chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một hôm nữa hai người lạnh nhạt với nhau.

Hôm nay Nhất Huy đang làm thủ tục xin nhập học cho nên không vào học cùng cậu.

Là sinh viên đại học. Trường cậu học cũng không quy định chỗ ngồi cụ thể cho nên hai người hiện tại cũng không cần xin đổi, mỗi người ngồi một nơi. Cậu ngồi dãy thứ ba còn anh ngồi dãy thứ sáu. Lúc này có một nam sinh đi trễ, vội vội vàng vàng xin giản viên vào lớp, cậu ấy không ngồi những chỗ còn trống kia. Lại trực tiếp đi đến ngồi kế bênh cậu. Cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chống ổn định lại tâm lý, hướng mắt đến giản viên và nghe giản

Nhưng cậu không tài nào tập trung được khi người bên cạnh lại 1,2 phút lại bắt chuyện với cậu một lần. Cậu chỉ lắc đầu như muốn nói"không phải lúc để nói chuyện". Đối phương nghe hiểu nhưng không ngồi yên, giản viên này rất khó, cậu sợ bị ghim lắm đó a! Nhưng cậu bạn bên cạnh lại không bỏ cuộc, cậu ta lấy giấy note ra ghi ghi gì đó,sau đó để qua bên cậu

Văn Toàn nhíu nhíu mày. Liếc nhìn một cái, trên đấy nghi dòng chữ "chúng ta làm quen được không?"

Văn Toàn đưa tay cầm viết lên ghi vào trong giấy note, mặt hơi nhăn một chút, hơi không được thoải mái bởi vì người nọ một hai đòi bắt chuyện thế nhưng lại đi nói một câu như thế, khi giao tiết hoặc giải lao nói sau cũng được mà!?

"Ừm, học đi, nói sau"

Người nọ đọc được, nhưng lại muốn ghi thêm, lại nhìn sang thấy cậu liếc mình một cái, liền tập trung nghe giản

Lúc nghỉ trưa cậu vẫn ngồi đấy. Nhóm Triết Dĩnh bảo cậu không được di chuyển nhiều, sợ động đến chân thì không may, họ nói rằng sẽ mua thức ăn đem lên cho cậu, nếu cần thêm nước ngọt hoặc quà vặt thì nhắn với họ

Cho nên lúc này trong phòng chỉ còn lại vài ba người, nhưng điều cậu không nghĩ đến đó là Ngọc Hải cũng không đi. Cậu nghĩ anh ghét cậu như thế, đáng lẽ tranh thủ lúc này đi cho khuất mắt sao?

Nhưng trong lòng cậu cười một cách đầy chua chát khi Kim Trân đem phần thức ăn đến cho anh. Anh cũng không ngần ngại mà đón nhận. Gương mặt lại vui vẻ như thế. Cậu xoay người lại, cuối gầm mặt, cậu không muốn thấy, cũng không muốn nghe lời họ ngon ngọt, cười đùa.

Từ lúc đầu cậu đã lo ngại về sự xuất hiện của cô gái đó,bây giờ cậu mới hiểu tường tận vì sao mình lại sợ đến như vậy

Chỉ lo nghĩ về chuyện hai người, cậu quên mất bên cạnh vẫn còn một cậu bạn đang lay lay vai mình

Toàn : a...hả...sao?

Bạn học : cậu sao thế, tôi hỏi cậu cần đi mua thức ăn gì không để tôi đi mua

Người bạn cùng bàn lúc nãy có hơi lo lắng, nhướng mày, mắt mở hơi to nhầm nói lên sự lo lắng của mình.

Toàn : à, chuyện này tôi có bạn giúp rồi

Văn Toàn e ngại cười cười với cậu bạn, giơ tay lên gạt nhẹ tay câu ta ra

Người kia biết mình quá phận. Thu nhanh tay về, liền gãi gãi đầu ngại ngùng

Bạn học : ồ vậy à. Mà cậu tên gì?

Toàn : Văn Toàn

Văn Toàn nhìn người nọ, vui vẻ đáp

Bạn học : còn tôi là Huy Diệp, Ngô Huy Diệp

Toàn : ...ồ...hình như cậu mới chuyển đến hả?

Văn Toàn chợt nhớ ra mấy hôm trước không thấy cậu ta. Nghĩ rằng cậu ta mới chuyển đến nên hỏi

Huy Diệp : không, chỉ là tôi có việc nên nghỉ mấy ngày thôi

Huy Diệp cười cười với cậu

Triết Dĩnh : hey bạn! Thức ăn đây! Ủa...bạn mới à?

Triết Dĩnh vừa đặt thức ăn lên trước mặt cậu. Tiện thể ngó qua bên cạnh, liền thấy người đối diện rất đẹp trai a! Mà khi nãy hai người Văn Toàn và Huy Diệp nói chuyện với nhau làm cho Triết Dĩnh chó chút khoái chí rồi đấy, nhất là khi phía xa xa lại có Ngọc Hải ở đấy...nhưng khoang đã. Kế bên anh còn có Kim Trân?

Trong đầu Triết Dĩnh nổ lên một tiếng đùng khi thấy cảnh đó, đứng thẳng dậy, thấy Ngọc Hải phía xa nhìn về hướng này, Triết Dĩnh nhíu mày nhăn nhó một cái như muốn nói "cậu đúng là đồ chó chết! Lại đi gần gũi với đứa hại mình!" nhưng đối phương mặt lạnh không biểu hiện cảm xúc, chỉ chuyển tầm mắt từ Triết Dĩnh xuống hai người đang ngồi

Triết Dĩnh nhướng một bên chân mày, cười nhếch mép một cái, liền nghĩ ra trò hay chọc điên Ngọc Hải

Triết Dĩnh : Văn Toàn, cậu bạn này cậu mới quen sao?

Toàn : à...ừm mới quen...

Triết Dĩnh : nhìn cũng được đấy, ngồi gần cậu xem bộ cũng có tướng phu thê đó chứ!

Triết Dĩnh đưa tay sờ sờ cầm, nheo nheo mắt nhìn đối phương, sau đó nói vừa đủ để người ở bàn 6 kia nghe

Huy Diệp : ôi, cái cậu này! Tôi chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi...nhưng mà...thích thì có một chút! Cậu ấy dễ thương thế mà

Huy Diệp tỏ ra ngại ngùng nói

Toàn : này Triết Dĩnh đừng ép người ta vào thế khó xử thế chứ?

Văn Toàn thấy Huy Diệp có hơi ngượng ngùng, liền nói giúp một tí

Giai Minh : ôi kìa lại nói giúp, rung động rồi đúng không?

Giai Minh từ phía sau đi vào. Lúc nãy cả nhóm cùng Triết Dĩnh đi mua thức ăn cho cậu, sẵn qua chơi với cậu cho cậu đỡ nhàm chán, nhưng Triết Dĩnh mua rồi lại chạy rất nhanh đến phòng của Văn Toàn, Triết Dĩnh sợ rằng hết thời gian để cậu ăn nên mới gấp rút như vậy.

Toàn : đừng ăn nói xà lơ như thế

Phú Niên : Văn Toàn, tôi nên dẩy thuyền cậu với ai bây giờ? Nhất Huy hay cậu bạn này đây? Nhìn sơ qua hai người họ lại rất hợp với cậu a. Nhìn cậu bạn này đi, phong cách thời thượng ngũ quan lại sắc nét, cũng cao lắm đấy, đứng với cậu quả là rất hợp, không ai sánh bằng! Còn Nhất Huy cũng rất được, ôn nhu nuông chiều cậu, bảo vệ, là một người đàn ông tuyệt vời

Toàn : thật...vậy sao?

*rắc

Tiếng rắc nổi lên, một cái gì đó bị gãy làm phát ra từ phía sau, cậu định quay đầu xem nhưng √?Triết Dĩnh lại nhanh miệng

Triết Dĩnh : cậu ăn đi không lại hết thời gian!

Toàn : ồ...ồ

Văn Toàn vì thế cũng không quay lại nhìn được




Khu đã học xong, cậu được nhóm Triết Dĩnh đưa về, trên đường đi họ nói chuyện rất vui, còn có cả Huy Diệp

Nhưng cậu khựng lại khi đối diện với cảnh tượng trước mắt

Phía trước, Ngọc Hải cùng Kim Trân đi phía trước, hai người họ dường như đã thân với nhau hơn rồi, nhìn cứ như một đôi tình nhân....

Văn Toàn nở một nụ cười chua chát, sau đó thù cứ tiếp tục đi thôi, cậu sẽ không khóc, không khóc nữa!

Nhóm Triết Dĩnh biết được tâm trạng cậu hiện tại, cũng không ai dám hé môi hỏi rằng cậu có sao không bởi vì càng an ủi thì người tổn thương rất dễ gục ngã mà khóc nhiều, nhất là người có oan ức giống cậu. Một người còn yêu đậm sâu không thể dứt khỏi tình cảm đó, lại phải đau đớn nhìn người thương của mình sánh vai cùng người khác, còn gì đau hone nữa chứ!?

Văn Toàn cắn răng chịu đựng, khi đã về đến phòng cậu cố gắng không nhớ đến nữa, nhưng suy nghĩ nó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu, lại cố kìm nén cảm xúc bản thân, cậu không muốn lại khóc, lại yếu đuối nữa. Dù gì chuyện cũng đã sảy ra, hiểu lầm hay không không quan trọng, quan trọng là anh có tin cậu hay không

Văn Toàn đang nghĩ ngợi lung tung, lại nhận được cuộc gọi từ Thiên Dung, cậu đi cùng cây nạng ra ngoài ban công, sau đó nghe điện thoại

******

Toàn : sao vậy Dung? Bài tập khó hả?

Cậu biết Thiên Dung gọi điện đến là muốn nó đóoooo,nhưng cậu không muốn đối mặt, liền chuyển hướng

Thiên Dung : không! Anh Toàn, hai người cãi nhau à, làm lành chưa! Em nói cho anh nghe anh hai em chỉ được cái bắt nạt người khác là giỏi, em nhất định đến đó giải quyết hộ anh, anh yên...

Toàn : bọn anh chia tay rồi

Với giọng thật trầm và như có gì đó nghẹn lại khiến giọng cậu rất nhỏ, khàn khàn

Thiên Dung sau khi nghe Văn Toàn nooxi đúng shinhf tại chỗ. Mấy hôm trước bị tịch thu điện thoại nên không biết cậu xảy ra chuyện, cho đến hôm nay mới biết, cô nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi, anh của cô tính tình khó ở cô biết, cô cũng biết hai người tường cự cãi với nhau mém nữa kà chia tay, lần này chắc cũng thế, nên cô mới điện cho cậu

Thiên Dung : anh....anh Toàn...

Toàn : anh của em...thay đổi rồi, rất nhiều...anh phải làm sao đây Thiên Dung?

Văn Toàn giọng đặc lại nói nói với cô. Mắt của cậu lúc này đỏ ao, mặt cũng đã đỏ lên không ít, là bỏi vì cậu ráng kìn lại, kìm đến mặt đỏ đến mức không thể tưởng tượng

Thiên Dung : anh có muốn...quay lại với anh của em không? Em sẽ giúp

Văn Toàn : anh mệt mỏi lắm rồi Thiên Dung, từ đây trở đi...cỏ lẽ anh sẽ không thể chỉ em cách làm bài được nữa, cậu ấy bây giờ ghét anh lắm. Ghét anh đến tận xương tủy hận không thể một tay bốp chết anh

Thiên Dung : anh Toàn anh đừng nói như vậy, anh hai em thương anh thế mà. Sao nở hại anh được, nhất định là c khuất mắt, anh...

Văn Toàn : không đâu Thiên Dung à...chấm hết rồi. Chấm hết thật rồi. Thôi...cúp máy nhé, anh có việc rồi

*******

Văn Toàn tay cầm điện thoại hiện tại buông lỏng, cậu cắn răng cố không cho khóc

Nhóm Triết Dĩnh nãy giờ cũng thoang thoáng nghe được...cả ba khi thấy cậu quay người đi vào thì liền tìm cho mình một công việc để làm, không để cậu phát hiện được họ nghe lén

Cậu vừ mới bước vào

Toàn : các cậu, tôi muốn ăn hột vịt lộn!

Giọng cậu uất ức hiện rõ, ánh mắt kiên định nhìn ba người

Cậu nghĩ rằng mình đã quá xuôi đi, hiện tại lại thèm đến không chịu nổi!

____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro