chao 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học : tôi?.... Tôi đơn phương cậu ta suốt thời cấp 3 của tôi, cậu ta nói, khi nào tôi vào được trường Thiên Tình, sẽ cho tôi một lời đáp, 3 năm, tôi nổ lực không ngừng nghỉ, từ một đứa học sinh loại yếu, cố gắng đạt được đến trường Thiên Tình...3 năm qua tôi đều phải uống thuốc trị bệnh trầm cảm bởi bị stress quá nhiều, cậu ấy thích người có thân hình mảnh mai, tôi cố gắng giảm cân, cậu ấy nói muốn một người có tính cách trầm ổn không quấy phá, tôi nguyện làm theo, nhưng đến đây rồi...cậu ấy nói tôi và cậu ấy không hợp, rõ ràng tôi đã làm mọi thứ, nhưng vẫn không có được cậu ấy, là tại sao chứ? Tôi yêu cậu ấy hơn chính bản thân mình, tôi ôm ấp tình yêu ảo tưởng đó suốt gần 4 năm, cậu ấy đùa bỡn nó, chỉ là đùa bỡn....

Người nọ đang nói đột nhiên ôm mặt khóc, từng tiếng nấc cất lên không khỏi đau lòng

Văn Toàn mấp máy môi, một lúc mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối vương, nói

Toàn : chắc có khúc mắc, hơn nữa, quy định của trường không cho yêu nhau, cậu ta làm thế chắc cũng để bảo vệ cậu....

Bạn học : tôi không cần sự bảo vệ đó...tôi cần cậu âý nói một câu đồng ý, công khai hay không cũng được, tôi chỉ cần biết...trong tim cậu ấy có tôi hay không mà thôi...

Bạn học nói xong, như uất ức đã lâu bây giờ mới được giải tỏa, liền khóc lớn

Cậu bên cạnh luống cuống, chẳng biết như thế nào

Toàn : thôi không nghĩ chuyện này nữa được không? Nếu không có Đăng Tịnh tôi có thể giới thiệu với cậu một người!

Bạn học : tôi không phải người thay lòng đổi dạ...

Toàn : tôi biết....chỉ là, cậu chọc tức cậu ta xem...phải hiên ngang rằng "cậu tưởng cậu là tất cả sao? Xin lỗi! Không có cậu tôi vẫn có người khác tốt hơn" kiểu như thế

Văn Toàn nhớ đến năm 12, cậu và Nhất Huy đã dùng chiêu này với Ngọc Hải. Có thể chiêu này cũng có tác dụng cho trường hợp này, nên cậu đã đề ra ý kiến

Người nọ nghe có vẻ ổn, tâm trạng cũng khá hơn được xíu, khẽ lau đi nước mắt, cậu ta quay mặt, nhìn Văn Toàn, nhận ra người này trông rất xinh a

Bạn học : tên của cậu....

Toàn : a....tôi tên Văn Toàn

Bạn học : tôi tên Triết Dĩnh, xin lỗi cậu khi sáng đã không chào hỏi!

Toàn : à, tôi hiểu mà...

Triết Dĩnh như đã gần hết u sầu, lấy ra gương mặt tươi tắn nhìn cậu

Triết Dĩnh : đi về phòng thôi

Toàn : cậu đừng che giấu cảm xúc với tôi làm gì, không cần thiết đâu

Văn Toàn vừa nhìn đã biết người kia nỗi sầu còn vương vấn chưa nguôi, lại tỏ vẻ mạnh mẽ sao?

Sau câu nói của Văn Toàn, Triết Dĩnh chỉ cười nhẹ, ánh mắt hơi khép lại

Toàn : sau này cười gượng thì không cần đâu

Toàn : với tôi cậu đừng che giấu cảm xúc...mà có giấu cũng bị tôi nhìn ra thôi!

Triết Dĩnh : cậu có học qua về tâm lý à, sao biết hay thế?

Toàn : chỉ là suy đoán một chút, với lại, ánh mắt của cậu...cho tôi biết tôi đã đúng, đúng không?

Người kia cuối gầm mặt, mấy giây sau ngước lên

Triết Dĩnh : đó là thối quen rồi, tôi không muốn bọc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhìn sắc mặt của người khác mà sống, thật sự đã là một thối quen....

Toàn : sau này cậu đi cùng tôi, không cần sợ sẽ nhìn sắc mặt người khác nữa, có tôi bảo vệ cậu!

Văn Toàn không biết vì sao lại nói như vậy, không lẽ là đồng cảm với cuộc sống của cậu ta?

Người nọ ngớ người một lúc lâu, nhất thời cảm động, nước mắt nơi khóe mi trực trào tuôn ra.

Toàn : khóc sao? Tại sao?

Triết Dĩnh : tôi...chỉ là cảm động...từ khi tôi biết nhận thức được mọi thứ thì chẳng còn ai nói lời bảo vệ tôi nữa...tôi luôn khát khao...Văn Toàn... Cảm ơn cậu

Triết Dĩnh đưa tay chắn ngay mặt, chỉ chừa từ hai mắt trở lên, giọng lạc đi không ít, cố gắng kìm lại cảm xúc

Văn Toàn đưa ánh mắt đồng cảm dán lên người đối phương, trong lòng cũng buồn lây không ít

"Rốt cuộc những năm qua cậu ấy đã chịu bao nhiêu vất vả, bao nhiêu uất ức để có thể đem lòng khao khát được bảo vệ dù là từ một người xa lạ mới gặp như mình chứ?"

An ủi Triết Dĩnh một lát, Văn Toàn cùng cậu ta trở về phòng. Hai người kia hiện đã ngủ, à không chỉ riêng hai người kia mà tất cả mọi người trong kí túc xá đều đã ngủ riêng chỉ có hai người vẫn còn thức. Do đó hai người im lặng đi về phòng, sau đó đi ngủ

Sáng hôm sau Văn Toàn thức từ rất sớm, lúc này là 5 giờ 45. Cậu vẫn đang loay hoay soạn sách thì nghe tiếng gõ cửa phòng

Văn Toàn đi đến mở cửa ra

Toàn : cậu dậy sớm vậy?

Hải : ừm, thức sớm để cùng cậu ăn sáng! Cậu xong chưa?

Toàn : à, để tôi đem sách để vào balo

Văn Toàn nhanh chân đi lấy sách để vào balo gọn gàng, sau đó cùng Ngọc Hải rời đi

Lúc này là khá sớm, trường cũng chưa đông cho lắm, phòng ăn chỉ vài ba người. Cậu cùng anh bước vào, như thường lệ anh là người đi lấy thức ăn

Hải : bạn cùng phòng của cậu như thế nào?

Ngọc Hải vừa lấy muỗng đưa cậu, vừa nói

Toàn : tốt lắm, lúc mới vào có một cậu không ngó ngàng đến tôi, nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi

Toàn : còn cậu?

Hải : bọn họ hả...có hơi phiền phức...

Toàn : tôi thấy cũng vui mà, bọn họ thân thiện cực, nhưng mà...cái cậu Đăng Tịnh đó...

Ngọc Hải nghe cậu ngập ngừng, nhướng một bên chân mày nhìn cậu, trong đầu lại nổi lên một trận ghen vô cớ, nhưng lại bị anh đè nén xuống

Toàn : cậu đừng nhìn tôi như thế...tại vì, nghe bạn cùng phòng tôi kể sơ lược thì tôi thấy cậu ấy thật sự không tốt...chỉ vậy thôi

Văn Toàn thấy biểu hiện của Ngọc Hải vội xua tay giải thích

Hải : tôi hiểu rồi, cậu đừng bận tâm nữa, ăn nhiều chút! Đồ ăn ở đây không ngon thì tôi gọi về mẹ, bảo người làm mang thức ăn nhà đến cho cậu!

Ngọc Hải vừa gấp phần thịt của mình sang cho cậu, vừa nói

Toàn : a, không cần phiền như thế, tôi dễ nuôi mà...thức ăn ở đây cũng ngon, cậu dừng lại đi, đừng gấp cho tôi nhiều như vậy

Văn Toàn thấy Ngọc Hải vẫn cứ gấp, cậu nhanh tay nắm lấy cổ tay anh ý ngăn lại

Hải : được rồi, ăn thôi

Ngọc Hải đưa tay kia lên véo vào má cậu một cái, đồng thời cười cười nói

Hải : cậu liệu ăn hết vào, sụt một cân tôi liền bắt cậu phải tăng gấp bội!

Toàn : tôi nên xem đây là sự quan tâm hay đe dọa đây?

Văn Toàn nhìn đối phương, chề chề môi nói

Hải : cả hai...

Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến lớp giảng, sau đó lại về kí tức xá.

Nhưng trên đường đi về kí túc xá, anh và cậu đi ngang sân vận động, lại thấy một đám đông xoay tròn, đang phân vân không biết nên vào hay đi về kí túc xá luôn hay không. Một đám nữ sinh đi ngang cậu, thoáng nghe được bọn họ nói

Nè chuyện này là chuyện của anh đại với cậu ta, chúng ta tốt nhất đừng xen vào làm gì

Nhưng có thể sẽ đổ máu đấy, nhìn vẻ mặt anh đại...haizzz

Đúng thế, nhìn biểu cảm của anh đại kìa, uầy... ớn cả gai óc!

Văn Toàn ngước nhìn Ngọc Hải, lại bị anh nắm chặt tay lại

Cậu rất muốn vào trong, lòng chính nghĩa của cậu nổi lên, dù không biết ra sao nhưng nghe bọn họ nói như vậy chắc chắn là chuyện lớn rồi. Nhưng lại bị anh nắm tay lại ra sức ngăn cản

Hải : một mình cậu làm được gì? Chúng ta vẫn chưa biết ngọn ngành không thể tùy tiện được!

Nói rồi anh kéo cậu về phía kí túc xá

Hình như người kia tên Triết Dĩnh nhỉ?

Đúng rồi là cậu ta!

Văn Toàn đột nhiên dừng hẳn, nhướng mày bất ngờ.

Nếu đúng thật là cậu ta, Văn Toàn dù thế nào cũng sẽ bảo vệ, tối hôm qua cậu đã hứa với Triết Dĩnh rằng sẽ bảo vệ cậu ta, hôm nay chứng kiến cậu ta bị ăn hiếp liền có thể bỏ mặt sao? Không đời nào! Cậu buông tay anh ra, ra sức lao vào trong mặc cho anh có kêu lớn như thế nào

Ngọc Hải vì hành động nhất thời của cậu lại bị phản ứng chậm một nhịp, cùng cậu lao vào dòng người

Toàn : Triết Dĩnh!

Văn Toàn vừa lọt vào bên trong, thấy Triết Dĩnh cậu liền hô to một tiếng

Triết Dĩnh : Văn Toàn?

Văn Toàn đi vào bên trong, đứng chắn cho Triết Dĩnh, nhìn người đối diện có chút bậm trợn, cậu hơi mím môi, nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu tên đó lao vào đánh cậu đây?

Đối phương thể hình cao to bậm trợn, mặt cũng có vết sẹo ngay má trái tô lên thêm thập phần đáng sợ

.....: ai?

Toàn : Nguyễn Văn Toàn!

.....: cũng gan đấy!

Toàn : tại sao lại bắt nạt người khác?

.....: Cung Dịch tao trước giờ muốn cái gì được cái đó...không ai có thể cấm tao cả, cậu ta lại dám làm trái ý, đáng bị trừng phạt!

Văn Toàn thấy người đối diện lớn giọng, tim đập hơi nhanh như sợ

Toàn : cậu muốn tiền sao? Tôi có! Bao nhiêu!

Cung Dịch : không cần tiền!

Toàn : chứ cậu muốn cái gì

Cung Dịch : in4 của cậu ta!

Văn Toàn mém nữa phụt một cái liền ôm miệng cười ha hả, nhưng nghĩ lại người kia đang căng nên cậu không cười. Nhưng người xung quanh nhanh giải tán để tìm chỗ nào đó cười vào mặt tên Cung Dịch

Lúc đầu cứ nghĩ chuyện gì lớn, tên này là đang muốn tìm hiểu Triết Dĩnh nhưng lại không biết nhỏ nhẹ. Ai đời nào đi xin in4 người ta mà làm rầm lên như muốn đánh nhau đến nới như thế!

Hải : nhảm nhí, đi thôi Văn Toàn

Ngọc Hải liếc người kia một cái, liền nắm tay cậu kéo đi về kí túc xá

Khi nãy thấy cậu lao vào, anh bất an vô cùng, cậu nhỏ bé mảnh mai, chỉ sợ tên kia phất tay một cái liền bay tận 2 mét. Liền hối hả chạy theo nhưng dòng người quá đông. Cậu nhỏ người nên luồn lách được, anh bự con mãi mới chen vào, lọt thỏm vào trong thấy cậu đứng chắn trước Triết Dĩnh ánh mắt mở to như uy hiếp người nhưng không thành, đối phương chẳng chút gì là sợ hãi

Dần đi đến đứng kế cậu, anh mới nghe tên kia nói. Thật là quá nhảm nhí!

Anh đưa tay nắm tay cậu kéo đi, cũng không biết phía sau, Triết Dĩnh cũng đi theo hai người, còn có cả Cung Dịch

Dần dần Triết Dĩnh tăng tốc, đi song song hai người, cậu ta đi kế Văn Toàn

Triết Dĩnh : Văn Toàn, cậu đi chậm thôi

Văn Toàn cũng muốn đi chậm nhưng người kế bên nắm tay cậu rất chặt và đi rất nhanh, thấy được sự không thoải mái của anh, cậu chỉ đành quay qua Triết Dĩnh nhẹ lắc đầu cùng với biểu cảm"tôi chẳng nói được cậu ấy"

Triết Dĩnh cũng không nói nữa, đi theo bên cậu, nhẹ nhìn cậu cười mỉm

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro