chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm qua trên sân thượng, Triết Dĩnh có ấn tượng với cậu bởi vì cậu là người duy nhất từ trước đến nay nghe Triết Dĩnh chia sẻ và cũng là người đầu tiên nói bảo vệ cậu ta, nhưng tâm tình Triết Dĩnh không tin cho lắm, nghĩ đó sẽ là lời nói suông khi an ủi mình mà thôi, nhưng hôm nay, khi Văn Toàn xông ra chắn trước mặt cậu ta, trong lòng cậu ta nổi lên một cảm xúc nghẹn ngào xúc động hơn bao giờ hết, cuộc đời câu ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày có người đứng ra bảo vệ cho mình

Văn Toàn đang đi thì chợt nhận ra, đây còn trong trường nên nắm tay như thế này sẽ không tốt, giám thị bắt gặp sẽ bị kỷ luật, cậu vặn cổ tay nhè nhẹ như nói với anh rằng hãy buông ra đi. Nhưng người kia không nói gì, chỉ nhìn cậu cười cười một cái làm lộ ra chiếc răng khểnh, bàn tay càng ra sức nắm chặt. Bất quá chỉ bị kỷ luật, anh là thèm cảm giác nắm tay cậu lắm rồi, ăn kỷ luật cũng không sao.

Đi đến cửa kí túc xá, liền gặp ngay thầy giám thị đang đi ra, ông ta đưa mắt nhìn xung quanh. Văn Toàn chợt thấy, liền dừng chân, ánh mắt hốt hoảng không biết phải làm như nào thì

Giám thị : NÀY! HAI EM KIA ĐANG LÀM CÁI HÀNH ĐỘNG ĐIÊN RỒ GÌ THẾ!

Thầy giám thị la lớn đồng thời chỉ tay về phía hai người, ông ra sức chạy lại

Ngọc Hải nhếch môi, liền nắm tay cậu chạy ngược vào trong trường lại

Hai bàn tay nắm chặt nhau cùng nhau chạy đi. Tim Văn Toàn đập nhanh như muốn lọt thỏm ra vậy, cậu nghĩ đến lát nữa bị kỷ luật, lại không chịu được mà ra sức chạy, lúc này là Văn Toàn đang nắm tay kéo Ngọc Hải theo chứ không phải Ngọc Hải kéo cậu. Bất ngờ với tốc độ của cậu. Ngọc Hải cười cười. Hai người cứ như thế chạy vào trong trường, chạy hết lầu một lên đến lầu hai, ba. Thầy giám thị vẫn kiên trì đuổi theo. Khoảng cách cũng khá xa cho nên thầy giám thị vẫn không nhìn thấy mặt hai người. Lúc này sinh viên đã về hết, cả ba chạy trên nền gạch tạo nên âm thanh nghe rõ mồn một.

Khi thầy giám thị dừng chân cũng đã đến phòng hiệu trưởng, lại mất dấu hai người, ông ấy cay cú chống hông dậm chân một phát, nghĩ hai người chạy gì mà nhanh thế. Thế rồi ông ấy cũng bỏ qua mà lê cái thân mỏi nhừ già cả của mình đi xuống phòng giáo viên

Bên trong phòng hiệu trưởng. Người đàn bà ngồi ngay nơi làm việc, mắt đeo kính, tay đang gõ phím bỗng dừng. Ánh mắt nhìn hai cậu thanh niên đang ngồi trong phòng. Một cậu mặt điềm đạm khí chất áp bức, một người vẻ mặt lo lắng không ngừng thở dốc.

Hiệu trưởng : hai em vì sao lại bị rượt?

Hải : tại vì em nắm tay cậu ấy

Ngọc Hải nãy giờ cưa mãi nhìn cậu, đến khi nghe hiệu trưởng nói, mới nhìn sang bà, trả lời

Hiệu trưởng : hai em là Ngọc Hải và Văn Toàn?

Toàn : dạ...

Văn Toàn cố điều chỉnh nhịp thở, trả lời đối phương

Hiệu trưởng : bọn em yêu nhau?

Hiệu trưởng nhìn hai người, ngầm đoán ra tâm tình, bà nheo nheo mắt nói

Hải : vâng!

Ngọc Hải thẳng thừng nói, người bên cạnh chỉ nhìn anh trợn mắt, nếu như Hiệu trưởng nổi giận, không chừng lại bị đuổi khỏi trường đó

Hiệu trưởng : em có biết luật nhà trường cấm yêu không?

Bà vẫn điềm tĩnh hỏi hai người

Hải : biết!

Hiệu trưởng : em không sợ bị phạt?

Toàn : thưa cô chúng em sẽ không tái phạm nữa! Xin cô bỏ qua cho bọn em lần này ạ!

Văn Toàn hơi cuống, nhanh chống nói lời xin lỗi, không nghĩ người bên cạnh không cuống mà còn ung dung

Hiệu trưởng : không cần phải xin lỗi, hai em nghĩ như thế nào nếu cô bỏ luật cấm yêu?

Hải : quá tốt ạ! Tuổi học sinh thì phải trải nghiệm những thứ mới lạ, chứ không thể ngồi yên học mãi được, có đôi lúc, tình yêu sẽ cho con người cái can đảm và hứng thú hơn trong việc học, nó là nguồn động lực

Hiệu trưởng : em cũng nghĩ như thế sao? Còn em, Văn Toàn?

Như đúng ý cô hiệu trưởng, cô cười cười nói với hai người

Toàn : dạ? Em...em nghĩ bỏ đi luật lệ này có lẽ là ổn... thanh xuân đúng nghĩa là khi người ta có thể làm những chuyện mình muốn và nó khiến bản thân họ hạnh phúc. Học sinh không thể nào chịu đựng được một môi trường quá khắc khe về việc học tập và quy luật cấm yêu đã phạm vào quyền riêng tư rồi, chuyện này ảnh hưởng không ít đến khoảng thời gian thanh xuân của họ..

Hiệu trưởng ngồi trên ghế nhìn hai người, ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu

Bà đã suy nghĩ về việc này hai ngày hôm nay, hôm qua họp giáo viên, bà cũng có nói qua nhưng họ lại không chấp nhận, bà biết sẽ có một số người không nói thật lòng vì một số lí do gì đó bà cũng không chắc chắn, nhưng tận sâu trong lòng bà vẫn có gì đó muốn bỏ đi quy định này. Hôm nay sau khi xem qua bản thống kê của 2 năm trước trước khi quy định cấm yêu ra, năm ngoái lượng học sinh giỏi tụt xuống đáng kể, một phần là chuyển trường, một phần thì học sa sút. Đương nhiên ngôi trường đứng hàng đầu như này thì không dễ gì học sinh lại tự động chuyển đi nơi khác, nhưng thật không nghĩ đến sẽ có nhiều người như thế rời đi

Sau đó lại thấy hai cậu thanh niên gấp rút chạy qua, tay còn nắm chặt nhau, bà mới lên tiếng gọi vào.

Bây giờ bà đã có quyết định rồi

Hiệu trưởng nhìn hai người cười một cái

Hiệu trưởng : hai em đã có thể về kí túc xá rồi, cô hi vọng hai em sẽ thật hạnh phúc trong thời thanh xuân và hãy nhớ, cho dù như thế nào, việc học vẫn là quan trọng hơn hết, nó chính là tương lai của các em!

Văn Toàn và Ngọc Hải nhìn nhau, xong mới quay qua nói với hiệu trưởng

Toàn : dạ em sẽ ghi nhớ lời cô ạ!

Trên đường trở về kí túc xá Văn Toàn vẫn chưa hiểu hiệu trưởng lúc nãy nói như thế là có ý gì, bỏ quy định rồi sao?

Hải : cậu nghĩ gì vậy Văn Toàn?

Người kia đi kề bên vẫn không quên nắm lấy tay cậu, nhìn cậu và hỏi

Văn Toàn hơi giật mình với câu hỏi của anh, chắc tại cậu quá chú tâm suy nghĩ lại không nhớ bên cạnh còn có Ngọc Hải, nên khi nghe anh gọi thì có chút giật mình.

Cậu vương đôi mắt nhìn lên anh, sau đó chuyển tầm mắt về con đường phía trước

Toàn : Hiệu trưởng lúc nãy nói ý là đã bỏ quy định sao?

Ngọc Hải nhìn con người bên cạnh cười cười, nghĩ người này hôm nay hơi ngốc

Hải : cậu có phải học sinh thi quốc tế không? Thông minh nhưng vẫn không hiểu lời lúc nãy cô hiệu trưởng nói?

Toàn : thế là bỏ rồi à?

Văn Toàn hỏi lại lần nữa

Hải : đúng vậy! Cậu vui chứ?

Văn Toàn mặt hơi rạng ngời

"Nếu cô xóa bỏ đi quy định thì Triết Dĩnh và Đăng Tịnh có thể đến bên nhau rồi! Đúng chứ? Phải mau nói với cậu ấy mới được!"

Văn Toàn trong lòng nghĩ ngợi, lại không nghe thấy lời nói của Ngọc Hải, khiến anh có phần khó chịu

Hải : Văn Toàn!

Ngọc Hải nắm bả vai Văn Toàn xoay người cậu đối diện với mình

Cậu nhìn gương mặt anh có chút không vui, hơi nhướng mày nhìn đối phương

Toàn : hả, cậu...sao vậy!?

Hải : cậu rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Lần thứ hai rồi!

Toàn : tôi...nghĩ một số chuyện thôi, cậu hỏi tôi gì sao?

Hải : cậu là đang suy nghĩ về người lúc trưa đúng không? Văn Toàn cậu không được nhớ đến ai khác ngoài tôi

Ngọc Hải hơi tức giận nên lực tay anh hơi mạnh khiến vai cậu có chút đau

Toàn : a...Ngọc Hải cậu bình tĩnh đi

Văn Toàn chịu không nỗi liền a lên một tiếng

Hải : cậu chính là người yêu của tôi không được nhớ đến kẻ khác! Cậu nhớ chưa

Âm thanh trầm thấp vang lên. Cậu lúc này sợ rồi, sợ thật rồi, trông anh lúc này chẳng khác một con sư tử khi thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm vậy, thật đáng sợ, cậu có hơi rung rẫy

Toàn : cậu...Ngọc Hải buông tôi ra đi, đau...đau Hải

Ngọc Hải không những không buông mà còn gằn giọng mà nói

Hải : tại sao? Hết Nhất Huy, Lý Danh bây giờ lại thêm tên kia...cậu có tôi rồi vẫn chưa đủ sao Văn Toàn?

Văn Toàn nghe anh nói có hơi ngớ người, anh đây là cho cậu đang quyến rũ đàn ông sao? Lời nói này nhất thời nói ra hay đã có trong lòng anh từ lâu? Cậu không nói cho anh biết chuyện của Triết Dĩnh là bởi vì cậu ấy cần được giữ bí mật mà?

Toàn : cậu nghĩ tôi là người đê tiện đi quyến rũ đàn ông khắp nơi chứ gì? Ngọc Hải cậu có thật sự hiểu tôi chưa?

Giọng Văn Toàn kiên quyết pha lẫn chút tủi thân nghẹn ngào

Cậu cố gắng cho lời nói của Ngọc Hải là nhất thời, nhưng cậu vẫn đau, vẫn không che đậy nỗi cảm xúc của bản thân mà bật khóc thật lớn

Toàn : nếu chưa hiểu tôi, không tin tôi thì tôi với cậu đi chung đường với nhau để làm gì? Ngọc Hải cậu đã hứa với tôi rằng sẽ suy nghĩ trước khi nói gì đó rồi mà? Cậu hứa sẽ chiều tôi mà? Không phải sao? Cậu thất hứa...cậu vốn không nhớ lời hứa đúng chứ?....Hải....chúng ta

Hải : TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU NÓI HAI CHỮ CHIA TAY!

Ngọc Hải như kích động mà nói lớn. Trong lòng anh đang thựt sự hối hận nhưng nghe đến gần cuối lỗ tay lại lùng bùng khiến tâm tư sôi sục. Anh thật sự yêu cậu, anh muốn chiều theo cậu nhưng cơn ghen anh không thể khống chế. Nuốt xuống cơn tức giận, Ngọc Hải hít thở sâu, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất. Tay cũng đã buông vai cậu ra

Hải : Văn Toàn... Là vì tôi yêu cậu nên mới nhất thời như thế, cậu đừng nói chia tay được không? Là tôi sai trước, cậu đừng khóc nữa...

Ngọc Hải nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về, nghĩ lại là anh làm quá, nếu khi nãy không làm hành động đó thì ổn rồi

Hải : tôi nhận ra rồi,  cậu không có gì với các cậu ấy, là tôi hiểu nhầm cậu, tôi không có ý nói cậu quyến rũ đàn ông, tôi chỉ không chịu nổi khi thấy người khác xoay quanh cậu, tôi không thể chịu được dù cậu chỉ bị họ đưa mắt nhìn cũng không được

Văn Toàn đưa tay ôm chặc lưng Ngọc Hải, áp mặt vào sâu lòng ngực anh để ngăn chặn tiếng khóc, một lúc lâu cậu mới bỏ ra, gương mặt lấm lem nước mắt, áo anh cũng có một vệt nước loang rộng

Toàn : tôi cho cậu cơ hội lần cuối, cậu hãy chỉnh lại cái tính ghen vô cớ của cậu đi!

Thật thì tính này phải sửa chứ để về lâu về dài lại gây ra rắc rối lớn cho hai người

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro