậu ấy không cho tiết lộ, xin lỗi...

Kim Dĩnh : ể, nếu cậu biết như thế, có phải hai người rất thân đúng không hả

Kim Dĩnh tò mò liền hỏi giọng Kim Dĩnh có chút ý cười nói nói với Ngọc Hải

Hải : ừm...

Hải : thôi tôi đi dọn dẹp đồ đây!

Ngọc Hải không chần chừ mà nói, hiện tại tâm can thật sự rất bực đó a. Nếu nói với họ nữa thì anh không biết khi đó mình có kìm chế được mà xông đến đánh người hay không nữa. Mang tâm tình khó chịu đi đến vị trí của bản thân. Đang sắp xếp thì nghe bọn họ nói

Trần Lãng : cậu ấy học phòng nào thế?

Kim Dĩnh : hình như chung phòng với Ngọc Hải!

Hiểu Phong : định theo đuổi sao?

Trần Lãng : bị điên ha gì, cậu ta có chủ rồi theo đuổi được gì....chỉ là muốn kết thân thôi, các cậu nghĩ xem, chúng ta mà kết thân với cậu ấy được thì cũng thơm lây, đúng không?

Đăng Tịnh : xào khao chò kho như cậu có ngày nha!

Trần Lãng : nói bình thường cái đi!

Hiểu Phong : haizzzz, mệt mỏi thật....mấy người có thôi đi không hả!

Trần Lãng : Ngọc Hải, hai cậu đã có vệ sĩ chưa?

Trần Lãng như không nghe lời bọn họ nữa, trực tiếp hỏi Ngọc Hải.

Anh đang dọn dẹp, nghe câu hỏi liền khựng lại, quay mặt lại nói

Hải : chi vậy?

Trần Lãng : nếu chưa thì tôi tình nguyện đi theo bảo vệ hai người!

Hải : không cần đâu!

Trần Lãng : cậu đừng từ chối thế chứ? Không chỉ mình tôi, còn có những người này nữa!

Trần Lãng đưa tay chỉ đám kế bên, ai nấy đều trố mắt nhìn

Hiểu Phong : cậu lôi chúng tôi vào làm gì chứ!

Ngọc Hải không muốn đôi co nữa, đơn giản nói hai từ "tùy cậu" sau đó liền quay lại dọn dẹp mau mau để cùng cậu ra ngoài chơi một lát

Hiểu Phong : có cần chúng tôi giúp không?

Trần Lãng : ayzz còn hỏi nữa, mau lại phụ cậu ta đi, thân là vệ sĩ thì phải biết tự giác biết không?

Đăng Tịnh : Trần Lãng, cậu lãng như cái tên của mình, có ý thức được vệ sĩ khác với ôsin như thế nào không? Đại học rồi đó!

Kim Dĩnh : cậu thấy có ai đào tạo ôsin vô dụng như cậu ta không?

Kim Dĩnh vẫn ngồi nguyên trên giường vương đôi mắt nhìn bọn họ

Cả ba người cười ha hả trừ Ngọc Hải và Trần Lãng.

Ngọc Hải không màng đến họ đang nói gì, cứ như thế dọn dẹp. Bên cạnh, Trần Lãng cũng ngồi xuống lấy mấy món đồ ra phụ anh. Ngọc Hải cũng không phản đối, cứ để cậu ta làm, cứ vậy thời gian được rút ngắn lại

Đăng Tịnh : này mọi người, lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đó không?

Đăng Tịnh ngồi một lát lại nhớ đến gần đây có cửa hàng mới mở, liền muốn đến đó chơi thử, tiện thể rũ mọi người cùng đi cho không khí sôi động chút

Trần Lãng : cũng được, quy định kí túc xá về trước 21 giờ, bây giờ đi xong về chắc kịp

Trần Lãng nghĩ nghĩ gì đó sau mới nói

Trần Lãng : có thể rũ Văn Toàn đi cùng được không Ngọc Hải?

Không riêng Trần Lãng mà cả bốn người muốn anh cùng Văn Toàn đi cùng bọn họ, thật là muốn làm bạn với người thông minh như cậu để xem cảm giác như thế nào đó a! Tất cả im lặng chờ câu trả lời của Ngọc Hải

Hải : được

Từ nảy đến giờ anh vẫn luôn suy nghĩ dẫn cậu đi đâu thì thích hợp, mãi đến những người này nói nói, anh mới suy xét rồi mới đồng ý

Ngọc Hải dọn dẹp xong, ra ban công hóng gió một chút, mục đích để xem cậu như thế nào, anh vừa bước ra ban công, quay người nhìn về phòng của Văn Toàn, liền nhìn thấy người lúc sáng đến rũ cậu chơi bóng rỗ đang để tay áp lên môi cậu, ghé vào tay cậu nói gì đó. Nhìn rất thân mật, anh cắn chặt răng, một giây sau liền phóng qua ban công, có mặt bên đó, gắt gao đem tay người kia bỏ ra khỏi người cậu, đứng chắn trước cậu, ánh mắt hơi tối lại, gằn giọng

Hải : ai cho cậu cái quyền đụng đến cậu ấy!?

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro