chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn để điện thoại xuống, vui vẻ bước ra ngoài phòng tiến đến phòng tranh ở tầng ba của căn nhà. Đứng trước cửa phòng, Văn Toàn bấm dãy số quen thuộc.

Trong phòng là những bức vẽ rất đẹp, đẹp như thật vậy. Đối tượng chính là Ngọc Hải, góc cạnh nào cũng có. Ngoài ra cậu còn vẽ những bức tranh phong cảnh rất chân thực, bình yên. Các bức tranh được treo khắp phòng

Văn Toàn từ từ tiến đến bức tranh đang bị tấm vãi trắng trùm lấy, cậu đưa tay kéo tấm vãi ra, nhìn bức tranh đó bằng ánh mắt đượm buồn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một lúc lâu sau cậu mới cất tiếng

Toàn : đến bào giờ cậu mới chấp nhận tôi đây Ngọc Hải? Rõ ràng tôi đã không ít lần thổ lộ....vậy tại sao cậu vẫn lạnh lùng với tôi thế chứ? Tại sao tất cả mọi người ai ai cũng biết mà chỉ có mình cậu, chỉ mình cậu lại không nhận ra? Tại sao chứ.....

Cậu nói xong, đưa tay sờ lên bức tranh và nói tiếp

Toàn : tại sao tôi chỉ dám nói với một bức tranh những điều này....mà không dám nói với cậu chứ? Ha, nực cười thật!

Cậu không hiểu tại sao cậu nói những điều này với một bức tranh vô tri vô giác nữa. Nhưng chỉ có đối diện bức tranh cậu mới dám nói những câu vừa rồi. Đối diện với Ngọc Hải, cậu nhiều lần muốn nói ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Cậu sợ sẽ không lại gần Ngọc Hải được nữa. Và cậu luôn nuôi hy vọng rằng, sẽ có một ngày, Ngọc Hải sẽ quay lại và mở rộng vòng tay chào đón cậu, nhất định

Sau đó cậu bước ra ngoài chuẩn bị để tới FTA.

Nhất Huy ngồi ở ghế đợi, cứ nhìn quanh sau đó lại xem đồng hồ. Mặt hớn hở như đang chờ đợi một thứ gì đó tốt đẹp.

5h30 Văn Toàn đến FTA, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Nhất Huy.

Nhất Huy : ể, Toàn! Ở đây!

Văn Toàn nghe thấy người gọi tên mình. Liền quay sang nhìn hướng đó, thì ra là Nhất Huy. Cậu từ từ tiến lại.

Nhất Huy : bạn cậu không đi cùng à?

Nhất Huy nhìn quanh, không thấy người khác đi cùng cho nên có chút thắc mắc hỏi

Toàn : chắc là gần đến rồi

Vừa dứt lời, nghe một tiếng gọi của nữ từ phía xa

Thiên Dung : anh Toàn!

Toàn : à đến rồi kia kìa

Văn Toàn nghe thấy có người gọi, liền nhìn theo hướng đó

" là cô bé lúc sáng! Rốt cuộc giữa hai người họ là quan hệ gì đây!?"

Nhất Huy thấy Thiên Dung thì hơi thắc mắc quan hệ giữa hai người họ

Thiên Dung : anh Toàn xem em đưa ai đến đây!

Thiên Dung vừa nói vừa ôm cánh tay Văn Toàn

Nhất Huy nhìn tình huống trước mắt không khỏi nhíu mày. Đúng rồi, nhìn thấy crush của mình bị người khác chiếm tiện nghi như thế không khó chịu mới là chuyện lạ.

" cô gái, đừng để anh đây bắt đầu ghét em, còn không bỏ tay xuống!..."

Nhất Huy không nói ra, trong lòng lửa bừng bừng cháy

Ngọc Hải không hiểu sao cũng khó chịu tột độ. Không chịu nổi, anh tằng hắng một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

Văn Toàn đột nhiên nghe tiếng tằng hắng đó như bị chột dạ, gạt nhẹ tay Thiên Dung ra, sau đó nói với Nhất Huy

Toàn : cậu đã chọn phim chưa?

Nhất Huy : tôi có biết bộ phim mới ra mắt, nhưng sợ cậu không muốn xem

Toàn : không sao đâu!

Nhất Huy : thế tôi đi mua vé, chỉ bốn người chúng ta thôi, đúng không?

Toàn : um

Toàn : cậu đi mua vé đi tôi đi mua thức uống với bắp rang

Văn Toàn và Nhất Huy đi rồi

Thiên Dung và Ngọc Hải ngồi xuống ghế đợi. Ngọc Hải hình như đã gần hết khó chịu, nhưng mặt vẫn không thể nào thay đổi. Chính anh cũng chẳng biết tại vì sao cảm xúc của mình dạo gần đây thay đổi thất thường như vậy

Thiên Dung : anh hai! Đi chơi mà mặt mày ủ rũ.... Anh xem anh Huy gì đó đi. Mới làm quen với anh Toàn được bao lâu. Mà hai người họ đã thân thiết rồi. Anh cứ mặt nhăn mày nhó thì sớm muộn anh Toàn cũng bỏ anh đi thôi....

Hải : vậy còn em?

Ba từ thốt ra từ miệng Ngọc Hải khiến Thiên Dung như đứng hình.

Thiên Dung : anh.....anh nói gì thế....

Thiên Dung : em.....

Tuy Ngọc Hải nói ít nhưng Thiên Dung niêu rõ câu nói đó, ý của anh là tại sao Thiên Dung nói anh như thế mà không nhìn lại bản thân mình, còn yêu Văn Toàn hơn chính bản thêm mình mà tại sao cứ đẩy cậu ấy qua

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người, Thiên Dung chẳng biết nói gì. Nói đúng hơn là không dám trả lời lại

Toàn : này đi thôi!

Văn Toàn và Nhất Huy mua vé và nước xong, đi lại.

Thiên Dung quay mặt lại, ánh mắt vẫn vướng cái gì đó buồn buồn, một lúc sao mới che giấu đi nổi buồn đó.

Toàn : hửm, sao thế, sao hai người mặt mày buồn thiu thế?

Nhất Huy : có chuyện gì sao?

Thiên Dung : đâu có, mua vé xong rồi hả? Mình đi thôi. Nhanh lên!

Cả bốn người bước vào rap chiếu, đi đến ghế ngồi của mình sau đó xem phim. Thứ tự ngồi là theo từ trái sang phải, Văn Toàn kế tiếp là Thiên Dung, Nhất Huy và Ngọc Hải. Tuy nhiên Văn Toàn nhìn biểu cảm trên mặt Ngọc Hải có chút cau có, biết rằng anh không muốn ngồi kế người lạ, cho nên đã ra hiệu cho Thiên Dung, sắp xếp lại chỗ ngồi Thiên Dung ngồi đầu kế tiếp là Ngọc Hải, Văn Toàn và Nhất Huy. Ổn định xong, tất cả đều nhìn màng hình. Văn Toàn lấy một miếng bắp rang bơ lên vừa ăn vừa xem, để ý không thấy Ngọc Hải ăn, cậu đã cố ý đưa một miếng trước mặt Ngọc Hải, nhưng anh vẫn không có động thái gì. Nhất Huy bên cạnh vô cùng ganh tị, liền kéo tay Văn Toàn qua phía mình.

Nhất Huy : cậu ấy không ăn, thì tôi ăn, tôi rất thích bắp rang bơ đó.

Toàn : ờ...thế...thế cậu ăn đi

Văn Toàn định đưa hộp bắp cho Nhất Huy và đồng thời rụt tay về nhưng Nhất Huy bắt lấy tay cậu và ăn mất đi hạt bắp ấy. Văn Toàn nhướng mày ngạc nhiên như kiểu " hành động này của cậu là ý gì, sao không tự ăn đi chứ, ay chết tôi rồi, nếu để Ngọc Hải hiểu lầm thì...."

Văn Toàn giật vội tay mình về, quay lại thấy Ngọc Hải vẫn xem phim, cậu cũng không nói việc vừa rồi lên.

Thiên Dung nhìn hành động khi nảy của Nhất Huy hận không thể một đạp khiến cho cậu ta văng khỏi rap chiếu. Bực tức nhìn lên màng ảnh

Sau khi phim kết thúc, cả bốn người đi bộ quanh hồ một lát. Đây là ý kiến của Nhất Huy, Văn Toàn đồng ý, nhưng trong cậu không muốn cậu muốn hiện tại và ngay lập tức về nhà, không muốn đi nữa, nhưng nếu từ chối thì không được, biết lấy lí do gì bây giờ. Thiên Dung cũng đồng ý, Ngọc Hải không nói gì cũng đi theo ba người.

Nhất Huy : Văn Toàn bộ cậu không muốn đi sao? Nếu vậy thì mình về thôi

Nhất Huy đi bên cạnh cảm thấy Văn Toàn cứ không được vui cho lắm, cậu ta lo lắng nói

Toàn : à không, chỉ là....ờ là không có chuyện gì để nói nên hơi chán thôi

Cậu nhất thời nhận được câu hỏi nên phản ứng lại có hơi chậm

Nhất Huy : à...cậu có xem diễn đàn chưa?

Nhất Huy chậm rì rì nói

Toàn : ùm..chưa, có chuyện gì sao?

Khoảng cách của hai người lúc hơi xa với Thiên Dung và Ngọc Hải

Nhất Huy : ayzzz, cũng không có gì....trên diễn đàn, bọn họ nói chúng ta rất hợp, nhưng cũng có người nói...cậu rất xứng đôi với Ngọc Hải. Tôi làm Kỳ Đà giữa hai người

Toàn : thế à. Ngọc Hải.... Cậu ấy à, cậu ấy ở trên cao quá, ha tôi không tài nào với tới được. Vân thì làm sao xứng được chứ

Văn Toàn và Nhất Huy tựa vào thanh rào bên bờ hồ ánh mắt hướng về Thiên Dung và Ngọc Hải ở xa xa đang đi tới

Nhất Huy : nhưng cậu vẫn kiên trì với tới cậu ta thế thôi

Toàn : cậu....mục đích của cậu nhắc đến chuyện này là gì?

Nhất Huy : bị cậu nhìn ra rồi....tôi chỉ muốn nói là, bao giờ cậu mệt, có thể nhìn phía sau của cậu, tôi luôn sẵn sàng

Nhất Huy nở một nụ cười tươi, rất đẹp. Văn Toàn cũng bị hút vào trong nụ cười đó. Văn Toàn từ nhỏ đến lớn không ít nam nhân theo đuổi, không ít thấy nụ cười đẹp, nhưng đẹp nhất là Ngọc Hải, còn thứ hai, chắc có lẽ là Nhất Huy. Nụ cười của Ngọc Hải êm dịu, tỏa nắng. Cậu chỉ thấy được Ngọc Hải cười duy nhất một lần đó là lúc cậu bắt đầu chơi thân với Ngọc Hải, sau đó thì cư nhiên không có nữa.

Nhất Huy : trời cũng đã lạnh hơn rồi, mau về thôi

Toàn : um....

Văn Toàn vẫn đang loangding câu nói vừa rồi của Nhất Huy. Sau đó nhận ra điều không phải, cậu lên tiếng

Toàn : cậu là đang tỏ tình tôi sao? Nhất Huy

Nhất Huy : cậu muốn nghĩ như thế nào là như thế đấy thôi

Toàn : thế thì tôi phải xin lỗi câu thôi, trái tim tôi không còn chỗ cho người khác nữa rồi

Văn Toàn vẫn vui vẻ nói nói với Nhất Huy

Nhất Huy : um, tôi hiểu, cậu cứ theo đuổi cậu ấy, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, tôi sẽ không tranh giành, tôi tin sẽ có một ngày cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu thôi, tôi cũng có thể giúp cậu...nghĩ cách khiến cậu ta thích cậu!

Toàn : cậu có thật là thích tôi không đấy?

Nhất Huy : chỉ cần cậu vui là được!

Toàn : được rồi, hai người bọn họ sắp đến rồi, cậu đừng nói chuyện này nữa

Văn Toàn thấy Thiên Dung và Ngọc Hải dần đi đến thì nói

Toàn : Thiên Dung, Ngọc Hải về thôi!

Thiên Dung : được!

Sáng hôm sau

Văn Toàn ngồi trong lớp, tay chống càm, ánh mắt nhìn cửa chính mong ai đó sẽ đến sớm

Đóa Đóa : ay da, Văn Toàn, cậu đang chờ ai đó...

Đóa Đóa bước đến tựa hông vào bàn Văn Toàn, khoanh tay lại và nói với Văn Toàn

Toàn : cậu nghĩ ai ngoài Ngọc Hải chứ

Đóa Đóa : tôi cứ tưởng cậu chờ Nhất Huy...

Văn Toàn nhìn Đóa Đóa một cái sau đó thở dài

Đóa Đóa : này Văn Toàn, cậu cảm thấy như thế nào?

Toàn : hửm...thấy..cái gì chứ?

Đóa Đóa : thì là Nhất Huy đó. Người ta đã hạ mình như thế mà cậu không chút động lòng sao?

Toàn : cậu có ấm đầu không thế, tôi chưa từng động lòng với ai ngoài Ngọc Hải!

Đóa Đóa : cậu....thật sự là không biết nắm bắt thời cơ

Đóa Đóa nhìn sang bên cạnh lấy ghế của bạn học khác kéo qua ngồi kế Văn Toàn

Đóa Đóa : tôi nói cậu nghe, Nhất Huy đó giờ chưa từng có chuyện hạ mình trước ai, nay lại như vậy thật sự rất lạ. 1 là cậu ta thích cậu. 2 là cậu ta đang có âm mưu không chính đáng.

Đóa Đóa tự tin nói dõng dạc trước cậu, không kiên dè mà nói to

Toàn : hơ, cậu hiểu quá ha! Tôi với cậu ta đơn giản là kết bạn thôi. Cậu cứ làm quá lên

Đóa Đóa : này! Cậu mà không nghe đi ha, thì sau này lọt hố không có đường chui lên đấy

Toàn : công tử đây chỉ lọt hố một lần và chỉ một đó là hố mang tên Ngọc Hải

Đóa Đóa : xía.....mà Toàn, cậu thật sự là muốn theo đuổi Ngọc Hải tới già sao

Toàn : gì mà tới già chứ? Cậu đang trù cho cậu ấy không để tâm đến tôi tới già sao

Đóa Đóa : cậu đó, cậu không trả lời đúng mục đích gì cả

Toàn : haizzz, bao lâu thì vẫn phải theo đuổi

Đóa Đóa : cậu theo đuổi cậu ta mấy năm rồi? Nói chuyện được mấy câu, không nản à

Toàn : cậu ấy hướng nội

Đóa Đóa : ........

Toàn : ấy! Cậu ấy vào rồi, cậu về chỗ đi, nhanh nhanh

Đóa Đóa : rồi rồi, tôi không thèm ở đây cản mấy người ngắm cục đá nữa, đi đây

Đóa Đóa đi, Ngọc Hải tiến lại chỗ ngồi, ngồi xuống lấy sách ra đọc

Toàn : Ngọc Hải, cậu...đã ăn sáng chưa?

Ngọc Hải ùm lên một cái

Văn Toàn còn định nói gì thêm nhưng thấy Ngọc Hải chăm chú đọc sách nên thôi

15 phút đầu giờ đã qua, giáo viên chủ nhiệm vào lớp, giáo viên Quốc Tín

Giáo viên Tín : cả lớp, lớp chúng ta cùng hân hoan chào mừng bạn học mới nào

Cả lớp ngỡ ngàng, gần thi cuối kì rồi mà còn có người chuyển đến sao?

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro