chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Văn Toàn được đưa lên xe cứu thương, cậu vẫn cố nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng chưa chưa kịp nhìn thấy, cơn đau lại ập đến khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại, khi đã dần dần bớt đi cậu mở mắt ra thì có vị bác sĩ đã đóng cửa rồi. Ngồi bên cạnh cậu là Nhất Huy

Hiện tại lòng cậu vẫn được an ủi phần nào đi, nhưng nếu chỗ của Nhất Huy lúc này đổi lại là anh, chắc chắn cậu sẽ không đau, bởi anh luôn an ủi làn cậu phân tâm không nghĩ đến cái đau nữa, nhưng lúc này là Nhất Huy, cậu ta vẻ mặt xanh hơn cả cậu, cậu cười cười

Toàn : tôi...đa..đau chứ...cậu..

Nhất Huy : tôi hiểu rồi. Tại vì tôi hơi lo cho cậu thôi, cậu đừng nói nữa, dưỡng sức đi

Văn Toàn như thế cũng không nói một câu nào nữa, cậu nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến chân của mình nữa




Sau khi chụp hình xong, bác sĩ chẩn đoán cậu bị gãy chân cần phải bó bột

Khi đã bó xong Nhất Huy có hỏi cậu

Nhất Huy : cậu thích xe lăn hay cây nạng?

Văn Toàn nghe Nhất Huy nói, có chút mắc cười

Toàn : nạng đi, xe lăn...tôi đâu có nặng lắm đâu

Nhất Huy : cậu bị như thế còn không nặng hay sao?

Toàn : thôi thôi,cậu đi mua nhanh đi, lãi nhãi riết!

Nhất Huy : được rồi, cậu ở đây đợi tôi đấy!

Toàn : bộ cậu không thấy chân tôi sao? Còn đi lại được chắc, mau đi đi!

Nhất Huy xoay người đi mua nạng cho cậu.

Văn Toàn ngồi hàng ghế đợi, cậu lúc này cảm giác rất buồn. Cậu cứ nhìn nhìn xung quanh, Nhóm Hiểu Phong và Triết Dĩnh không đến được là bởi vì luật của nhà trường không cho đi đêm thì cậu chấp nhận được...nhưng Ngọc Hải, nếu như anh ra mặt xin một tiếng liền có thể đi mà không phải sao? Dù gù cũng là học sinh ưu tú, ngoại lệ một lần cũng đâu có sao? Bên cạnh anh lâu, cậu lại nhận ra anh có cái tính rất dẻo miệng, cái gì muốn có, nếu không cho, anh nói cho một hồi đối phương cũng xiêu lòng mà chiều theo. Trừ khi anh không muốn. Cái gù anh đã muốn có thì phải có cho bằng được

Văn Toàn mi mặt hơi cụp xuống, lại cười nhạo bản thân.

"Đã chia tay rồi còn trông mong gì nữa! Nếu có đến cũng là vì thấy có lỗi thôi chứ yêu thương gì nữa...tình yêu này có thể hàng gắn lại được sao? Nó vốn từ đầu đã không thuộc về nhau rồi...đừng mơ mộng đừng cố chấp nữa Văn Toàn à!"

Khi cậu điều chỉnh tâm trạng lại, ngước mặt lên nhìn xung quanh một lầm nữa. Nhất Huy đã đi đến

Nhất Huy : cậu cầm rồi đi thử tôi xem, có khó khăn chỗ nào không?

Toàn : không rất dễ đi, có điều...không quen một chút thôi

Nhất Huy : được rồi, cậu muốn về trường hay về khách sạn cùng tôi?

Toàn : hửm? Đi khách sạn làm gì chưa? Không lẽ!

Văn Toàn phản ứng mạnh. Lấy tay không cầm nạng đưa lên chán trước ngực

Nhất Huy : này! Tôi không phải có ý đó

Nhất Huy : tôi mới về nước nên ở khách sạn, khách sạn tôi ở gần nơi này. Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ đưa cậu về lại kí túc xá, chỉ sợ cậu lại đụng mặt Ngọc Hải thôi

Văn Toàn nghĩ ngợi một lúc, nhưng vẫn phải về kí túc xá thì hay hơn, lỡ giám thị sáng ngày đi kiểm tra đột xuất thì sao đây?

Toàn : thôi tôi về kí túc xá

Nhất Huy : được để tôi gọi xe

Sau khi đã gọi xe được, cả hai đi lên xe chạy vừa kí túc xá




Cổng nhỏ của ký túc xá vẫn chưa đóng là bởi vì khi trở về Triết Dĩnh đã dặn dò kĩ cô canh cửa kí túc xá rằng sẽ có một người bạn mới gặp chấn thương nên phải vào bệnh viện, tối khuya mới về đến

Cho nên cổng nhỏ lúc này vẫn chưa khóa, Nhất Huy đi bên cạnh anh ta xem chừng cậu như xem chừng một em bé vậy, chi tiết vô cùng, khi đi lên bật thang thì anh ta đỡ cậu thêm

Toàn : aizzz...phiền cậu quá rồi Nhất Huy

Nhất Huy : cậu đừng khách sáo với tôi như thế chứ? Không phải chúng ta là bạn sao?

Toàn :  ừm, cảm ơn cậu

Trên đường đi lên phòng có chút khó khăn, bình thường cậu đi chỉ 10 phút đổ lại là đến phòng, nay lại bị như thế, thời gian tăng gấp bội

Nhất Huy luôn miệng nói với cậu, đại khái dặn dò cậu giữ sức khỏe cho tốt, bảo cậu đừng suy nghĩ về Ngọc Hải nữa, và anh ta còn nói rằng sẽ chuyển về đây học một thời gian.

Cậu hơi giật mình nghĩ người kia vì cậu mà tốn hao tâm sức như thế, có phải là cậu quá phiền phức rồi không

Nhìn cậu có hơi lo lắng, Nhất Huy đặt tay lên vai cậu nói rằng

Nhất Huy : tôi đã từ lâu muốn về đây rồi mà là chưa có dịp đợt này lấy chuyện của cậu để về cũng là một chuyện rất tốt, tôi không cần nói dối ba mẹ, đồng thời lại được chăm sóc cho cậu. Học ở môi trường tôi thích

Toàn : không cần cậu chăm đâu tôi vẫn tự lo cho bản thân thì hơn...

nghe Nhất Huy muốn bảo vệ mình, Văn Toàn cảm thấy lo sợ, cậu sợ khi đi bên cạnh Nhất Huy lạ phải chịu ánh mắt khinh bỉ từ anh. Sợ anh ngày qua ngày hiểu lầm cậu nhiều hơn

đã đến phòng của cậu, Nhất Huy khi thấy cậu vào trong không có trở ngại gì mới yên tâm mà rời đi 

khi vừa mới xoay người định rời khỏi lại thấy lấp ló phía xa một cái bóng màu đen, nhất Huy nghĩ đơn thuần rằng đó chỉ là ảo giác, mà nếu có thật thì chắc đó là bạn học nào đó thôi

không nghĩ nhiều, Nhất Huy nhanh chống rời khỏi, cơ thể hiện tại đang gào khóc để được nghỉ ngơi

Bên trong phòng

Văn Toàn khi vào liền thu hút sự chú ý của ba người bên trong

Triết Dĩnh thấy cậu vào liền đi đến bên cậu thật nhanh dìu cậu về giường

Giai Minh cũng đã từ trên giường tầng trên mà leo xuống. Đi đến ngồi kế cậu

Phú Niên cũng gác lại quyển tiểu thuyết đang đọc, đi đến khoanh tay đúng tựa vài vào tường

Triết Dĩnh : cậu còn đau không? Rồi chân cậu lành nhanh không?

Toàn : tôi không đau nữa, chân thì bác sĩ nói từ từ sẽ hết, chắc cỡ tầm 2 đến 3 tháng, tầm đấy, nếu nhanh thì 1 tháng mấy

Giai Minh : nhưng Văn Toàn, cậu tại sao lại nhảy lên cao như thế! Thể hình cậu với Ngọc Hải khác nhau nhiều như thế, cậu không nghĩ đến có tình huống như này sao?

Toàn : tôi lúc đó chỉ muốn ghi bàn thôi, ban đầu cũng có sợ đó mà tôi cần sự giải tỏa, tôi cần quả ném đó...

Phú Niên : haizz, Văn Toàn tôi hiểu tâm trạng của cậu, đáng ra tôi không nên cho Ngọc Hải tham gia mới phải. Như thế hai người cũng sẽ không va chạm nhau như thế

Toàn : Cậu đừng nói với giọng điệu đó chứ! Chuyện này không liên quan đến cậu. Chỉ tại tôi hơi đen thôi...

Sau lời Văn Toàn nói. Không gian lắng xuông. Cả căn phòng không ai nói câu gì.

Cậu thấy mọi người hình như là vì lo lắng cho cậu cho nên mới buồn như vậy. Cậu nở một nụ cười hơi sượng một chút

Toàn : Các cậu bị làm sao vậy? Không ổn sao?

Triết Dĩnh : ờ không đâu. Thôi cũng khuya rồi đi ngủ thôi, các cậu ngủ đi tôi tắt đèn với đóng cửa cho

sau khi Nhất Huy rời đi, bóng đen đó tiếng đến trước cửa phòng cậu, cứ đứng trước cửa phòng khoảng 15 phút, sau đó đi vào phòng bên cạnh

trong phòng tối om bởi vì bây giờ là nửa đêm, nhóm Hiểu Phong đã đi ngủ hết

Ngọc Hải tiến đến lang cang. Anh hơi chờm qua bên phòng bên cạnh. Thấy đã tắt đèn, rèm cũng đã kéo kín, một chút cũng không thấy bên trong

Ngậm ngùi quay lưng lại. Đưa tay gác lên lang cang, nhìn phía xa xa

Rõ ràng là anh không muốn đi theo, nhưng đôi chân cứ hối thúc, khi đi đến bệnh viện, thấy cậu bị băng bó trong con tim anh bỗng nhói lên một cái, nhưng rất nhanh lại bị anh trấn an lại "chỉ là thấy có lỗi thôi. Mày không được ngu ngốc nữa Quế Ngọc Hải à!" sảy bước đi ra khỏi bệnh viện,  anh gọi xe để đi về trường. Nhưng chiếc xe chạy khỏi bệnh viện không xa, anh lại bảo quay trở lại. Dừng phía đường bên kia, anh ở bên trong xe luôn nhìn ra ngoài. Một lúc sau chợt thấy cậu cùng Nhất Huy trở ra, anh ta ân cần quan tân đến xậu ôn nhu nhẹ nhàng giống như lúc trước anh và cậu...

Chiếc xe mà hai người vào đã lăn bánh đi, đợi xe đi một khoảng xa nhất định anh mới bảo tài xế lái xe theo họ

Ngọc Hải khi đó quên mất rằng mình và cậu chính là đã chia tay rồi, hiện tại hành động này của anh như đang xen vào quyền riêng tư của cậu vậy. Anh không biết ràng lúc đó mình ngồi trên xe cứ chòm ra phía trước như muốn nhìn kĩ hai người trong xe kia làm những gì. Nhưng cách nào cũng không thấy, tay anh quấu vào ghế ngồi phía trc đến trắng bệch

Nhưng lòng ghen tuông đã dập tắt khi anh nhớ rằng hai đứa đã chia tay. Thì lấy tư cách gì mà đen lòng rồi ghen ở đây? Có phải là nực cười quá rồi không?

Cho đến khi thấy Nhất Huy đỡ cậu từng bậc thang. Lại khiến anh tối mặt. Tim nhói đến không ngừng, cảm giác rất khó chịu. Anh không muốn người khác đụng vào cậu kể cả khi đã chia tay rồi.

Điện thoại trong túi bỗng run lên, anh nhíu mày. Sau đó đi đến nơi xa hai người rồi nhấc máy

********
Hải : có chuyện gì?

Kim Trân : a, thì là tôi có chuyện này không nói với cậu thì không được...cậu có muốn nghe không?

Hải : nói đu. Đừng ấp ấp mở mở nữa!

Kim Trân : à là chuyện của Văn Toàn đấy...lúc chập tối tôi có đi thăm bệnh nột người, đi ngang ghế đợi thấy Văn Toàn ôm ấp người nào đó, cậu nghĩ xem cậu ta quá lẳng lơ rồi đi? Mới vừa chia tay lại đi cưa cẩm người khác, thật đúng là mất giá quá!

Hải : xong chưa?

Âm điệu của Ngọc Hải trở nên nặng đi rất nhiều, chứng tỏ là đã bị lời nói của đối phương tác động đến.

Kim Trân : ồ...nếu cậu bận thì tắt đi....

Đã đạt được mục đích, cô ả không níu kéo thêm. Tắt máy, Ngọc Hải siết chặt điện thoại trong tai. Ánh mắt rực lửa nhìn về phía cầu thang.

Lúc cậu đang băng bó thì anh đã rời đi, khi cậu ngồi ở hàng ghế chờ Nhất Huy mua nạng về thì anh không có mặt cho nên không biết lúc đó sảy ra những gì. Nhưng trong lòng anh lại rất tin lời của Kim Trân, trước đó anh đã thấy cậu cùng Triết Dĩnh có hành động thân mật, lời của Kim Trân nói tỉ lệ chính xác cũng rất cao, anh cho là vậy!

______________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro