chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn cũng ít khi trả lời bình luận, hôm nay lại rep rất nhanh, cái tên cách đây gần một năm rồi cậu chưa nhắc đến bởi vì Ngọc Hải không thích

Đúng, đó chính là Nhất Huy, được xem là người yêu "hụt" của cậu. Lúc trước khi Nhất Huy đi nghĩa là đã bỏ cuộc, khiến mọi người chèo thuyền Huy Toàn thất vọng. Cũng từ đó, hai người ít khi liên hệ với nhau, dịp lễ mới nhắn vài câu chúc và hỏi tình hình sức khỏe, đại khái là như vậy.

Nhất Huy bình luận trong bài viết của cậu " đợi tôi "

Chỉ hai từ ngắn gọn thôi nhưng lại làm những người theo dõi cậu trên face lại dậy sóng, bình luận được mọi người thả rất nhiều tim cũng như ủng hộ. Đợt này hai người chia tay chính là cơ hội tốt cho sự quay lại của Nhất Huy

Văn Toàn khi thấy Nhất Huy bình luận, lại đưa tay lên phím gõ gõ

"Tôi ổn..."

Hai từ ấy của cậu đã được Nhất Huy thấy, bên nửa kia trái đất, Nhất Huy bỏ điện thoại sang một bên, nhanh chân đi gom đồ vào vali, sau đó book vé máy bay sớm nhất, 2 giờ sáng là có thể bay!

"Chờ tôi!"

Nhất Huy gương mặt tuấn tú trở nên hầm hầm từ bao giờ. Nhớ một năm trước, Văn Toàn khi có chuyện buồn chia sẽ với Nhất Huy và khi anh ta hỏi thì cậu đều trả lời "tôi ổn...". Nhưng anh ta hiểu Văn Toàn rất rõ, cậu nhắn hai từ đó cùng với ba dấu chấm, lúc đó thật sự đã không kìm nén bản thân được nữa, hiện tại cũng vậy, khi thấy hai từ đó anh ta liền hoảng loạn đặt vé máy bay đến Việt Nam. Không biết rằng đúng hay không nhưng linh cảm anh ta cho thấy Văn Toàn đang rất cần sự quay lại này của mình và hơn hết anh ta rất đau lòng khi thấy cậu như thế!

Quay lại chỗ Văn Toàn, sau khi trả lời bình luận xong một hồi, tay cậu vẫn đơ ra đó, ánh mắt dán vào hai từ"chờ tôi" trên màng hình laptop. Sau đó cười một cái đầy chua chát

Tại sao kể cả Nhất Huy bên kia nửa vòng Trái Đất lo lắng cho cậu đến thế nhưng người cậu tin tưởng nhất cách mộ bức tường vẫn không hỏi han gì đến, cuộc đời có phải đã quá trớ trêu rồi không?

Tại sao những người cậu chưa bao giờ gặp mặt lại có những lời nói khuyên bảo an ủi cậu còn người gần như đã quá quen thuộc lại không một lời nhắn gửi?

Lệ sắp rơi nhưng vì lời nói của Giai Minh làm cậu giật mình nên vì thế cố gắng kìm lại

Giai Minh : Văn Toàn, cái cậu Nhất Huy là người yêu tin đồn năm cấp ba của cậu sao?

Giai Minh lúc trước cũng biết sơ sơ về cậu, theo dõi cậu cũng đã lâu cho nên cũng hiểu chút đỉnh.

Toàn : cậu đừng nói thế

Song với đó bên kia vách tường Hiểu Phong liên tục dùng lời nói khiêu khích Ngọc Hải

Hiểu Phong : ai da, tình địch của cậu chắc hẳn mai sẽ đến đây...à! Không, bây giờ không phải tình địch...nhiều khi...người ta về đây để tỏ tình thì sao! Đúng không Đăng Tịnh, Trần Lãng!  Hahaha

Cả ba người kia cùng nhau cười lớn, ánh mắt luôn nhìn về phía anh, thấy không động tĩnh, Hiểu Phong ra hiệu cho Trần Lãng

Trần Lãng : trời ơi xem nè, người ta mới thấy hai từ "tôi ổn..." của Văn Toàn thôi là biết tình hình như nào...đây phải gọi là gì nhỉ

Đăng Tịnh : tâm đầu ý hợp chứ gì nữa!!!

Hiểu Phong : ôi ngọt ngào quá đi, hai cậu nói xem họ ở xa nhưng vẫn hiểu rõ nhau như thế, rõ là hợp quá xá rồi còn gì nữa! Nhìn nhìn người ta đẩy thuyền này, ôi chu choa

Trần Lãng : đúng đúng, à phải rồi, lúc trước Ngọc Hải nói bạn trai Văn Toàn Ở Xa không lẽ...là cậu ta sao!!?

Trần Lãng cố tình nhấn nhá câu nói như muốn chọc tức anh

Quả là có hiệu nghiệm. Ngọc Hải bật người ngồi dậy, đưa ánh mắt sắc lẹm liếc ba người một lượt, sau đó lại sảy chân bước ra khỏi phòng

Hiểu Phong : này! Khuya rồi còn đi đâu đây!?

Hiểu Phong lời nói tỏ ra lo lắng nhưng lòng lại hả dạ vô cùng

Ngọc Hải đứng ngay cửa phòng cậu, định gõ cửa, nhưng bên trong lại có tiếng nói

Toàn : không phải,...cậu ấy không phải bạn trai gì hết,...hai chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi!

Ngọc Hải nghe đến đây ngẩn người, ánh mắt chán ghét đã hiện ra, xoay người đi lên sân thượng

Triết Dĩnh : bình thường kiểu gì được, tôi thấy cậu nên suy nghĩ cho kĩ, cậu ấy là một người rất tốt

Toàn : tốt đến đâu...vẫn không bằng...Ngọc Hải... Hic

Văn Toàn vừa nghĩ đến anh nước mắt liền túa ra, không kìm được, hít hít mấy cái. Giai Minh cùng Triết Dĩnh liền bước đến ôm cậu, an ủi

Giai Minh : chuyện gì cũng sẽ qua thôi, hiểu lầm này sẽ được giải quyết, cậu nín đi, chỉ tại cậu ấy không biết đầu đuôi sự việc

Toàn : mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không?

Giai Minh : đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi cùng cậu giải quyết, được chứ? Bây giờ thì cũng khuya rồi, chúng ta ngủ thôi, mai còn thức dậy sớm để học nữa



Ngọc Hải đi đến sân thượng với tâm thế vô cùng bực bội

"Lúc nãy cậu ấy nói mình với cậu ta chỉ là bạn thôi sao? Là bạn...chỉ là bạn! Văn Toàn cậu lại dám nói như vậy"

Nhưng suy nghĩ trong đầu một giây sau lại làm anh xấu hổ, chính anh là người nói chia tay trước, thì hiện tại mối quan hệ giữa hai người là bạn chứ còn gì! Nhưng thật tâm anh lại không cam lòng, anh cảm thấy rất bức bối khó chịu, kể từ lúc nghe nhóm Hiểu Phong nói đến Nhất Huy, tâm can anh bắt đầu ngứa ngáy

Hiện tại như đã thanh tỉnh đi phần nào, liền lo sợ, sợ rằng Nhất Huy hiện tại sẽ về đây thực hiện lời nói đó

Nhớ lại khoảng một năm trước, cái hôm trước khi Nhất Huy chuẩn bị đi Mỹ, cậu ta có nói với anh rằng nếu để Văn Toàn đau khổ sẽ cướp cậu về và cho anh một bài học

Hiện tại anh lại cảm thấy lo lắng, bất an và cả khó chịu. Đáng ra khi chia tay rồi thì mọi chuyện đã kết thúc, anh đáng lẽ sẽ không có nhưng cảm xúc lẫn lộn như bây giờ,nhưng tại sao hiện tại có những cảm xúc ấy, và đặc biệt có cả...ân hận, anh đã sai sao?

Sáng hôm sau như thường lệ, cậu vẫn dậy sớm, nhưng thay đồ xong, soạn sách vở xong lại ngồi thơ thẩn ở tại giường. Ánh mắt đượm buồn nhìn phía cửa, thật lâu...thật lâu. Tất cả người trong phòng hiện tại đã thức dậy và đang soạn đồ, họ cũng mấy lần nhìn cậu, sau đó lại lắc đầu quay đi như không biết nói gì nữa. Bỗng cánh cửa vang lên vài tiếng gõ, cậu giật mình, tim bỗng đập nhanh một đợt, vẫn ngồi đấy, ánh mắt vẫn nhìn về hướng cửa. Giai Minh nghe tiếng gõ phát lại lần hai, nhíu nhíu mày đi đến mở cửa, định tống thẳng một câu chửi lên người đối phương bởi vì Giai Minh nghĩ đó là Ngọc Hải, nhưng mở cửa mới nhận ra đó không phải Ngọc Hải, mà là Đăng Tịnh. Lời nói mới đến cổ lại phải nuốt xuống

Đăng Tịnh : Triết Dĩnh đi chưa?....A, Triết Dĩnh, hôm nay tôi đi cùng cậu nhé!

Triết Dĩnh : ....được

Triết Dĩnh cứ thế đi cùng Đăng Tịnh đến phòng học trước

Giai Minh xoay người hướng đến Văn Toàn, thấy người kia gương mặt thất vọng, khí sắc cũng kém đi không ít. Giai Minh tâm tình hơi rối, không biết làm sao đành bước lại phía Văn Toàn nói một cách hết sức nhẹ nhàng

Giai Minh : Văn Toàn, cũng đã gần đến giờ rồi, chúng ta đi đến phòng học thôi, cậu có tiết của giáo sư Kim đúng không, giáo sư rất nghiêm khắc đó, nhanh nào nhanh nào

Giai Minh đẩy đẩy Văn Toàn đi, cậu hiện tại như cái xác không hồn vậy, cứ thơ thẩn

Giai Minh hơi lo lắng, tối qua vẫn không đến nỗi nào, sao sáng nay lại như thế, có khi nào bị trầm cảm luôn rồi không?

Phú Niên đi bên cạnh, cũng lo lắng không kém, chỉ là không bọc lộ ra



Khi giờ ăn trưa, Giai Minh, Phú Niên cùng với Triết Dĩnh và cả nhóm của Hiểu Phong kéo cậu đến băng ghế lớn kế gốc cây to trong khung viên trường

Cậu từ sáng đến giờ vẫn không nói lấy một từ dù cho ai hỏi gì đi nữa, hệt như không muốn nói vậy

Trên băng ghế đá cậu ngồi giữa Giai Minh và Triết Dĩnh còn những người khác thì đứng

Phú Niên : Văn Toàn, câu không thể cứ im lặng như vậy, thế thì sao tụi tôi giúp cậu được?

Hiểu Phong : đúng, cậu phải đi gặp Ngọc Hải nói chuyện một lần nữa! Chúng tôi đi cùng cậu!

Giai Minh : đúng đó Văn Toàn, cậu cứ im lặng như thế, không giải quyết được, còn kéo khoảng cách của hai người trở nên xa hơn đấy!

Triết Dĩnh : Văn Toàn... Cậu nhìn tôi đi!

Triết Dĩnh đưa tay nắm vai cậu xoay mặt đối mặt với cậu

Triết Dĩnh : cậu đáng bị như vậy không? Tình cảm giữa hai người, tình cảm ngần ấy năm của cậu dành cho cậu ta là để nhận được như này thôi sao? Cậu cam tâm hả?

Văn Toàn đưa tay gỡ tay Triết Dĩnh ra khỏi người mình, như kích động, cậu đứng phắc dậy chạy về hướng khác để tránh né, nhưng đột nhiên lại dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng làm cậu đứng hình, tim đau đến muốn chết đi

Phía xa xa hình bóng quen thuộc ấy đang dìu một cô gái, cô ta tựa đầu vào ngực anh, tay anh đặt lên vai cô ấy, hai người sánh bước cùng nhau đi. Trông rất...xứng đôi

Tại sao lại cho cậu chứng kiến cảnh này? Tại sao vừa mới chia tay...anh lại...tại sao?

Văn Toàn như muốn gục xuống ngay tại đó, nhưng 1 giây trước khi cậu mất hết sức lực, cậu lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói trầm rất quen.

Cậu nhanh xoay người, lại hơi bất ngờ khi người đứng sau không xa là Nhất Huy, cậu ấy mặc chiếc quần thể dục sọc trắng cùng với chiếc áo phông, hình như đồ này, chính là đồ mặc ở nhà, không lẽ cậu ta không thay đồ, bất chấp để trở về đây sao?

Nhất Huy : Văn Toàn! Cậu sao rồi?

Nhất Huy thở hắt ra một hơi như nhẹ người khi thấy cậu, nhưng tâm can anh ta lại rất đau khi Văn Toàn trước mặt, năng lượng lại cạn kiệt, cậu khí sắc một chút cũng biến mất, hệt như một cái xác vậy, nụ cười cũng không còn thấy khi gặp nhau nữa, mặt cậu không cảm xúc, ánh mắt đượm buồn thấy rõ, bọng mắt to như là đã khóc cả đêm vậy. Nhìn cậu như thế này, Nhất Huy lại siết chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến Ngọc Hải. Nhất Huy từ từ rồi nhanh dần chạy đến ôm cậu, ôm thật chặt. Như không quan tâm có ai ở xung quanh, Nhất Huy nghĩ, hiện tại, Văn Toàn cần mình!

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro