chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói rồi lại quay lưng đi, như không ngó ngàng đến anh nhưng được một khoảng, cậu lại xoay người nhìn anh, chân mày nhíu lại

"Cậu ấy lại không thèm đáp lại một tiếng? Lại đứng ngơ ra đó!?".

Ngay khoảng khắc này Ngọc Hải mới chợt chuyển động đi đến gần cậu. Khi nãy không đáp lại là bởi vì anh mãi suy nghĩ, cậu nói lần đầu cũng như lần cuối, nhưng anh thật sự có những lúc khống chế không được

Hải : chúng ta...đi thôi

Văn Toàn chề chề môi như hờn dỗi, tay cậu nắm quai  cặp, cùng sảy bước đi cùng với anh

Khi đã đến phòng cậu, anh mới nói

Hải : nếu...chán thì qua tìm tôi nhé!

Toàn : ừm

Sau đó cả hai đi vào phòng của mình

Toàn : Triết Dĩnh? Hai người kia đâu?

Văn Toàn vừa mở cửa đã thấy trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Triết Dĩnh

Triết Dĩnh : họ đi ăn rồi, cậu với bạn học kia có bị sao không đấy?

Triết Dĩnh từ ghế ngồi đứng lên đi lại gần cậu đưa tay nắm vai cậu xoay mấy vòng. Triết Dĩnh khi nảy thật sự lo lắng, cậu là người thứ hai mà Triết Dĩnh lo lắng như thế. Cậu ta muốn chạy theo ngăn cản thầy giám thị nhưng lại chạy chậm không theo kịp, gọi thì thầy không nghe

Toàn : à, hai chúng tôi không sao. Triết Dĩnh tôi có tin tốt này!

Văn Toàn kéo kéo cánh tay người kia lại ghế ngồi

Toàn : cô hiệu trưởng đã bãi bỏ quy định cấm yêu rồi đấy!

Văn Toàn gương mặt hớn hở, cứ ngỡ Triết Dĩnh nghe xong sẽ thật vui vẻ nhưng cậu ta không như vậy ngược lại gương mặt không một chút biểu cảm gì, ánh mắt chỉ nhìn nhìn cậu, Văn Toàn nghiêng đầu khó hiểu

Toàn : cậu...không vui sao?

Văn Toàn nghĩ nếu quy định đã bị hủy thì Triết Dĩnh phải vui cơ chứ, cậu ta có thể bên cạnh người mình yêu rồi còn gì?

Triết Dĩnh : cậu nghĩ tôi có cơ hội sao?

Toàn : cậu không thử thì làm sao biết?

Triết Dĩnh : cậu ấy...hiện tại..và cả tương lai, không còn bất cứ quan hệ gì với tôi nữa hết

Văn Toàn nhíu mày, vì cớ gì cậu ta lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Là vì nản? Hay vì sợ càng cố càng lúng sâu không buôn bỏ được?

Triết Dĩnh : cậu đừng đoán mò...tôi là không muốn yêu cậu ấy nữa, mệt mỏi lắm, tôi nghĩ rằng...tôi nên dành cảm xúc cho những thứ tôi cảm thấy vui

Nói rồi Triết Dĩnh nhìn vào khoảng không vô định

Văn Toàn nhìn người đối diện, thở ra một hơi dài

Toàn : nếu đây là lựa chọn của cậu, tôi nhất định ủng hộ

Phía Ngọc Hải sau khi bước vào trong phòng còn lại Đăng Tịnh và Hiểu Phong, hai người họ đang nói gì đó

Hiểu Phong : cậu về trễ thế? Là đi với bạn học nào đúng không?

Hiểu Phong giọng chút đùa cợt, làm dời đi tầm chú ý của Ngọc Hải cho người kia kịp lau đi hàng nước động lại trên má.

Hải : chỉ là bị thầy giám thị rượt thôi...Đăng Tịnh khóc sao?

Ngọc Hải ánh mắt nhạy bén, vừa nhìn người kia đã biết họ khóc, bởi vì hai mắt đỏ đến đáng thương

Đăng Tịnh : không...vô tình quơ tay trúng, có hơi thốn một chút thôi

Ngọc Hải nghe như thế, cũng không cố ép cậu ta nói, đi đến vị trí của mình dẹp cặp

Hiểu Phong : cậu gây chuyện gì đến nỗi thầy giám thị phải rượt cậu vậy?

Hiểu Phong còn tò mò chuyện anh bị giám thị rượt, nên nhanh chân tiến đến hỏi

Hải : chỉ là nắm tay với bạn học thôi

Hiểu Phong nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, gian xảo. Sau đó lại quay qua nhìn Đăng Tịnh, lại nhìn Ngọc Hải

Hiểu Phong : là Văn Toàn sao? Nói đại đi có gì phải giấu bọn này chứ!?

Hiểu Phong suy đoán . Ngọc Hải vừa chuyển vào trường này được hai ba hôm liền nắm tay kẻ khác ngoài Văn Toàn sao? Từ lúc anh nói người yêu Văn Toàn học trường khác thì cậu ta đã không tin rồi

Hải : cậu ta..làm sao khóc?

Ngọc Hải chuyển chủ đề, không muốn nói quá nhiều lại sợ lỡ lời thì Văn Toàn sẽ giận anh mất

Đăng Tịnh : tôi thì có chuyện gì được chứ? Chỉ tại...xem phim...hơi xúc động thôi!

Ngọc Hải lại nhìn nhìn cậu ta bằng ánh mắt không tin, khiến đối phương có hơi lúng túng không biết như thế nào liền nắm chặt hai tay lại

Hiểu Phong : là chuyện tình cảm đấy!

Hải : bị đá sao?

Hiểu Phong : là cậu ấy từ chối người ta!

Ngọc Hải có hơi thắc mắc trong lòng, mình là người từ chối mà đau khổ thế sao?

Hiểu Phong : tôi nói cậu nghe, Triết Dĩnh phòng bên yêu cậu ta nhiều như thế mà cậu ta lại....

Đăng Tịnh : này! Đủ rồi...

Người kia có vẻ khó chịu lên tiếng

Hải : là cái cậu đó? Văn Toàn có quen với cậu ấy, tôi nhờ Văn Toàn nói giúp vài câu, được chứ?

Ngọc Hải mặt không bọc lộ cảm xúc, trong lòng có phần nào là bớt đi cái chướng mắt, khi cậu liều mình lao vào dòng người kia để bảo vệ Triết Dĩnh, thật sự anh rất không thoải mái, nhưng không thể ngăn cậu lại được. Đến bây giờ anh mới nhớ ra

Đăng Tịnh : thật...sao? Nhưng, trường...

Hải : cậu không cần lo, quy định đó...sẽ bị gỡ bỏ sớm thôi

Ngọc Hải nhớ đến lời nói của cô hiệu trưởng, đoán chắc bà ấy sẽ bỏ quy định đó

Tối hôm đó, Văn Toàn lại không thể ngủ được. Thời gian cậu ở nhà Ngọc Hải đều ngủ cùng anh, đã từ lâu quen được anh ôm khi ngủ, bây giờ lại không có vòng tay ấy, cậu có đôi chút khó ngủ

Nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu bước ra ban công, lại không ngờ anh cũng đứng nơi đó. Cậu hơi bất ngờ rồi lại mỉm cười

Toàn : cậu vẫn chưa ngủ sao?

Cậu đưa hai tay vịn vào lan can, xoay đầu nhìn anh.

Hải : tôi nhớ cậu

Ngọc Hải tựa hông vào lan can, quay mình hướng về cậu nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn cậu phía bên kia. Cậu thấy anh như thế, từ cười mỉm bắt đầu nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết

Toàn : tôi cũng rất nhớ cậu...

Ngọc Hải cười hé ra chiếc răng khểnh xinh xinh, nụ cười này làm cậu ngây người hết mấy giây. Nó giống như lúc mà khi nhỏ anh cười với cậu vậy, đẹp vô cùng. Cảm giác này một năm trở lại đây lập lại cũng rất nhiều, nhưng lần nào nhìn thấy cậu cũng ngây ngất

Hải : cậu còn nhớ đã hứa với tôi điều gì không?

Văn Toàn thoát khỏi cái ngây người đó, nhướng nhướng mày nhìn anh như muốn nói "hứa gì?"

Hải : cậu nói nếu có không gian riêng sẽ bù cho tôi gấp đôi mà!

Ngọc Hải vẫn cứ mỉm mỉm cười nói

Văn Toàn a lên một tiếng như đã hiểu

Toàn : thế..bù làm sao?

Hải : chỗ này

Ngọc Hải lấy tay chỉ chỉ vào má của mình, như muốn kêu cậu hôn mình. Văn Toàn cười mỉm, mặt có chút ửng đỏ. Thời gian qua cũng có đôi ba lần hôn má của anh, nhưng cậu đều ngại đến đỏ cả hai tai, lần này cũng không ngoại lệ.

Ngọc Hải nhẹ nhàng đi đến gần phía lan can, gần nhất có thể. Vì lan can của hai phòng không cách xa nhau nhiều, chỉ vỏn vẹn 5cm thôi, cho nên rất dễ để hai người làm hành động đó

*chụt* vang lên một tiếng, Văn Toàn lấy tay che miệng mình, ánh mắt ngại ngùng nhìn anh rồi nhìn đi nơi khác

Phú Niên : um...chưa ngủ nữa hả Toàn?

Phú Niên ánh mắt mơ mơ màng màng đi ra, vừa ra vừa gãi đầu, nhì́u nhì́u mày nhìn người bên kia lan can

Phú Niên : a...cái...cái cậu gì này, quên rồi?

Toàn : Ngọc Hải...

Phú Niên : đúng rồi! Hai người đang tâm sự đêm khuya sao?

Toàn : chỉ...không ngủ được thôi

Phú Niên : aizzz, đừng giả vờ nữa, khi nãy tôi nghe tiếng chụt rõ ràng

Văn Toàn khi nghe như thế, mặt đỏ lên không ngừng, không biết như thế nào nữa, liền đi vào trong, không quên bỏ lại một câu

Toàn : tôi...tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây

Phú Niên : ngại gì chứ....oaiii

Phú Niên vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống, cũng chẳng để tâm phía bên kia lan can vẫn còn một người đứng đó cười với vẻ mặt đầy hạnh phúc




Bạn học : này lên fanpage trường chưa? Tin cực vui luôn đấy

Bạn học 1: xem rồi...quy định đó như thế nào lại bị loại bỏ

Bạn học 2: quan tâm lí do làm gì, chỉ cần quy định đấy bị gỡ đi thì cuộc sống của chúng ta không tẻ nhạt nữa a!

Bạn học : đúng đấy....a, Văn Toàn, Ngọc Hải, hai người buổi sáng vui vẻ nhé!

Văn Toàn và Ngọc Hải vừa vào lớp, liền nghe bọn họ nói, đại khái cũng hiểu sơ sơ điều bọn họ nói đến.

Toàn : cậu cũng thế nhé!

Văn Toàn cười đáp, trong lòng lại suy nghĩ"cô hiệu trưởng như thế đã loại bỏ đi quy định đó sao? Như thế thì tốt quá rồi!"

Hải : cậu nghĩ gì thế? Mau lên chúng ta cùng đi ăn!

Toàn : um, đi thôi

Cả hai để cặp xuống ghế, sau đó liền hướng đến phòng ăn của trường mà đi

Toàn : Hải, cậu thích đồng hồ không?

Văn Toàn vừa chủ động nắm tay của anh, vừa hỏi

Ngọc Hải xoay mặt nhìn người bên cạnh, sau đó mỉm cười

Hải : cậu tặng tôi sao? Nếu cậu tặng, cái gì tôi cũng thích!

Toàn : được!

Văn Toàn cười tươi rạng rỡ. Mấy ngày nay không hiểu tại sao cậu lại muốn thật gần anh, như lúc nghỉ hè vậy, hai người không khoảng khắc nào rời nhau. Mấy hôm nay mỗi khi đi ngủ cậu đều nhớ anh, nhớ đến chịu không nỗi, tuy xa mấy tiếng nhưng lại khiến cậu bứt rứt rồi, hận không thể qua ngủ cùng anh...

Hải : hôm nay cậu lạ lắm đấy

Toàn : tôi...nhớ cảm giác này rồi, Hải...hay chúng ta thuê phòng trọ bên ngoài đi! Không ở kí túc xá nữa!? Được không?

Ngọc Hải hơi ngạc nhiên với ý kiến của cậu. Quả thật anh cũng muốn như vậy, mấy hôm nay ngủ cũng không được gì, cả hai dường như là thiếu hơi của nhau vậy. Kí túc xá thì quá bất tiện cho hai người đi.

Hải : nếu cậu muốn, chúng ta có thể đến căn hộ của ba mẹ tôi

Ngọc Hải nói với cậu bằng một giọng trầm ấm, hết mực nuông chiều

Toàn : ba mẹ cậu cũng có nhà ở đây sao?

Hải : là tiện cho việc ba tôi công tác ở đây thôi, nơi nào ông ấy công tác, cũng đều sẽ có một căn nhà....chắc cũng không xa đâu, khi ra về tôi sẽ gọi hỏi ba tôi

Toàn : ồ

Khi Toàn nói xong cũng đã đến phòng ăn

Ngọc Hải vẫn luôn là người đi lấy thức ăn cho cậu, nó như một thói quen rồi.

Hải : à Toàn, tôi thấy trên fanpage trường có thông báo, nói sẽ có hoạt động vào tuần sau

Toàn : hoạt động đầu năm sao?

Hải : chắc vậy...có thi đấu thể thao nữa, cậu tham gia không?

Toàn : tôi thì chơi được gì chứ...nhắc mới nhớ, hôm bữa nói với Phú Niên đi chơi bóng cùng cậu ấy mà đến nay vẫn chưa đi

Hải : vậy chiều sau khi tan học tôi cùng cậu đi!

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro