chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang ăn, điện thoại cả ha chợt thông báo

Fanpage của trường
Cô hiệu trưởng : *hình ảnh*
Đó là hình ảnh bản quy tắc mà cô gửi, dòng quy tắc cấm yêu đã được xóa bỏ

Cậu và anh không ngạc nhiên gì mấy, xem xong lại để điện thoại về chỗ cũ

Hải : như vậy thì quá tốt rồi, từ nay..cậu không phải sợ nắm tay tôi mà giám thị lại rượt như lần trước!

Ngọc Hải đưa tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt ôn nhu dành cho cậu, giọng điệu có đôi chút đùa cợt

Toàn : um...

Toàn : à này Ngọc Hải, cậu thật sự là muốn chơi bóng rổ sao?

Cậu chợt nhớ

Văn Toàn như vẫn không tin Ngọc Hải muốn chơi, anh từ đó đến nay vẫn chưa hề tham gia 1 trận bóng rổ nào, nay lại như thế, làm cho cậu có chút ngạc nhiên

Hải : cậu nghĩ tôi đùa sao?

Toàn : không...chỉ là có chút bất ngờ thôi

Hải : tuy không biết chơi, nhưng cậu dạy tôi được, đúng không?

Toàn : tôi thì dạy gì chứ....

Hải : đừng nhớ đến chuyện cũ nữa, cậu hãy nghĩ tương lai cậu sẽ dành được vinh quang!

....: chào hai bạn, tôi có thể ăn cùng không?

Tiếng nói trong trẻo của một cô gái cất lên thu hút ánh mắt của cả hai người, anh mặt hơi nhăn lại, cậu thì có vẻ khó hiểu, rõ là bàn trong phòng ăn vẫn còn rất nhiều, tại sao lại chen vào đây? Người nọ thấy không có hồi đáp, liền ngồi xuống ngay kế anh. Cậu hơi nhướng mày nhìn trân trân cô gái đó bằng ánh mắt như muốn nói "ở đâu ra cái thói tự nhiên thế kia?"

....: a, cậu này nhìn tôi như thế, tôi sợ

Toàn : tôi còn chưa bảo cô vô duyên thì thôi, còn nói giọng đấy?

....: tôi...chỉ muốn làm quen với hai người thôi mà

....: tôi tên Kim Trân, cho tôi chơi cùng hai người nhé...um..tại vì tôi mới chuyển vào...nên...

Cậu nhìn người phía trước phán xét một lúc, thấy cô ấy không có gì là nói dối nên thở mạnh ra một hơi, nhíu nhíu mày nói

Toàn : được rồi, trước tiên cô ngồi xa cậu ấy một chút

Văn Toàn càng nhìn càng tức, cô ta sáp lại gần như vậy, anh lại không phản ứng, còn cười cười, chắc là khoái lắm rồi chứ gì, ông đây dỗi!

Ngọc Hải cười đơn giản là vì nhìn cậu ghen lên cảm thấy rất dễ thương a

Kim Trân : ô...

Kim Trân đưa ra bộ mặt vui vẻ, di chuyển chỗ kế bên cậu

Kim Trân : à, hai cậu tên gì ấy

Hải : Hải

Toàn : Văn Toàn

Kim Trân : kiệm lời thế à, à sắp đến hội thao rồi, hai cậu có tham gia không?

Toàn : um...

Buổi ăn rơi vào khoảng im lặng đáng sợ, khó chịu Văn Toàn đang ăn rất nhanh, nhanh nhất có thể để rời khỏi nơi đây. Không biết vì sao, cậu tiếp xúc với những người khác đều rất bình thường và vui vẻ, nhưng đối với cô gái này lại có cái gì đó gai mắt và khó chịu. Nhất là khi nãy, cậu cảm thấy bản thân xíu nữa là không khống chế được mà muốn kéo cô ta ra khỏi bàn ăn ngay.

Trên đường đi đến phòng học cứ bị cô gái đó lẽo đẽo theo sau khiến tâm tư cậu bực gấp bội, cảm thấy người nọ quá phiền phức

Trong khi đang học, thấy tâm trạng cậu không tốt, anh thủ thỉ nói

Hải : sao lại buồn bực thế kia?

Toàn : không gì...chỉ là....khó chịu

Hải : là cô gái kia sao?

Toàn : aizzzz....đừng nhắc nữa





Đến chiều khi đã tan học khoảng 2 tiếng, Văn Toàn, Ngọc Hải và nhóm Phú Niên đang luyện tập, cậu, anh và Phú Niên lần lượt ghi bàn vào rỗ. Cho đến khi mệt lã, mồ hôi nhễ nhại thì mới ngưng lại. Cả ba đi đến ghế ngồi trên khán đài, còn những người kia đi qua khán đài khác ngồi

Phú Niên : đúng là cậu rất tài nhé Toàn

Phú Niên : nghỉ chơi lâu như thế, nay lại hay không tưởng, tại hạ bái phục

Toàn : nói gì vậy, tôi vẫn còn kém xa cậu với cả Ngọc Hải

Phú Niên : à nhắc mới nhớ, Hải, đây là lần đầu tập của cậu sao?

Hải : um..sao vậy?

Phú Niên : haizzz, hai người...đúng là chiếm hết ưu của người khác rồi! Quá siêu đi

Cả ba nói nói vui vẻ, lại có một cô gái...đó là Kim Trân, cô ấy đem theo chai nước suối và chiếc khăn trắng đi đến

Kim Trân : nè, lau đi!

Cô ấy chìa ra trước mặt Ngọc Hải, lại nhận lại ánh mắt lạnh băng của anh, sau đó anh quay mặt đi

Hải : không cần

Phú Niên : Trân, ở đây có 3 người, lại đem có nhiêu đấy, ý gì đây?

Phú Niên giọng có chút khinh thường người đứng trước mặt, lại muốn cô ta khó xử nên nói như vậy

Kim Trân : tôi...quên

Cô ta gượng cười, trong lòng lại nổi lên một trận mắng nhiếc

Cô ta đúng thật là mới chuyển vào...là vì đại học mới bắt đầu có hai ba hôm, người từ cấp ba chuyển lên đương nhiên là mới vào rồi. Cô ta là bạn học cũ của Phú Niên, biết rõ lí lịch với cả tính cách cô nàng nên Phú Niên có chút khó chịu khi thấy hành động này của cô ta, thật là quá giả tạo đi. Lúc trước ai cô ta cũng đi quyến rũ, nổi tiếng một thời cấp 2 cấp 3, ai học trường đấy lại không biết đến cô ta. Nay mục tiêu lại là Ngọc Hải sao? Phú Niên nhất định không bỏ qua

Toàn : sau này không cần đưa đến nữa, chúng tôi có phía đằng kia

Kim Trân : tôi chỉ là quan tâm hai cậu nên mới đến, vậy mà cậu lại như vậy

Giọng điệu cô ta có chút uất ức, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lời

"Không phải vì cậu ta chắc tao cần đến đây? Văn Toàn mày là cái thá gì chứ? Chuẩn bị tinh thần để mất đi người mày yêu thương đi!"

Kim Trân : thôi...tôi đi đây

Cả ba như không ngó ngàng đến cô ta, khiến cô ta quê đến không chịu nổi, định giậm chân một cái nhưng vì kế hoạch cho nên cô ta ráng nhịn





Tối hôm đó Triết Dĩnh rũ cậu đi hóng mát, cậu cũng đồng ý, hai người đi ra vườn hoa của trường

Triết Dĩnh : cậu có gì không vui sao? Tôi để ý thấy cậu cứ khó chịu

Toàn : thì...có một cô gái xuất hiện, tôi không thích cô ta, tôi thấy rất khó chịu khi cô ta đi theo tôi với Ngọc Hải, nhất là hồi chiều, cô ta còn đưa khăn với nước cho Ngọc Hải, tôi thấy rất muốn...muốn...

Triết Dĩnh : muốn đánh đúng không?

Triết Dĩnh nhìn cậu, hơi cười, sau đó lại hỏi

Triết Dĩnh : cô ấy tên Kim Trân?

Toàn : sao cậu biết?

Triết Dĩnh : Phú Niên có nói, cậu làm như thế là đúng, tôi Phú Niên, Giai Minh và cả nhóm Hiểu Phong đều biết rõ cô ấy, cậu nhất định không được đê cô ấy lừa, nhất là khi bên cạnh lại có người đàn ông đẹp trai như thế. Cô ta rất chiêu trò

Toàn : cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng tôi rất sợ, tôi sợ không giữ chân được cậu ấy...

Triết Dĩnh : không sao đâu Văn Toàn có tôi ở bên cậu rồi, tôi sẽ giúp cậu!

Triết Dĩnh đưa một tay lên xoa xoa đầu cậu

Hai người lại không biết phía xa có một người đang cực kì tức giận nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt như muốn nổ tung nhìn hai người, đó là anh. Khi mới tắm ra, điện thoại lại hiện lên dòng tin nhắn lạ "vườn hoa trường có hai người đang tình tứ rất mùi mẫn a, hình như là Văn Toàn đấy!"
Tin nhắn mặc danh nên anh cũng không biết là ai, nhưng nghe đến tên cậu, anh lại gấp rút đi ngay, đến nơi cơn tức giận lại lên tới não, cậu cùng người khác đi dạo, lại cho họ xoa đầu như vậy. Nhanh bước đến, hàng khí áp bức người khác đến nghẹt thở.

Toàn : Hải? Sao cậu lại ở đây?

Hải : tại sao không? Hay hai người làm gì đó không muốn cho tôi biết?

Toàn : cậu nói như vậy là ý gì chứ?

Hải : cậu sau lưng tôi lén lút bao nhiêu lần rồi? Hả? Bao nhiêu người rồi mà tôi chưa biết? Văn Toàn cậu còn nói tôi vu oan cho cậu? Chính mắt tôi thấy hai người thân mật như vậy!

Toàn : cậu lại làm sao vậy? Hải, tôi với Triết Dĩnh không có xảy ra chuyện gì cả!

Hải : cậu đừng giải thích, tôi không muốn nghe! Nếu như muốn mối quan hệ khác thì chia tay đi

*đùng vang lên trong đầu cậu. Anh đang nói gì vậy? Chia tay...là chia tay đó

Toàn : cậu bình tĩnh lại đ...

Hải : tôi đang rất bình tĩnh đấy Văn Toàn, cậu bị bắt tại trận rồi mà không cuống sao? Hay là đang làm bộ, giống như bên cạnh tôi vậy

Toàn : cậu càng nói càng đi quá xa rồi đấy Ngọc Hải!

Hải : chia tay đi

Triết Dĩnh : Hải, không như...

Hải : cậu im! Cậu có quyền gì?

Hải : chia tay!

Nói xong anh xoay người đi. Cậu hoảng loạn chạy đến ôm anh

Toàn : Ngọc Hải cậu đừng đi, cậu đừng bỏ tôi mà, cậu hứa sẽ bên cạnh tôi mà... Cậu không tin tôi sao Ngọc Hải?

Anh hiện tại không muốn nén lại nữa, đưa tay định gỡ tay cậu ra

Toàn : Hải, cậu tin tôi một lần đi, tôi với Triết Dĩnh thật sự...

Anh lúc này hạ quyết tâm rồi, một lần dứt khoát gỡ tay cậu ra, nhanh bước rời đi

Toàn : trong..... sạch...

Cậu vì lực của anh rất mạnh nên đã té ra sau một cách đau đớn. Nhưng cậu không đau thể sát, lại đau về trái tim, tim cậu đau thắt lại

Toàn : Ngọc Hải... Không như cậu nghĩ đâu hic...hic..Hải...

Triết Dĩnh : Văn Toàn à, tôi...tôi xin lỗi nhé,để tôi đuổi theo cậu ấy nói hết

Khi Triết Dĩnh xoay người định chạy lại anh, thì lại nghe tiếng động, như có gì ngả xuống vậy

Triết Dĩnh : Văn Toàn! Văn Toàn! Cậu đừng dọa tôi! Văn Toàn

Triết Dĩnh lay lay người cậu, lại hoảng sợ nhìn người nằm đó bất động, cậu ấy chạy đến Ngọc Hải cách đó một khoảnh xa

Triết Dĩnh : Hải , Toàn xỉu rồi, cậu mau bế cậu ấy lên phòng y tế hộ tôi với!

Hải : các cậu đừng diễn nữa, tôi thua rồi?

Triết Dĩnh : không phải giả, cậu ấy xỉu thật, cậu thương cậu ấy thì mau..

Hải : cậu im! Đừng tưởng bao nhiêu đó lại lừa được tôi!

Sau đó anh liền đi nhanh, không để Triết Dĩnh bắt kịp

Triết Dĩnh không trông chờ anh nữa, cậu ấy chạy thẳng đến chỗ Hiểu Phong

Hiểu Phong : làm gì gấp rút thế kia?

Triết Dĩnh : mau...mau đi cứu người! Văn Toàn...

Triết Dĩnh vì mệt nên nói đứt quảng

Hiểu Phong : Đăng Tịnh đi cùng tôi!

Hải : diễn còn lôi thêm nhieuf người như thế...

Hiểu Phong chỉ liếc nhìn Ngọc Hải một chút, lại nhíu mày, Ngọc Hải hôm nay hơi lạ, lời nói cũng vậy, mà lúc nãy là nghe tên Văn Toàn, không lẽ cậu ấy gặp rắc rối rồi? Nhưng sao Ngọc Hải lại ở đây?

Không chần chừ, Hiểu Phong cùng Đăng Tịnh chạy gheo Triết Dĩnh

Hiểu Phong : Văn Toàn!? Sao cậu ấy như thế này?

Triết Dĩnh : không coa thời gian nói, mau đưa đến phòng y tế!

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro