chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Phong bế Văn Toàn lên chạy thật nhanh đến phòng ý tế

Cả ba người đứng ngồi không yên đợi nghe cô bác sĩ của trường nói kết quả

Hiểu Phong : Triết Dĩnh, Ngọc Hải sao cậu không kêu lại đi kêu bọn tôi?

Hiểu Phong nghĩ cách nào cũng không ra rõ ràng Ngọc Hải về sau cậu ta, nếu như quay lại thì có thể thấy, mà hình như là chung đường, vả lại nghe lời nói của Ngọc Hải chắc hẳn họ đã gặp nhau rồi

Triết Dĩnh : cậu ta hả? Não đậu hủ của cậu ta thì biết gì? Không những không tin còn nói chúng tôi diễn, nói đến tôi lại tức

Triết Dĩnh : tôi chỉ đơn giản an ủi Văn Toàn, cậu ta lại suy diễn rằng Văn Toàn lăng nhăng, liền chia tày, con người gì vậy chứ? Tôi thấy Văn Toàn khoảng thời gian trước nhất định là chịu áp lực rất kinh khủng!

Hiểu Phong : chia tay sao? Tôi còn mới biết hai người họ đang yêu nhau hôm trước, chưa kịp hóng lại chia tay?

Hiểu Phong : cậu ấy tốt như thế...

Hiểu Phong : mà này Đăng Tịnh, sao cứ...cười như thằng khờ thế?

Hiểu Phong đang nói, liếc mắt lại thấy ngay dáng vẻ cười như thằng khờ của Đăng Tịnh

Đăng Tịnh : chỉ là, thấy Triết Dĩnh nói nhiều hơn rồi

Đăng Tịnh từ khi nghe dược thông báo rằng đã xóa đi luật cấm yêu, điều đầu tiên nghĩ đến đó là tìm cách tiếp cận Triết Dĩnh

Bác sĩ : các cậu là bạn của cậu ấy sao?

bác sĩ của trường đi ra

Triết Dĩnh : dạ, cậu ấy có sao không ạ?!

Bác sĩ :do kích động quá mức và chưa ăn nên mới ngất, tôi thấy sức khỏe cậu ấy yếu, cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn

Bác sĩ : hiện tại cậu ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu, các cậu nên cho cậu ấy ăn chút gì đó trước khi rời đi...à, cần phải bổ sung vitamin thêm cho cậu ấy, trước khi đi thì đến chỗ tôi lấy một ít vitamin

Triế́t Dĩnh : vâng, Đăng Tịnh cậu đi mua giúp tôi hộp cháo ăn liền đi, mau lên!

Đăng Tịnh như một chú thỏ con nghe lời đi thật nhanh. Triết Dĩnh và Hiểu Phong đi đến chỗ Văn Toàn ngồi

Tòan : tôi không sao các cậu đừng lo

Hiểu Phong : còn mạnh miệng được sao? Cậu nhìn xem mình đã trở thành bộ dạng gì rồi?

toàn : tôi....

Văn Toàn không muốn đàsp lại, cụ thể hơn thì không biết trả lời như nào nữa. Cậu đưa mắt ngó ra phía cửa, như muốn tìm bóng hình của ai đó nhưng rồi lại thất vọng quay vào.

Triết Dĩnh: cậu ấy không có ở đây....

Triết Dĩnh thấy hành động này của Văn Toàn dư sức đoán được cậu nghĩ gì. Nhưng thật đáng tiếc, người đó đến một cái ngoảnh mặt cũng không có, nói gì đến lúc này lại đến thăm cậu chứ

Văn Toàn vẻ mặt gượng cười trong lòng lại đau đến mức sắp vỡ vụn. Cậu hi vọng anh sẽ đến sẽ ôm cậu thật chặt, nói vài câu xin lỗi, chỉ vậy thôi cậu nhất định sẽ bỏ qua, sẽ quên hết chuyện khi nãy

nhưng cậu một lần nữa thất vọng, cho đến khi Triết Dĩnh dìu cậu về vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Trong lòng sự tủi thân lại nổi dậy, cho dù Triết Dĩnh, Nhất Huy và cả Đăng Tịnh an ủi đến mức nào đi nữa. 

Lúc đi về, cậu có nói với ba người kia rằng muốn đi dạo. bởi vì cậu sơ đối diện với ánh mắt đó, một ánh mắt khinh miệt, chán ghét, nhưng đã gần đến giờ quy định, cậu đành theo chân mấy người kia vậy

Nhưng thứ càng sợ nó lại đến nhanh. Cậu và anh bắt gặp nhau khi anh đang đi bỏ rác, thế nhưng anh thấy cậu như thế, lại chỉ quăng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ đúng một cái, chưa đươc 2 giây đã quay mặt đi

Con tim cậu lúc này như đã lìa khỏi xác, không một chút cảm giác

Sau khi đã vào phòng, cậu nhanh bước đến giường của mình nằm xoay mặt vào tường

Giai Minh : Triết Dĩnh, Toàn bị gì vậy? Mặt sao....buồn vậy?

Giai Minh rất quan tâm cậu a, bởi cậu rất dễ thương vả lại còn rất thân thiện nữa, hôm nay khi hai người đi hóng mát cùng nhau còn thấy rất vui kia mà? Sao sau khi trở về mặt liền biến sắc thế kia? 

Triết Dinh: không sao, chúng ta nên cho cậu ấy chút không gian riêng tư

Nói rồi Triết Dĩnh kéo Giai Minh cùng với Phú Niên đi ra ngoài. 

Nghe tiếng đóng cửa vang lên lạch cạch, sau đó chừng vài giây, vai cậu run run, tiếng nấc lúc càng nhiều

"mọi chuyện đã đi quá xa, Ngọc Hải...cậu thật sự nghĩ tôi là loại người đó sao? Loại bán rẻ mình cùng lúc quen nhiều người..."

Lúc lâu sau đó

Cậu như mất hồn, ngay cả khi nhóm Triết Dĩnh vào rồi vẫn thấy cậu nằm đó, vẫn quay mặt vào tường nhưng mặt đã thấm đẫm nước mắt

Tiếng nấc vẫn cứ vang lên không ngừng 

Cả ba người kia chứng kiến cậu như vậy không kìm được lại rơi vài giọt nước mắt

Giai Minh : Văn Tòan, cậu đừng như thế nữa...hay tôi đi cho Ngọc Hải một bài học coi như trút giận giúp cậu!

Người nằm trên giường khẽ đưa tay lau đi nước mắt, hít hít vài đợt không khí, sau đó ngồi dậy

Toàn : tôi không sao, làm phiền các cậu rồi

giọng cậu đục đi mấy phần vì khóc quá nhiều, mắt lại đỏ đến đáng thương, cậu nói với mọi người bằng dáng vẻ như không có gì đáng ngại nhưng thực tế cậu lại đáng thương đến mức khiến người khác phải đau lòng

Triết Dĩnh : Văn Toàn... Cậu đừng như thế có được không? Cậu có đói không? Chúng tôi làm gì đó cho cậu ăn nhé, đừng cứ khóc mãi như thế...

Triết Dĩnh thấy cậu buồn rầu, hiểu được phần nào tâm trạng của cậu nên cậu ấy đưa ra lời đề nghị, mong khi ăn, cậu sẽ vơi đi phần nào, nếu không vơi đi được thì cả ba người cùng đến làm phân tâm cậu vậy, làm gì cũng được, chỉ cần cậu không buồn là được

Ba người tuy tiếp xúc với Văn Toàn vỏn vẹn mấy ngày nhưng đều nhận ra cậu là người rất đáng quý, nên không một ai muốn cậu buồn cả. Việc lần này, cả ba nghi ngờ rằng có ai đó đứng sau bày trò. Khi nãy ra ngoài nói việc riêng Phú Niên có nhắc sơ qua người bạn tên Kim Trân kia. Không biết bằng cách nào, suy nghĩ của cả ba người đều giống nhau. Triết Dĩnh tức không nói nên lời, còn hai người kia loay hoay tìm cách trấn an cậu trước

Toàn : tôi thật sự không sao...cũng không đói. Các cậu không cần lo đâu

Văn Toàn đứng dậy đi đến phía bàn học, cậu lại mở laptop lên. Cậu thật sự không muốn đi lại cho lắm, nhưng nếu cứ ngồi mãi nơi đó, càng khiến cho ba người kia lo lắng.

Cậu mở lên trang face của mình, thay đổi trạng thái từ mặt cười chuyển sang buồn, đồng thời cậu cũng đăng một dòng chữ trên bài đăng "nếu không tin tưởng thì đừng vội hứa hẹn" kèm theo đó là hình ảnh hay bàn tay tách rời nhau, bên cạnh phủ một lớp mưa dày đặc, hình ảnh trắng đen, ai nấy nhìn vào cũng đủ hiểu đã sảy ra chuyện gì

Cả ba người chung phòng với cậu đều thấy được bài đăng đó, họ nhìn nhau bằng ánh mắt buồn bã. Văn Toàn ít có khi đưa chuyện tình cảm cậu lên, cậu chỉ cập nhật mối quan hệ, khi chính thức quen anh cậu có chủ động đăng ảnh lên, đến nay cũng không nhiều ảnh của hai người được đưa lên bởi cậu nghĩ tình yêu quan trọng là thực tế hai người có nhau hay không chứ không phải đăng ảnh lên là có thể vun đắp hạnh phúc được, cho nên cậu cũng không đồi hỏi anh đăng ảnh hai người lên trang cá nhân

Cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ từ hẹn họ đến kết hôn, nhưng thật không ngờ lại trở thành thế này đây, cậu nghĩ sẽ không bao giờ chia tay, nhưng bây giờ thì đã khác, đã kết thúc rồi, tất cả, tình yêu, sự tin tưởng, sự ôn nhu đó, đều tan biến hết sạch. Chỉ còn lại lời mỉa mai đầy chua chát, sự lạnh lùng đến đáng sợ, cảm giác này lại khiến cậu không tài nào vui nỗi

Phía bên kia vách tường, Hiểu Phong từ sớm đã lãi nhãi bên tai Ngọc Hải, trách móc anh đủ thứ, nhưng hình như anh vẫn không hề nghe lấy nột từ

Hiểu Phong : Ngọc Hải! Tôi dù gì cũng là người ngoài nên không ép buộc cậu được. Nhưng cậu làm vậy với Văn Toàn là thật sự quá đáng, cậu ấy ngất xỉu cậu có biết không? Hả? Lúc đó rõ ràng cậu có thể đưa cậu ấy đi nhưng lại không....cậu quay về đây, cậu coi được sao?

Hải : cậu không có quyền giảng dạy tôi, tôi làm gì đều biết rất rõ,  tôi biết tôi không sai, cậu đừng có mà lảm nhảm nữa!

Hiểu Phong nghe anh nói như thế, cũng không còn lời gì muốn nói nữa, người này thật sự quá ngoan cố, ngu ngốc

Anh ngồi trên ghế cạnh bàn học, tay lại nhấn vào face, bài đăng đầu liên luôn luôn là cậu

Đọc được bài đăng đó cùng vô vàng bình luận "ể, tại sao lại chia tay?" " thế thì chàng người yêu 'hụt' lại có cơ hội rồi" "Nhất Huy liệu xem thấy bài đăng này có về đây không nhỉ?" "tại sao thuyền tôi đu 7 năm trời lại chia tay nhau?" "chuyện này chắc chắn là có đứa phá hoại, Văn Toàn cậu nói xem là đứa nào, tuy học không cùng trường nhưng bạn chí cốt lâu năm tôi sẵn sàng giúp đỡ diệt trừ tiểu tam!" "ôi thấy thương Toàn quá, về đây bên tôi tôi thương cậu!"

Đọc được những lời nói đó, anh bất giác lại run tay, mặt đanh lại khí phách ngập người, tỏa ra hết cả phòng, bực bội ra phía lan can, chống hai tay lên thanh sắc, nhìn xuống dưới, lại thấy Kim Trân đứng nhòm lên, anh chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo đến cô ta, sau đó mất hứng quay ngược đi vào trong

Quay lại chiếc giường với ánh mắt khó chịu của Hiểu Phong và cả Đăng Tịnh nãy giờ dõi theo anh không rời một giây, đây là muốn anh hối lỗi sao?

Anh hệt như không quan tâm cho lắm. Đi về phía giường, nằm bấm điện thoại. Tin nhắn Messenger của hai người vẫn màu hồng rực rỡ, trong đó còn có vài lời nhắn rất đáng yêu, anh nhìn từng dòng tin nhắn gần nhất, trong lòng nhói lên một đợt, hiện tại lại không biết, liệu khi nãy lúc ở vườn hoa cậu là xỉu thật hay để làm anh cảm thấy lo lắng, có lỗi mà quay lại.

Văn Toàn bên cạnh Ngọc Hải cũng đã lâu, bên cạnh anh tận 7,8 năm. Nhưng nói về hiểu cậu thì anh vẫn chưa rõ hết, nhưng anh hiện tại như đang xung đột nội tâm một bên lại vả vào mặt anh nói rằng "ngu lắm, ngươi ngu lắm, lại đi làm những hành động. Nói những lời điên rồ đó với một người một lòng một dạ chờ đợi tình cảm của mình suốt 6 năm!"
Bên kia thì "cậu ấy là người sai trước, ở nơi vắng vẻ lại đi cho người khác chạm vào không một chút phản ứng, đó là tự nguyện còn gì, còn nói một lòng một dạ thực tế thì không có!"

Đang căng thẳng suy nghĩ, nhưng tiếng của Hiểu Phong lại làm anh trở về hiện tại

Hiểu Phong : ê người này là ai mà được Văn Toàn rep kia kìa!!

__________
End chap

Cùng đoán xem người ấy là ai nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro