Nhất Huy ngẩn người nói
Nhất Huy : chỗ của bạn học này rất dặc biệt sao? Sao lại không ngồi được cơ chứ
Toàn : aizzz cậu đứng dậy đi, mau, mau lên
Văn Toàn kéo lấy cánh tay Nhất Huy, đối phương cũng hợp tác mà đứng dậy. Văn Toàn lạnh sống lưng khi nghe các bạn học xù xì
Bạn học 1 : ấy,Ngọc Hải vào rồi kìa
Bạn học 2 : chắc cậu ấy chưa thấy Nhất Huy ngồi vào ghế mình đâu ha
Bạn học 3 : cậu ấy đứng đó từ nãy giờ rồi! Bộ cậu không để ý à
Bạn học 2 : aizzzz, chuyến này hót boy tiêu đời rồi!
Bạn học 4 : tụi bây cứ làm quá lên, chỉ có ngồi một chút thôi mà, có gì phải làm quá lên như vậy chứ!?
Bạn học 1 : thế cậu có dám ngồi không
Bạn học 4 : ờ thì...không
Văn Toàn hướng ánh nhìn ra cửa, đặt vào người đứng ngay trước cửa lớp, cậu nuốt nước bọt một cái, liền đứng hình
Ngọc Hải sảy chân bước đến,nhíu mày nói
Hải : ra!
Nhất Huy :?
Hải : cậu! Làm bẩn ghế rồi!
Nhất Huy dở khóc dở cười nói
Nhất Huy : bạn học, tôi chỉ ngồi chưa được 5s thôi đó, cậu có cần làm quá vậy không!?
Hải : cần!
Toàn : Để để tôi đi lấy ghế khác giúp cậu. Nhất Huy cậu mau về lớp đi
Nhất Huy : không, tôi chưa muốn đi về lớp, cậu cũng không được thay ghế cho câu ta, cậu ta ưa sạch sẽ thoái hóa rồi đó, tôi chưa đặt mông lên quá 5s nữa
Ngọc Hải nhấm mắt lại, thở mạnh. Ngay sau đó đi ra khỏi lớp.
Toàn : Hải, cậu đi đâu vậy? Chờ tôi với
Văn Toàn hệt như không để ý đến Nhất Huy nữa, liền chạy theo Ngọc Hải
Toàn : Ngọc Hải cậu đi chậm chút
Văn Toàn nhanh chân đi đến nắm lấy cánh tay Ngọc Hải. Ngọc Hải quay đầu lại nhìn bàn tay Văn Toàn
Toàn : a, xi..xin lỗi cậu
Biết Ngọc Hải không thích người khác chạm vào mình, mời thì cậu hơi gấp chạy theo nên quên đi mất, Văn Toàn vội vàng rút tay về
Toàn : Nhất Huy không cố ý ngồi chỗ của cậu đâu, cậu...đừng để ý có được không?
Hải :....
Thấy người đối diện vẫn lặng im, cậu sợ Ngọc Hải giận nên lời nói gấp gáp hơn
Toàn : tôi tôi thay mặc cậu ấy xin lỗi cậu
Ngọc Hải nhíu mày, anh có hơi khó chịu khi nghe câu này, như kiểu hai người rất thân với nhau
Hải : cậu..và cậu ta....quan hệ...
Ngọc Hải đột nhiên ngập ngừng nói mấy từ, cũng không biết tại sao. Hình như anh không kìm chế được mà thốt ra. Nhưng thốt ra rồi chữ trước chữ sau, bản thân cũng cảm thấy mình kì lạ
Văn Toàn sững người, liền đáp lại lời nói của Ngọc Hải
Toàn : chỉ là bạn thôi! Cậu đừng hiểu lầm, có phải bạn học nói gì đó khiến cậu hiểu nhầm rồi không?
Văn Toàn mắt to tròn hỏi ngược lại Ngọc Hải, cậu nghĩ nếu như Ngọc Hải hỏi cậu như vậy chắc là đã có gì đó với cậu rồi
Ngọc Hải không đáp, xoay người đi về lớp
Văn Toàn vì câu nói của Ngọc Hải lúc nãy mà vẫn đứng hình tại đó
Một lúc sau bóng dáng Ngọc Hải xa dần mới bừng tỉnh mà đi, cậu vừa đi vừa cười tủm tỉm
Đúng là, crush đã nói bao nhiêu đâu đã như thế rồi
Thật thì số lần Ngọc Hải nói quá 3 từ là rất ít. Hôm nay tại sao lại nói hơn ba từ? Văn Toàn cậu phải mua số thôi! Cậu nghĩ có phải cuộc đời của cậu từ nay nở hoa rồi không a
Văn Toàn cười tủm tỉm nối bước người phía trước, cậu bước nhanh đến khi đi song song với anh
Toàn : cậu sao lại hỏi chuyện tôi với Nhất Huy vậy? Có phải...
Văn Toàn vừa nói vừa ngượng ngùng
Hải : chẳng quan tâm!
Ngọc Hải vẫn dùng chất giọng lạnh lùng, chẳng quan tâm cái gì ra nói
Toàn : xì....chẳng quan tâm mà hỏi cơ đấy...cậu nói thật đi. Có phải đã th....
Văn Toàn vẫn không chịu từ bỏ, cậu là quết hỏi cho bằng được, nhưng câu nói thốt ra chưa trọn vẹn thì bị cắt ngang
Thiên Dung : anh Toàn!
Thiên Dung từ sau chạy đến thản nhiên khoác tay Văn Toàn
Thiên Dung : anh hai hôm nay đi chung với anh Toàn luôn ta ơi...
Thiên Dung khoác vai Văn Toàn đồng thời đi giữa hai người, gương mặt cô nghiêng nghiêng về anh hai mình dùng chất giọng dò hỏi
Ngọc Hải nghe Thiên Dung nói vậy, liền đi nhanh về lớp. Văn Toàn định đuổi theo liền bị Thiên Dung kéo cánh tay lại. Giọng cô nài nỉ
Thiên Dung : anh Toàn, anh chỉ em bài tập đi! Em sớm giờ chẳng nghĩ ra được cách giải!
Văn Toàn nhìn bóng lưng Ngọc Hải dần xa, cậu thở dài một cái, đồng ý với Thiên Dung.
Nhất Huy nãy giờ đứng từ xa nhìn ba người, thấy Văn Toàn cùng Thiên Dung đi vào lớp 10a3, Nhất Huy nhíu mày, nghĩ thầm
" chẳng lẽ con bé đó là người Văn Toàn thích? Không được, phải lại đó mới được!"
Bước vào lớp 10a3, Nhất Huy nhòm ngó nơi Văn Toàn đang ngồi. Bước lại đấy
Toàn : sao cậu biết tôi ở đây?
Văn Toàn thấy người ngồi trước quay xuống, còn chóng cùi chỏ lên bàn, Văn Toàn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Nhất Huy
Nhất Huy : vốn dĩ tôi đã theo cậu từ nãy rồi
Nhất Huy chóng càm nói
Thiên Dung ngồi kế bên nhìn hai người nói qua nói lại,cảm thấy mình bị lạc lõng rồi a
Thiên Dung : anh Toàn, anh mau mau giảng cho em đi, sắp vào tiết rồi
Thiên Dung thúc giục
Toàn : rồi, rồi, em chú ý chỗ này
.
.
.
Ra về
* tài xế: cậu chủ, đường kẹt xe quá, chắc cỡ 1 đến 2 tiếng nữa mới đến trường được
Toàn : thế tôi đi taxi vậy, anh không cần đến đón tôi nữa đâu.
Tài xế : vâng, xin lỗi cậu
*
Văn Toàn chán nản lê bước đi, lúc này thì bạn học mà cậu quen đã về hết rồi, thì biết nhờ xe ai đây chứ
Nhất Huy : Văn Toàn! Sao lại đi bộ? Hay lên đi, tôi chở cậu về!
Nhất Huy trên chiếc moto đen phân phối lớn, đầu đội nón bảo hiểm đen trùm cả đầu, bên ngoài mặt áo khoác da màu đen, dừng trước mặt Văn Toàn
Văn Toàn chần chừ
Nhất Huy : cậu sợ tôi đem cậu đi bán sao?
Giọng nói của Nhất Huy có chút đùa cợt
Toàn : đâu, chỉ sợ phiền cậu thôi
Nhất Huy : được rồi được rồi, nào, đội lên nào!
Nhất Huy gạt chân chổi, chống xe tại đấy, bước đến gần Văn Toàn, lấy cái nón bảo hiểm ra đội lên cho cậu
Toàn : a, không cần đâu
Văn Toàn đưa tay lên như muốn tự mình làm nhưng hành động của Nhất Huy khá nhanh nên Văn Toàn không cản kịp
Đúng lúc đó một chiếc xe con màu đen chạy vụt qua thu hút ánh mắt của Văn Toàn. Là xe của Ngọc Hải!
" khi nảy chắc cậu ấy không nhìn thấy đâu ha "
Cậu nói thầm trong bụng, ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc xe
Nhất Huy : rồi!
Đội cho cậu xong, Nhất Huy lên tiếng, thấy cậu cứ nhìn chân chân một hướng, Nhất Huy tò mò cũng nhìn theo
Nhất Huy : hửm, cậu nhìn gì thế, xe của ai vậy?
Nhất Huy nhìn theo hướng Văn Toàn nhìn, thấy chiếc xe đen phía trước
Nhất Huy : cậu quen chủ chiếc xe đó sao? Là người quen à?
Toàn : à...là xe của Ngọc Hải thôi.
Nhất Huy : là bạn học khi sớm à?
Toàn : đúng rồi
Nhất Huy : thôi, lên xe đi thôi
Văn Toàn chậm rãi bước đến xong lên xe Nhất Huy ngồi
Nhất Huy đề máy chạy, được một lúc
Nhất Huy : nhà cậu chỗ nào
Toàn : cậu cứ chạy đi rồi tôi chỉ cho
Một quãng đường dài, không ai nói gì thêm. Đến khi đã đến nơi, Văn Toàn bước xuống xe, chuẩn bị đi vào nhà thì Nhất Huy nói
Nhất Huy : Văn Toàn! Chiều nay đi xem phim chứ?
Văn Toàn xoay người, hơi nghỉ ngợi một lúc. Nhất Huy liền nói thêm một câu
Nhất Huy : cậu...có thể rũ thêm hai người nữa!
Nhất Huy nghĩ dù sao hai người cũng mới quen, chưa đến mức thân để đi xem phim riêng với nhau, vả lại Văn Toàn cũng là rất nhạy cảm, suy đi nghĩ lại vẫn là rủ thêm người nữa thì sẽ tốt hơn
Văn Toàn suy nghĩ một lúc. Xong, cậu đồng ý
Nhất Huy : thế nhé 6 giờ rưỡi chiều gặp cậu ở rap chiếu FTA, à cậu định rủ thêm bao nhiêu người để tôi biết còn chuẩn bị vé nữa
Văn Toàn cũng không biết đáp bao nhiêu, trong đầu cậu hiện tại hiện lên hai tên đó là Thiên Dung và Ngọc Hải. Thiên Dung thì chắc chắn là đồng ý nhưng còn Ngọc Hải....
Toàn : um....chắc là hai...
Nhất Huy : được, thế cậu mau vào trong đi, trời đang rất lạnh đấy, tôi cũng về đây
Văn Toàn không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó hai người tạm biệt nhau rồi đi
Văn Toàn vào trong nhà, thưa ba mẹ đi học về xong cậu đi lên lầu
Cậu lên phòng thay đồ xong thì làm bài. Hôm nay giáo viên toán có phát mấy tờ bài tập tự làm, cậu hiện giờ ngoài làm bài tập cũng chẳng biết nên làm gì nữa.
Ngọc Hải ngồi trên xe, mày hơi nhíu lại, cứ không được vui cho lắm. Anh nhìn ra cửa sổ xe để tâm trạng thoải mái hơn chút, nhưng lại không được, nó cứ khó chịu thế nào ấy. Anh thở mạnh một cái không biết mình đang bị gì. Mãi khi về đến nhà vẫn cứ bứt rứt. Chẳng hiểu lí do do đâu, bực bội quăn cặp lên giường, người cũng ngả trên chiếc giường của mình, Ngọc Hải gác tay lên trán, ánh mắt nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc lâu, tìm việc gì đó để không bực bội nữa, chợt nhớ đến phần bài tập toán, anh chậm rãi đi đến bàn mở đề ra rồi làm. Hy vọng sẽ vơi bớt sự bứt rứt trong lòng
Văn Toàn hiện tại đã làm xong, câu vương vai một cái, ngó qua đồng hộ, bây giờ là gần 4 giờ chiều. Văn Toàn lấy điện thoại, mở tin nhắn lên, hiển thị trên màng hình là tên "Ngọc Hải" nhưng cậu lại chần chừ không biết có nên rũ anh đi cùng hay không, một lúc lâu sau cậu cũng soạn tin nhắn sau đó gửi đi.
••••••••
Toàn : Ngọc Hải
Toàn : rảnh không
Toàn : chiều đi xem phim đi
Toàn : được không
••••••••
Ngọc Hải xem xong cũng chẳng rep tin nhắn, anh để điện thoại lên bàn học xong quay lại làm bài tập tiếp. Nhưng rất lạ là sau khi để điện thoại xuống thì trong lòng anh cảm giác rất khác, nhẹ hơn lúc nãy, đặc biệt là không còn bực bội nữa. Anh thầm nghĩ giải bài tập hiệu quả thế sao?
Điện thoại lại reo lên đồng thời màng hình mở sáng khi có tin nhắn đến. Nó làm thu hút ánh nhìn của Ngọc Hải, hiển thị lên vẫn là tin nhắn của Văn Toàn gửi. Nhìn thoáng qua thì thấy cậu nhắn rằng
••••••
Toàn : cậu không rep nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé
Toàn : 6 giờ tối tại FTA
Toàn : cậu nhớ đến đấy tôi đã nói với người ta là mời cậu rồi
Toàn : xin đấy....
Toàn : thế nhé, tôi đợi cậu
••••••••
Ngọc Hải thở mạnh một cái. Mày hơi nhíu, anh suy nghĩ " ai cho cậu có cái quyền quyết định thay tôi?! "
Lật úp điện thoại lại để tránh làm phân tâm nữa. Ngọc Hải lại tiếp tục làm bài tập
Văn Toàn nhìn vào màng hình điện thoại trong tay mình, cậu thở một hơi dài như thất vọng, Ngọc Hải chẳng hề xe tin nhắn, không biết là có đi hay không nữa.
Thế rồi cậu tiếp tục chuyển sang nhắn rủ thêm Thiên Dung
••••••••
Toàn : Dung
Thiên Dung : sao thế anh Toàn
Toàn : đi xem phim không
Thiên Dung : đi với Nhất Huy sao
Toàn : đúng rồi, em không thích à
Thiên Dung : đâu, anh đã ngỏ lời thì em phải đi thôi...
Thiên Dung : mà em nói này
Toàn : em nói đi
Thiên Dung : à mà thôi
Toàn : sao thế
Thiên Dung : không có gì đâu anh
Thiên Dung : mà anh có rủ anh hai em không vậy
Toàn : có
Thiên Dung : anh ấy có đi không
Toàn :....
Thiên Dung : a em hiểu rồi, anh cứ để em giải quyết
Toàn : thế anh cảm ơn trước
•••••••••
_________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro