chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, Văn Toàn có hơi giật mình. Anh từ đâu bất thình lình xuất hiện làm cậu mấy giây sau mới định hình lại được việc gì đang xảy ra

Toàn : không phải như cậu thấy đâu Ngọc Hải!

Văn Toàn nắm vội cánh tay anh kéo nhè nhẹ, thấp giọng nói, sợ anh hiểu lầm nên cậu mới nói trước

Hải : chuyện như thế cậu bảo không phải là sao chứ Văn Toàn?

Toàn : không phải như vậy thật mà! 

Trần Lãng : úi, chuyện gì thế? 

Trần Lãng bên phòng kia nghe tiếng Ngọc Hải hơi to Mới chạy ra xem có chuyện gì, ánh mắt như muốn nói 'cái quái gì đang sảy ra thế' nhưng chưa kịp mở miệng thì phía sau đã có tiếng động,cả ba người bên trong vì tò mò mà chạy ra như ong vỡ tổ. Hiểu Phong thấy sắc mặt của Ngọc Hải không tốt muốn nói gì đó nhưng lời chưa kịp nói liền nuốt xuống, khoản cách giữa bọn họ cũng chưa thân lắm vả lại vừa mới trò chuyện đôi ba câu thôi mà xen vào việc riêng của người ta có hơi kì. nên thôi, cứ lặng lẽ đứng một bên xem vậy

những người bên phòng Văn Toàn cũng chạy ra xem như nào. 

Giai Minh : chuyện gì vậy?

Giai Minh có tật tò mò nên thấy xảy ra chuyện gì liền thuận miệng hỏi

Toàn : a, không gì đâu...mọi người đừng để ý, đừng để ý

vừa nói vừa đưa tay đẩy đẩy tấm lưng anh cùng mình ra ngoài

Ngọc Hải chiều theo cậu, chính bản thân cũng cảm thấy lúc nãy có hơi nóng nảy đi, lúc nảy còn có hơi lớn tiếng không biết cậu có dỗi anh hay không, nhưng hành động khi nãy cẩu hai người quả thật không khiến  anh ghe là không được, cố kìm chế lại, như đang muốn xem cậu giải thích như thế nào

Mãi đến khi ra khỏi kí túc xá, lại đến một quán ăn, ngồi ngay ngắn lại vẫn chưa thấy cậu nói chữ nào. Anh ngồi đối diện cậu, nhìn trân trân

Toàn : mặt tôi dính gì sao?

Cậu vẻ mặt ngây thơ hỏi

Hải : lúc nãy....

Toàn : a....không có gì hết, lúc đó tôi hỏi cậu ta rằng thích Giai Minh đúng không, chưa nói hết liền bị chặn ngay miệng, cậu ta sợ Giai Minh nghe thấy cho nên ghé vào tai tôi thì thầm thôi, cậu lúc đó xuất hiện tôi mém nữa là đứng tim luôn rồi

Hải : đơn giản là như vậy thôi?

Ngọc Hải còn nghi ngờ gì đó, hỏi cậu, thấy cậu gật gật đầu liền cho qua chuyện

Hải : cậu từ đâu mà biết chỗ này?

Anh nhìn quan quán ăn

Toàn : à, lúc đi ngang có để ý, thấy treo bảng với lại cách trang trí này chắc là quán mới mở, muốn đến ăn thử thôi, cậu không thích sao? Thế thì chúng ta đi tìm nơi khác

Hải : không cần đâu, ở đây đi

Cả hai gọi món xong xuôi, đang chờ thức ăn ra thì thấy nhóm Hiểu Phong tiến vào. Văn Toàn vừa liếc mắt đã thấy quen mắt, khi nhớ ra mới a lên một tiếng đưa tay mình chỉ nhóm bọn họ sau đó nói

Toàn : Hải, là bạn cùng phòng với cậu!

Ngọc Hải vì đang ngồi hướng lưng về bọn họ nên nãy giờ vẫn chưa biết bọn họ đến, cho đến lúc này Văn Toàn nói anh mới xoay đâu lại nhìn

Toàn : cần gọi bọn họ không?

Hải : không!

Ngọc Hải từ chối thẳng thừng, anh hiện tại là đang muốn có không gian riêng với cậu, cậu lại muốn rũ thêm người? Không!

Văn Toàn cũng không để ý đến bọn họ, quay lại bàn ăn

Nhưng nhóm kia mắt rất tinh, vừa liếc qua đã điểm được chỗ ngồi của Ngọc Hải và Văn Toàn thẳng tiến đi đến

Trần Lãng : hai cậu cũng đến đây nữa sao? Tưởng rằng sẽ đi đâu đó chơi chứ!

Hiểu Phong : tại sao không rũ bọn này đi cùng? Hửm?

Hiểu Phong hướng Ngọc Hải nói

Toàn : à là tôi kéo cậu ấy hơi vội nên chưa kịp nói với mấy cậu thôi

Văn Toàn vội thay Ngọc Hải trả lời, không lẽ để anh nói rằng "tôi không muốn đi cùng các cậu" như thế có vẻ sẽ làm cho không khí trở nên cứng nhắc sao.

Ngọc Hải nhẹ liếc nhìn Văn Toàn, vẻ mặt như không hài lòng, nhưng rồi cũng bỏ qua

Nghe Văn Toàn đáp lại, tầm mắt nhóm bọn họ lại chuyển lên người cậu không rời một giây

Kim Dĩnh : này, đây chính là Văn Toàn?

Kim Dĩnh hơi ngây ngất với vẻ ngoài của cậu, trong lòng thốt lên một câu "không phải cậu đã có chủ thì tôi nhất định sẽ theo đuổi rồi a!"

Toàn : à....là tôi...cậu biết tôi?

Văn Toàn hướng đến Kim Dĩnh hỏi

Kim Dĩnh : cậu nổi tiếng như thế, ai lại không biết?

Văn Toàn đáp lại là một nụ cười nhẹ

Toàn : các cậu cũng ngồi vào ăn cùng đi!

Bọn họ nghe lời đề nghị, cũng không từ chối, liền ngồi xuống ngay, đồng thời gọi thêm vài món




Kết thúc bữa ăn lúc 7 giờ 39 phút. Văn Toàn, Ngọc Hải và nhóm Hiểu Phong cùng đi bộ về kí túc xá

Trên vỉa hè các cậu đi song song với nhau, lâu lâu lại đùa nghịch thật sự vui vẻ, Văn Toàn như cảm thấy mới gặp bọn họ lần đầu mà như đã thân từ muôn thuở, bọn họ đem lại cảm giác không phải chỉ đơn thuần là bạn mà là anh em trong gia đình vậy, vô cùng ấm áp tự nhiên. Nhưng chỉ riêng Văn Toàn nghĩ thế, ngược lại Ngọc Hải từ đầu đến giờ không cười, mặt vẫn vậy không chút biếng sắc. Mang tâm trang khó chịu đi cạnh cậu mặc cho cậu đùa giỡn với mấy người kia. Anh lúc đầu là muốn có không gian riêng với cậu, sẵn tiện cùng cậu thể hiện chút tình cảm, nhưng lại bị phá đám, đã vậy cậu còn cười cười nói nói với kẻ khác nữa!

Dưới ánh đèn vàng cam dịu nhẹ trên con đường, cùng với khung cảnh mà các cậu tạo nên khiến cho không khí trở nên thật sôi động, đường phố lúc này dường như cũng đã ít xe qua lại, lâu lâu mới lại có một chiếc. Cả nhóm hiện tại cũng không có chuyện gì nói nữa. Văn Toàn xích lại gần Ngọc Hải, gần nhất có thể.

Toàn : tại sao không vui?

Cậu thì thầm

Hải : chẳng phải bị phá đám sao!?

Toàn : thôi cậu đừng giận, nào có không gian riêng tôi liền bù gấp đôi cho cậu, nhé?

Văn Toàn hơi nhỏ giọng nói, xong lại nhìn thấy cơ mặt của anh giãn ra đôi chút, cậu mỉm cười nhẹ, tiếp tục đi

Khi đã đến kí túc xá thì đồng hồ điểm 8 giờ

Tất cả ai về vòng nấy

Giai Minh : Văn Toàn, cậu mới về sao?

Giai Minh vẫn như lúc trưa đọc truyện trên giường trên, thấy cậu nên vương đôi mắt nhìn một lát, lại cất tiếng hỏi thêm

Giai Minh : là đi với mấy tên kia sao?

Văn Toàn chợt không hiểu hết

Toàn : tên kia? Là đang nói nhóm Hiểu Phong sao

Giai Minh : ừm, cậu nhất định không được chơi với bọn họ!

Giai Minh giọng hơi to, nói

Toàn : tại sao? Tôi thấy bọn họ rất tốt....

Giai Minh : cậu mới tiếp xúc sao mà biết được!

......: đủ rồi!

Người ngồi chỗ bàn học như tức giận đập bàn một cái rõ to, bỏ lại hai từ sau đó bước đi ra ngoài

Văn Toàn lúc này mới đưa mắt nhìn sang bạn học đó. Cậu hơi ngây ngất trước dáng vẻ người kia. Bạn học đó cao da trắng, ngũ quan phải nói là tuyệt sắc giai nhân, cười lên chắc sẽ rất đẹp, nhưng tiếc thay, cậu ta mặt cứ lầm lầm lì lì. Đi ngang qua cậu chẳng nói một lời, mở cửa sau đó đi ngay

Văn Toàn vương đôi mắt nhìn đến Giai Minh

Giai Minh : cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ta không sao đâu!

Phú Niên : cậu nói như thế, là đang lấy dao đâm sâu vào vết thương cậu ta đấy!

Giai Minh : tôi có cố ý đâu

Giọng Giai Minh nho nhỏ lại, cậu ta kì thật cái miệng nhanh hơn cái não.

Toàn : cậu ấy gặp chuyện sao, liên quan đến phòng bên cạnh?

Giai Minh nhìn Phú Niên sau đó lại nhìn cậu, gật gật đầu

Phú Niên : cậu ta thích Đăng Tịnh!

Toàn : à, tôi hiểu rồi

Văn Toàn nghe như thế liền đoán được ngay chuyện gì sảy ra. Còn không phải quy luật của nhà trường sao? Chắc chắn là vị vậy cho nên hai người không đến được với nhau!

Phú Niên : Đăng Tịnh không thích cậu ta!

Văn Toàn trong lòng *ạch một tiếng, cứ xem như nãy giờ chưa nghĩ điều gì đi...

Toàn : cậu ấy đẹp như thế, mà lại không thích á?

Văn Toàn hơi khó hiểu, dáng người cậu ta mảnh mai, gương mặt lại xinh xắn. Văn Toàn quan sát chỗ của cậu ta, thấy không màu mè, chắc hẳn là người trầm tính, mà đa số những người trầm tính sẽ không thể hiện tình cảm ra ngoài nhiều, một khi đã thể hiện, chính là đã rất thương đối phương rồi

Toàn : vậy sao hai cậu không giúp cậu ta?

Văn Toàn ngồi xuống chiếc giường của mình

Phú Niên : cậu ta phũ lắm, không chịu cho chúng tôi giúp.

Giai Minh : ờ ha! Hai cậu biết làm bài tập này không, chỉ tôi đi!

Giọng Giai Minh hơi gấp gáp, loay hoay một lúc mới tìm được bài tập giáo sư đã cho




Nửa đêm, Văn Toàn lại xoay người, mãi không ngủ được, cậu có hơi lạ chỗ, phải chi có Ngọc Hải ở đây để cho cậu ôm, trong lòng nổi lên một cảm giác rất nhớ anh, nhớ cái ôm của anh a!

Văn Toàn nhẹ nhàng bước xuống giường, lại thỏ thẻ đi mở cửa, đứng trước cửa phòng bên cạnh, cậu rất muốn vào trong a, nhưng không được, hiện tại là nửa đêm, chắc anh cũng đã ngủ rồi. Cậu đưa tay lên định gõ nhưng rồi lại thôi, đột nhiên tay cậu nghe được tiếng gió, cùng với một tiếng khóc lớn của ai đó, người nổi lên một đợt da gà da vịt, cậu đưa bàn tay vuốt  vuốt cánh tay, nhìn về hướng đó. Chính là hướng trên sân thượng. Kí túc xá của các cậu có 3 tầng, các cậu đang ở trên tầng trên cùng, nơi gần đường đi lên sân thượng của kí túc xá

Cậu hướng nhìn về phía đó, lại thấy cánh cửa thông qua sân thượng lại mở toạc ra, cậu tò mò, từ từ đi đến đó.

Văn Toàn ló đầu ra xem xem có ai không. Cậu hơi giật mình khi thấy bóng người cao cao, thân hình ốm, quay lưng về phía cậu, vai người nọ run run, thì ra tiếng khóc đó phát ra từ người này. Cậu từ từ lại gần

Toàn : cậu gì đó ơi?

Người kia giật mình quay lại, ánh mắt đỏ hoe, nhìn thấy cậu lại quay mặt đi chỗ khác lấy tay lau lau nước mắt đi

Toàn : cậu là người lúc nãy đúng không? Cậu ở cùng phòng tôi!?

Bạn học : ừm

Toàn : tôi, có thể tâm sự với cậu, có gì cứ nói hết ra đi

Văn Toàn gương mặt tươi tắn đứng song song người kia, ánh mắt nhìn xa xa. Nhìn thấy đối phương có tâm sự năn cậu ngõ lời trước

Toàn : tôi rất đáng tin tưởng nha...tôi sẽ không nói với ai đâu

Văn Toàn thấy người kia chưa chịu nói, cậu cười cười, thật là muốn người nọ nói ra, khi nói ra rồi tâm sẽ nhẹ hơn một chút, chính cậu cũng đã từng trải qua cảm giác như thế nên rất hiểu rõ

Toàn : thế tôi chia sẻ với cậu trước có được không?

Người kia không nói gì, như ngầm chấp nhận, cũng hướng nhìn xa xa giống cậu

Toàn : tôi yêu thầm cậu ấy 6 năm!

Người kia như bị sốc, quay lại nhìn cậu, đưa ánh mắt ngạc nhiên dán lên người cậu, cậu cảm nhận được sự bất ngờ từ người kia, cười cười liền nói tiếp

Toàn : 6 năm đó tôi tìm hiểu cậu ấy, tôi không ngừng nghĩ cách để thổ lộ, tìm mọi cách để tiếp cận cậu ấy....nhưng 6 năm trời, cậu ấy chẳng cảm nhận được gì cả, cho đến khi tôi có một tia từ bỏ được le lói ra, cậu ấy lại chủ động theo đuổi tôi, làm mọi thưa vì tôi, thay đổi tính cách vì tôi...cho đến bây giờ, chúng tôi đang rất hạnh phúc!

Bạn học : ngưỡng mộ cậu thật, yêu một người 6 năm mới được đáp trả, liệu có đáng không?

Toàn : chỉ cần là cậu ấy, tất cả đều đáng....Còn cậu!

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro