chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại vẫn còn sớm, cả nhóm cùng nhau đi đến quán Ngon quá xá gần trường ngồi ăn, quán này án đa dạng các món ăn, đồ xào đồ chiên, nướng, lẩu, mì cay còn có cả trứng vịt lộn nữa. Nhóm Triết Dĩnh thấy nơi đây rất phù hợp, bởi vì Văn Toàn thích ăn trứng vịt lộn nhưng Giai Minh và Phú Niên không thích, cho nên nhóm Triết Dĩnh mới chọn quán này, vừa có thể đáp ứng các món ăn mà cả nhóm muốn, thời gian cứ êm ả trôi qua. Cả bốn người vẫn đang nói cười với nhau rất vui vẻ, dường như lúc này cậu không còn nghĩ đến chuyện giữa cậu và Ngọc Hải nữa

Khi bà chủ đem thức ăn ra, cậu lại chợt nhớ đến Nhất Huy, anh ta vì cậu mà bay về đây, còn chuyển trường sang đây học mục đích chỉ là muốn bên cạnh bảo vệ cậu, hiện tại đi ăn nhóm như thế này cũng nên cho anh ta biết mà đến nhỉ

Nghĩ rồi Văn Toàn nhìn một lượt bốn người trên bàn ăn, lại thấy cả bốn người họ nhìn cậu chằm chằm, cậu hơi bất ngờ ngồi thẳng lưng dậy vương đôi mắt to tròn nhìn bốn người

Toàn : sao lại nhìn tôi như thế?

Triết Dĩnh : cậu nãy giờ tương tư về anh nào mau nói, đến cả Giai Minh gọi cũng không nghe

Triết Dĩnh đưa ngón tay trỏ và tay cái vuốt ve cằm của mình, vương ánh mắt gian xảo nhìn cậu

Văn Toàn nghe như thế thì giật mình, quả thật là cậu không nghe Giai Minh nói

Toàn : cậu gọi tôi hả Giai Minh?

Giai Minh : tôi hỏi cậu uống cái gì để gọi, mà cậu không nghe chắc tại vì tương tư ai đó chứ gì?

Giọng của Giai Minh có chút đùa cợt, còn vương cặp mắt tò mò hướng đến cậu, bonus thêm một nụ cười tà mị

Toàn : không phải đâu...tôi chỉ nghĩ có nên cho Nhất Huy hay hay không thôi

Văn Toàn có chút ngượng ngùng khi đối mặt với những ánh mắt thăm dò ấy...

Triết Dĩnh : đấy còn chối, cậu không phải nhớ đến Nhất Huy đó sao? Chúng tôi nói cậu tương tư cậu còn không chịu?

Triết Dĩnh đưa một cánh tay chống lên bàn, nữa người trên chồm về phía cậu, nghiêng nghiên đầu vừa cười cười vừa nói làm cậu hơi ngại ngùng liền xua tay chối bỏ

Toàn : không, không phải kiểu đó chỉ là...

Phú Niên : thôi, hai cậu đừng chọc cậu ấy nữa, Văn Toàn cậu muốn gọi Nhất Huy đến thì gọi đi

Phú Niên tháy cậu ngượng đến đỏ mặt liền giải vây giúp. Hai người Triết Dĩnh và Giai Minh thì liếc anh hận không thể một cước đá phăng ra ngoài, hiếm khi có cơ hội chọc cậu mà bị Phú Niên phá đám, bực hết cả người.

Văn Toàn nghe như thế, gật gật đầu, liền lấy ra chiếc điện thoại, nhấn gọi Nhất Huy. Mới chỉ đổ chuông bên kia đã nhấc máy ngay

***********
Nhất Huy : có chuyện gì hả Văn Toàn, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay, cậu không được nghĩ chuyện dại dột đâu đấy!

Bên kia Nhất Huy khẩn trương, nghĩ cậu sảy ra chuyện gì rồi, nên giông có hơi gấp gáp.

Toàn : không, tôi không xảy ra chuyện gì hết, chúng tôi đi ăn, cậu rãnh không? Đến chơi với chúng tôi!

Nhất Huy : ồ, tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện, thế cậu ở chỗ nào?

Toàn : quán Ngon quá xá

Nhất Huy : à, quán gần trường cậu hả?

Toàn : đúng rồi

Nhất Huy : hên thế, tôi đang trên đường đi đến trường cậu,  cũng sắp tới quán cậu ngồi rồi, thôi cúp nhé!

Toàn : ùm...

***********

Văn Toàn tắt máy, để điện thoại lên bạn, cậu vương mắt nhìn ba người đang ngồi cùng bàn, mặt ai cũng gian tà, khiến cậu có chút khó hiểu

Toàn : lại gì nữa...

Giai Minh : đâu có gì!

Triết Dĩnh : đúng rồi, có gì đâu

Phú Niên : chẳng có gì!

Toàn :  ba người làm tôi khó hiểu lắm đấy!

Văn Toàn nói, nhưng ba người kia không thèm ngó lấy, thì ra là bị thu hút từ phía cửa có hai người đi vào. Do là ngồi quay lưng ra phía cửa nên cậu không thấy. Tò mò mà nhìn theo, nhưng cậu thật hối hận khi đã quay lại nhìn. Người đó là Ngọc Hải và Kim Trân, họ cùng nhau đi ăn sao? Thân thiết đến vậy cơ à?

Hiện tại quán rất đông khách rồi. Bàn cũng chỉ còn duy nhất một cái trống, đó là bàn phía sau cậu. Hai người kia dù muốn dù không cũng chỉ còn 2 lựa chọn, một là đến ngồi kế nhóm cậu hai là đổi quán, nhưng lúc này trời cũng đã chập tối, tìm quán sẽ còn rất ít thời gian. Vả lại gương mặt Ngọc Hải không phải khó chịu, mà thay vào đó là gương mặt thích thú, anh đi trước Kim Trân đến ngồi bàn phía sau cậu, anh ngồi ghế cạnh Văn Toàn, lưng hai người đối diện nhau

Ngọc Hải : Trân, cậu ăn gì? Trứng vịt lộn được không?

Ngọc Hải giở giọng ấm áp nói với Kim Trân. Anh nói như thế không phải là có cảm tình với cô ta, mà là muốn chọc tức ai đó. Anh muốn cậu phải đau giống anh, cậu phải nếm mùi bị phản bội là như nào. Nhưng anh đâu biết Văn Toàn vốn dĩ không lẳng lơ như anh nói, cậu chả có gì với những người khác ngược lại còn bị anh hiểu lầm, phải chịu đựng sự phỉ báng của anh

Kim Trân : cũng được, tôi cũng đã lâu chưa ăn lại món này

Kim Trân giọng đầy ngọt ngào nói với anh, ánh mắt không biết đã say đắm từ bao giờ vương lên nhìn anh. Cô ta quả là rất xinh, nhưng có cậu cái nết đánh chết cái đẹp. Có nhan sắc nhưng nhân cách chẳng ra gì thì cũng chỉ là đồ bỏ đi

Văn Toàn ngồi kế anh, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, trái tim cậu như bị nhồi nát, đau đến không chịu nổi, cậu siết chặt nắm đấm đến run rẩy

Nhất Huy : Văn Toàn tối đến rồi, chào mọi người nhé!

Văn Toàn khi nghe tiếng của Nhất Huy, nắm tay dần buông lỏng, tâm trạng cũng dịu đi. Không biết tại sao, những lúc như thế này, Nhất Huy xuất hiện, cậu như buông bỏ bực bội, có lẽ vì không muốn anh ta lo lắng....

Triết Dĩnh : ồ, chào nhé, cậu còn mua cả hoa à?

Triết Dĩnh nói to và nhấn nhá câu từ nhần để chọc tức lại ai đó

Nhất Huy : đúng vậy, trên đường đến tôi có đi ngang chỗ bán hoa, thấy cành hoa này lại nhớ đến Văn Toàn, tôi thấy mùi hương rất thơm, bên ngoài cũng rất xinh xắn, rất hợp với cậu ấy, nghĩ cậu ấy sẽ thích nên tôi mua đem đến, Văn Toàn cậu thích chứ?

Nhất Huy đưa cành hoa trước mặt cậu, vui vẻ nói

Toàn : rất đẹp, cảm ơn cậu!

Văn Toàn đón nhận cành hoa bằng nụ cười tươi, nhưng cũng có chút tò mò, không biết người phía sau lưng cậu hiện tại còn ghen hay không? Chắc không đâu nhỉ, dù gì anh cũng đã hết yêu cậu rồi, ngược lại còn rất ghét vậy thì làm sao mà ghen được!

Văn Toàn cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua cả rồi, hiện tại cậu và anh mỗi người một đường, một không gian, môi trường riêng biệt, chuyện của hai người hiện tại không liên quan gì đến nhau. Cậu cũng nên phóng thoáng với những người yêu thương cậu hơn nhỉ? Tội gì lại sợ người kia có buồn bực hay không?

Toàn : nào cậu ngồi kế tôi đi!

Văn Toàn kéo ống tay áo Nhất Huy

Nhất Huy : được, nghe cậu hết

Giọng Nhất Huy có chút chiều chuộng, hạnh phúc, anh ta nghĩ cậu là đang cho anh cơ hội

Nhất Huy ngồi cạnh cậu, chủ động lấy muỗng cho cậu

Giai Minh : ái chà, nay lại chủ động dữ, coi bộ đã thật sự thông suốt rồi nhỉ?

Giai Minh nhìn hai người với vẻ mặt đầy thích thú

Triết Dĩnh : thật sự thông suốt gì chứ, nhờ lá bùa mù quán đã bị tháo đi rồi nên cậu ấy mới như vậy! Nếu không thì còn lâu nhé!

Cả nhóm cười òa lên, Văn Toàn cười tươi lắc lắc đầu, thật là không thể tưởng được Triết Dĩnh lại mặn mà như vậy, lại nghĩ ra câu đó. Lá bùa mù quáng cậu ấy nói chính là Ngọc Hải, ý nói Ngọc Hải rất có hại cho cậu a!

Trái ngược với bàn cậu, bàn bên cạnh chẳng đối hoài nhau, Mặt Ngọc Hải đanh lại, chiếc muỗng bị anh làm cho cong đến hết cỡ, Kim Trân thấy anh như vậy, gõ nhẹ xuống bàn. Ngọc Hải chỉ liếc nhìn cô ta một cái, với tay lấy một chiếc muỗng khác

Triết Dĩnh là người để ý hai người bàn kia, thấy biểu cảm như ăn phải giấm của Kim Trân, vẻ mặt không thể nào tươi cười được của cô ta khiến Triết Dĩnh hơi phấn khích. Có lẽ người ngồi đối diện cô ta cũng chẳng khác là bao

Triết Dĩnh : ai da, Nhất Huy này, cậu định khi nào sẽ về Mỹ? Liệu có mang theo người về không?

Câu nói của Triết Dĩnh ám chỉ rằng Nhất Huy sẽ đem Văn Toàn về Mỹ cùng.

Văn Toàn hơi ngạc nhiên vì câu nói của Triết Dĩnh, đại khái hiểu được ý cậu ấy đang ám chỉ Nhất Huy mang cậu đi Mỹ. Nhưng cậu vẫn giả vờ như không hiểu, nói trắng ra là không thích

Toàn : cậu là đang ám chỉ điều gì?...mà thôi ăn đi, để nguội sẽ không ngon

Giai Minh : rõ thế rồi còn gì nữa

Phú Niên : tôi thấy cũng được ấy, chắc ba mẹ cậu ấy vui lắm ha?

Phú Niên cười cười nói

Nhất Huy : tôi thì khi nào về cũng được, nhưng trước hết phải xem xem người đó có muốn hay không đã

Nhất Huy vừa nói vừa nhìn cậu bằng anh mắt ngọt ngào, khiến cậu ngượng đến đỏ cả mặt

Giai Minh : ối xem kìa, người ta ngượng đến đỏ mặt hết rồi, các cậu đừng chọc cậu ấy nữa

Phú Niên : tôi nghĩ không phải như thế đâu. Mà ngượng vì thấy ánh mắt see tình của Nhất Huy đấy!

Ba người Triết Dĩnh, Giai Minh và Phú Niên cười khoái chí, lại thấy người sau lưng cậu láy muỗng đập vào trứng vịt lộn như muốn làm cho nó nát luôn mới chịu

Tháy như vây cả ba cười đến lợi hại.

Toàn : thôi ăn đi, à Giai Minh chẳng phải lúc nãy cậu định gọi nước sao? Tôi uống 7up

Giai Minh : ờ phải rồi...Còn Nhất Huy thì sao?

Nhất Huy : tôi cũng 7up

Giai Minh : úi uống cùng một loại nước! Thế một chai nhé?

Toàn : sao lại một chai? Rõ là có hai người!

Triết Dĩnh : tôi thấy Nhất Huy không cần uống đâu, cậu ta thấy cậu uống cũng đã hết khát rồi

Toàn : nói tào lao gì nữa vậy. Giai Minh cậu mau gọi nước đi! Tôi khát mà không có nước uống thì tôi sẽ cho cậu một bài học đấy!

Văn Toàn giở giọng ngầu lồi ra nói, nhưng đối phương không sợ, ngước lại thong thả đúng dậy đi đến quầy bán nước, vừa đi lại vừa khịa cậu bàng cách lúc đi chân Giai Minh làm như chân bị thương rất nặng chân đi cà nhắc. Bang ăn lại tràn ngập tiếng cười, đến cậu là người bị khịa cũng bật cười

Buổi ăn cứ như vậy diễn ra

Đến gần xong, Nhất Huy thấy chỗ mép của cậu có dính một miếng lòng đỏ của trứng, anh ta nhẹ nhàng lấy khăn giấy lao đi cho cậu, hành động này khiến ba người kia và cả cậu đứng hình

Triết Dĩnh : trời ơi! Hai người có thể đừng thể hiện tình cảm trước mặt những người fa như chúng tôi như thế chứ!

Triết Dĩnh khoái chí nói lớn cho người bên kia nghe, như muốn chọc tức anh vậy

Giai Minh : ôi ngọt ngào thật, Văn Toàn nhất cậu rồi!.

Giai Minh tiếp lời

Toàn : Nhất Huy, để tôi tự làm được rồi....các cậu đừng trêu hai chúng tôi nữa!

Văn Toàn cúi mặt, đưa tay lấy khăn giấy từ tay Nhất Huy

Nhất Huy : các cậu làm cậu ấy ngại rồi kìa, đừng nói như thế nữa

Văn Toàn như được cứu, cậu ngẩng mặt lên bồi thêm một câu

Toàn : đúng đó đúng đó...các cậu cứ làm như thế, tôi ngượng muốn chết!

Phú Niên : coi kìa...lại đồng tâm hiệp lực như thế, muốn chúng tôi không nghi ngờ quả thật không được

Phú Niên cười tà mị

Toàn : không có đâu

Đột nhiên cậu nảy mình lên phía trước một chút, như là có thứ gì va trúng ghế cậu vậy. Cậu quay lại thì đã thấy anh cùng cô ta bước đi, anh đi trước cô ta còn cô ta gì mới vừa định hình nên đi theo không kịp, còn chiếc ghế anh ngồi thì đã ngay phía sau ghế cậu, thì ra là nó, khi nảy làm cậu giật cả mình

Triết Dĩnh : aizz cái tên Ngọc Hải đó lại kiếm chuyện sao? Tôi phải cho cậu ta một bài học

Triết Dĩnh thấy tình cảnh hiện tại vừa hả dạ vừa tức giận, hả dạ là vì anh thật sự nghe lời của ba người Triết Dĩnh Giai Minh và Phú Niên nói từ nảy đến giờ. Chắc chắn anh đang rất ngứa ngáy tay chân. Hận không thể kéo cậu đi nhưng hai người hiện tại đã chia tay, chân của cậu vẫn chưa lành nếu như nóng giận với cậu vì chuyện này tại đây thì quá bẽ mặt, người yêu cũ có quyền ghen sao? Cho nên anh đã chọn cách bỏ đi

Nhưng khi đứng dậy chiếc ghế lại trượt dài đến thẳng chỗ cậu, chuyện này làm Triết Dĩnh có đôi chút bực bội

Nóng giận không kìm được thì thôi còn hành động như thế!

_________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro