chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Nhất Huy, cậu cảm nhận được người kia rất lo lắng và cũng cảm nhận được người kia đang run rẩy, nhưng cậu không biết, vì sao mà lại run rẩy như thế

*tách

Bức ảnh nằm trọn trong khung hình điện thoại của Triết Dĩnh. Cậu ấy cười cười mãn nguyện, soạn một dòng chữ sau đó đăng lên cùng với bức ảnh lên nhóm hóng hớt của trường

Rất nhanh bài đăng của Triết Dĩnh đã làm xôn xao các chị em hóng hớt

Hiểu Phong : a, hiểu rồi, vị huynh đài này đúng thật là thâm sâu, xin nhận một lạy của tại hạ!

Triết Dĩnh : để tôi chống mắt xem...bao nhiêu phút thì cậu ta ló mặt ra hỏi chuyện Văn Toàn!

Triết Dĩnh đứng khoanh tay nhìn về một hướng xa xa. Rất nhanh đã thấy được bóng dáng của Ngọc Hải, gương mặt như tức giận đang dần tiến đến.

Triết Dĩnh cười một bên miệng, ít nhiều hiểu được tâm tư của Ngọc Hải, đoán rằng người nọ chắc chắn là còn tình cảm với cậu, hôm qua quả thật là nhất thời nông nổi, nhưng Triết Dĩnh nhất định không để Văn Toàn dễ tha thứ như thế, trước đó phải cho Ngọc Hải đau đớn như Văn Toàn, à không, phải là gấp bội, để anh nhớ mà không phạm sai nữa

Văn Toàn vốn dĩ không thấy Ngọc Hải, bởi cậu đang quay lưng về phía anh, còn Nhất Huy thì lại thấy rất rõ, anh ta muốn kéo Văn Toàn đi nơi khác, nhưng không cam lòng. Cố ý thể hiện một chút hành động thân mật

Nhất Huy đưa tay chỉnh chỉnh tóc cho cậu, bỗng dưng liếc nhìn nhóm bên cạnh nhíu mày một cái như bảo phối hợp thêm, những người bên cạnh như hiểu í, đều đồng thanh hô lớn một tiếng "waoooo"

Cậu muốn tránh né, việc như thế này thì không hợp cho hai người, định lùi ra sau nhưng đầu bị người đối diện giữ lại

Nhất Huy : Ngọc Hải đang đến, phối hợp đi!

Văn Toàn hơi ngớ người, đôi vai chợt run nhè nhẹ

Biết cậu đang có tâm trạng gì, Nhất Huy trấn an

Nhất Huy : có tôi ở đây, tôi trút giận thay cậu

Câu nói đó vừa dứt cũng là lúc Ngọc Hải đã đến, anh đứng bên cạnh hai người, gương mặt đằng đằng sát khí, đưa tay tách hai người ra. Văn Toàn chợt run rẩy nhiều hơn, anh lúc này còn dữ hơn những lúc nóng giận bình thường.

Nhất Huy đưa tay kéo cậu ra phía sau, anh ta đứng chắn trước cậu

Nhất Huy : Ngọc Hải, tôi đã nói gì với cậu và cậu đã hứa gì với tôi cậu nhớ không?

Hải : cậu có quyền nhắc lại sao? Hai người ở đây dở thói mèo mả gà đồng lại không thấy nhục sao!?

Lời anh nói ra có chút khinh miệt. Chia tay không được bao lâu, cậu lại công khai thân mật cùng người khác...khiến anh có chút bức bối

Nhất Huy đưa ánh mắt căm ghét nhìn trực diện Ngọc Hải, nói

Nhất Huy : tại sao không? Tôi đã nói rồi Ngọc Hải, cậu đừng bao giờ để Văn Toàn rơi một giọt nước mắt, bây giờ cậu nhìn đi, cậu ấy ra nông nỗi này là tại ai? Chính cậu! Chính cậu là người gây ra cho cậu ấy như thế này này! Văn Toàn mà tôi biết và bây giờ nó khác xa lắm, lúc trước cậu ấy tươi cười tràng đầy năng lượng, đôi mắt lúc nào cũng tràng ngập niềm vui mà giờ như cái xác không hồn, gặp tôi cũng không buồn nói một câu chào chỉ run rẩy sắp khóc. Vì ai chứ? Ngọc Hải tôi đã cho cậu cơ hội rồi, cậu lại không biết trân trọng. Hôm nay tôi nói với cậu lần cuối, tôi sẽ không nhượng bộ cậu nữa! Đừng lại gần cậu ấy nữa, cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi! À còn nữa, cậu và Văn Toàn đã chia tay đường ai nấy đi rồi thì hiện tại không thể nói chúng tôi mèo mả gà đồng, mà phải là tôi đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy

Nhất Huy như muốn đem toàn bộ nước bọt để nói cho người kia biết Văn Toàn đau đớn đến mức nào, nhưng Nhất Huy thấy sắc mặt Văn Toàn hình như không được ổn, nói ngắn nhất có thể rồi cùng cậu mau chóng rời đi cả nhóm kia cũng kéo đi theo cậu, chỉ có Triết Dĩnh ở lại, từ từ tiến đến bên cạnh Ngọc Hải

Triết Dĩnh : hối hận sao? Liệu có muộn quá không Ngọc Hải, chuyện này đều là câu tự làm tự chịu, hôm qua tôi đã nói với cậu rằng Văn Toàn là ngất thật, nhưng cậu không tin, để rồi sảy ra như thế...à đúng rồi, bây giờ hai người đâu còn là gì của nhau nữa đâu nhỉ, cậu biết không...chính vì lời nói, hành động ngu xuẩn của cậu càng khiến cho Nhất Huy có ưu thế, nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa, cậu hãy tịnh tâm lại mà suy nghĩ, Văn Toàn đã làm những gì cho cậu, và cậu ấy xứng đáng bị như thế sao?

Nói xong Triết Dĩnh quay người đi theo họ

Hải : tôi sai chỗ nào? Cậu cùng Văn Toàn không phải qua lại sau lưng tôi sao? Còn dạy đời tôi? Tôi lại bị các người điều khiển chắc?

Ngọc Hải nói lớn cho Triết Dĩnh nghe. Anh thật sự không tin đó là hiểu nhầm, qua tấm ảnh khi nãy anh xem được từ một bạn học trong lớp, thấy cả tay cậu đang đáp lại Nhất Huy, hai người ôm nhau rất chặt, nó lại khiến cho Ngọc Hải chắc chắn rằng cậu mập mờ sau lưng anh

Triết Dĩnh cười khẩy, không quay lại, lắc nhẹ đầu như muốn nói không thể cứu nỗi rồi




Chiều đến, cậu cũng đến sân bóng rổ để luyện tập, mong sẽ vơi đi phần nào tâm trạng đang bất ổn, cậu nghĩ rằng Ngọc Hải sẽ không đến nhưng không, khi cậu đến cũng vừa lúc anh đến. Hai người chạm mặt nhau, chẳng nói gì. Văn Toàn vai hơi run, cố gắng kìm lại cảm xúc của bản thân, cậu cuối đầu nhìn xuống, không muốn đối mặt với anh, sau đó liền xoay người đi. Riêng Ngọc Hải không thấy đau lòng chút nào, anh vẫn cứ dùng ánh mắt xem thường nhìn cậu đi phía trước, lại chán nản quay nhìn xung quanh

Trận đấu được diễn ra với hai đội, những đợt trước Văn Toàn và Ngọc Hải chung đội, nhưng lần này bóc thăm, cậu và anh chính là đối thủ của nhau.

Trận đấu diễn ra vô cùng êm đẹp, cậu cũng phần nào vơi đi nỗi niềm của bản thân, đều nhờ vào những lời cổ vũ từ khán đài bên cạnh, nhóm Triết Dĩnh còn có cả Nhất Huy. Về Nhất Huy, anh ta đã gọi điện nói với ba mẹ rằng có việc quan trọng trong nước nên khoảng thời gian sau mới có thể bay về bên Mỹ, tiện thể nói với hai người chuyển trường cho anh ta

Nhất Huy định đợt này về, nếu chiếm được một góc nhỏ trong tim cậu, dù một góc nhỏ, cậu ta vẫn sẽ không bỏ cuộc mà làm cho góc nhỏ đó trở nên lớn hơn, khi đã đủ lớn, hai người sẽ bay qua Mỹ, sống một cuộc sống an nhan, cậu nhất định sẽ không buồn rầu nữa

Quay lại với trận bóng, Văn Toàn đã được chạm bóng, cậu định sẽ chạy và nhảy lên, quăng một cú thật đẹp để giải tỏa đi bao nhiêu buồn bực. Đối phương lại khiến cho cậu chút ngần ngại, đó là anh với vẻ đầy hàng khí tỏa ra. Nhưng cậu đã lỡ chớn rồi, không phanh được nữa, liều mạng mà xông đến. Cả hai đồng thời nhảy lên, không biết thế nào, va chạm với nhau khiến Văn Toàn ngã xuống.

Toàn : A!...

Một tiếng "a" lớn, cú va chạm làm cậu rất đau, khi ngã xuống không may chân cậu cảm thấy rất đau, cậu ôm chân nhăn mặt hết cỡ, cắn răng, rồng mình kìm nén cơn đau lại.

Ngọc Hải cũng bị té ngửa ra phía sau, cũng rất đau nhưng thấy cậu như thế anh lại hoảng loạn vừa bò vừa đi đến thật nhanh, tay run run nắm chân cậu.

Hải : Văn Toàn! Cậu sao vậy? Đau sao? Chỗ nào

Ngay khi cậu ngã xuống kêu lên một tiếng thật lớn, Nhất Huy nhanh hơn những người trên khán đài lau xuống như gió, chạy đến bên cậu, khi thấy anh lại gần anh ta càng ra sức lau nhanh hơn, sau đó đẩy anh ra thật mạnh

Nhất Huy : Văn Toàn à...tôi...tôi đưa cậu đi bệnh viện! Cậu ấy chắc đã bị gãy chân rồi, các cậu mau tìm băng ca đến nhanh!

Nhất Huy nói lớn, xuy xét theo tình hình hiện giờ, cậu đang cố chịu đau từ phía chân của mình, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra ngày càng nhiều, cho thấy cậu rất đau và sợ nữa

Nhất Huy đưa tay ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cậu như trấn an

Toàn : Ng...Ngọc H...Hải...tôi đau...đau lắm...hic

Cậu cố gắng nói ra những từ đó, chỉ tiếc rằng giọng nói cậu thều thào không còn sức, Ngọc Hải lại té nhào vì cú đẩy của Nhất Huy quá mạnh, cho nên khoảng cách giữa cậu và Ngọc Hải là hơi xa, anh nãy giờ bất động khi nghe Nhất Huy nói cậu có thể bị gãy chân nên vì vậy không nghe được cậu đang nói gì

Nhất Huy nghe cậu nói như thế, tay bắt đầu run rẫy. Ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn người trong lòng, cho đến bây giờ cậu vẫn để Ngọc Hải lên đầu, có chuyện gì cũng phải là Ngọc Hải biết trước cho dù anh không quan tâm cậu

Nhất Huy : Triết Dĩnh, mau gọi cứu thương đi!

Theo lời Nhất Huy, Triết Dĩnh liền lấy điện thoại gọi cho cứu thương, từ nãy đến giờ vì quá hoảng loạn mà quên mất

Phú Niên : băng ca đây, mau mau, mỗi người một tay, giúp khiên cậu ấy lên, nhớ cố định chân, không để bị động đến sẽ làm đau cậu ấy. Nhẹ nhàng thôi!

Văn Toàn được đưa lên bang ca. Tay cậu vẫn được Nhất Huy nắm chặt, cậu được khiên đi, lúc đó, cậu có nhìn đến anh, anh cũng vương mắt nhìn cậu, sau đó cố đứng dậy đi theo, anh đi rất nhanh, đến bên cạnh cậu lại không dám vương tay nắm lấy bàn tay của cậu, vì anh thấy, bàn tay ấy, đã được che chở từ bàn tay khác không phải của anh, lại cười nhạo bản thân, họ hiện tại chính là đang theo đuổi nhau đó, nắm tay, chắc cũng là lẽ bình thường thôi, anh hiện tại lại thay đổi một mặt lạnh lẽo không một tia xót thương

Văn Toàn yếu ớt rút tay ra, cho dù không hoàn toàn rút ra được nhưng vẫn cố. Nhất Huy sững sờ, đành buông tay ra, đứng tại chỗ, vội cười bản thân rằng mình đã là gì của cậu ấy mà được nắm tay cơ chứ?

Nhất Huy dừng lại, thất vọng lại bao quanh, không lâu sau lại sực tỉnh ra bởi lời nói của Ngọc Hải

Hải : cậu có vẻ lo cho cậu ấy nhỉ? Nhưng tiếc rằng người ta lại phũ phàng đến như vậy

Nhất Huy : cho dù không đáp lại cũng không sao..tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy, dù cho có gặp bất cứ chuyện gì! Còn chuyện của cậu và cậu ấy đã là quá khứ rồi, cậu ấy đau khổ vì cậu, chịu thương tích do cậu gây ra, đến nói chuyện cũng không nổi, một mực nghĩ đến cậu mà cậu lại đối xử với Văn Toàn như vậy, hiện tại lại đứng đây nói chuyện cỏn con, an nguy của cậu ấy cậu có quan tâm không?

Hải : chẳng phải cậu ta diễn rất hay sao? Hoàn hảo lừa được tôi, sau lưng tôi lại lém lút với kẻ khác, té xuống như thế, diễn thêm vài nét đau khổ cũng cóa thể!

Nhất Huy : Ngọc Hải....tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu rồi, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!

Nói rồi Nhất Huy vội vã chạy theo nhóm người đưa Văn Toàn ra xe cứu thương được chờ sẵn

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro