chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn mới bước vào với sự ngỡ ngàng của cả lớp không ai khác là Nhất Huy.

Giáo viên Tín : nào cả lớp vỗ tay...vỗ tay chào mừng bạn mới nào!

Nhất Huy : xin chào mọi người mình là Nhất Huy

Bạn học : nè chuyển qua đây là tại lý do gì đấy

Bạn học nhìn Nhất Huy cười hơi nhếch môi, giọng nói hơi đùa cợt

Đoá Đoá : còn chẳng phải Toàn lớp ta sức hút quá lớn sao

Giọng đùa cợt của Đoá Đoá cũng không kém phần châm chọc, nói đến cuối câu thì quay xuống nhìn Văn Toàn một cái

Giáo viên Tín : thôi nào, các em cứ châm chọc bạn mãi. Lớp chúng ta đúng là rất có phúc nha, có tất ba gương mặt anh tú, học tập lại xuất sắc hơn người, nào, cho lớp một tràn vỗ tay

Khối 12 của trường thành tích học tập chẳng ai qua nổi cả ba người Văn Toàn, Ngọc Hải và Nhất Huy. Trung bình học kì từ tiểu học đến cấp ba đều đạt con 10 tròn trĩnh, phải nói là rất xuất sắc

Màng vỗ tay được cất lên xong, giáo viên chủ nhiệm Tín chống tay lên bàn, ngó nghiêng xem chỗ ngồi phù hợp. Còn dư hai chỗ, đều là hai người học khá. Giáo viên bảo Nhất Huy tự lựa chỗ

Nhất Huy : em....muốn ngồi chỗ đó!

Theo hướng ngón tay Nhất Huy chỉ, giáo viên giật mình

Giáo viên Tín : ay da, Nhất Huy à chỗ đó không được. Ngọc Hải xưa giờ quyết chỉ ngồi một mình em...

Nhất Huy : em đương nhiên là không muốn ngồi cùng cậu ấy. Em muốn ngồi với Văn Toàn

Nhất Huy nói xong nhìn giáo viên cười một cái

Giáo viên Tín: nhưng bàn của Văn Toàn là bàn lẻ, sao em ngồi được!? Hay em tìm chỗ khác, nhé

Nhất Huy : thì chúng ta chỉ cần đổi bàn thôi...

Nhất Huy : không mấy đổi bàn của Ngọc Hải xuống đi. Một mình cậu ta ngồi bàn lẻ là được rồi, ngồi bàn đôi lại không có chỗ cho người khác thầy ạ

Giáo viên Tín : em thấy thế nào Văn Toàn

Toàn : em...

Văn Toàn nhìn Nhất Huy, cậu ta bày ra vẻ mặt mong chờ khiến Văn Toàn không thể nào từ chối được

Giáo viên Tín: còn em thì sao Ngọc Hải?

Ngọc Hải nhìn đăm đăm Nhất Huy, sau đó đứng lên dọn cặp sách xuống chỗ Văn Toàn

Văn Toàn cậu vẫn chưa biết đang diễn ra những gì và nên làm gì, thấy Ngọc Hải đứng bên cạnh nhướng mày một cái, cậu lại có hành động ôm cặp sách đứng lên sau đó lùi sang một bên.

" Ngọc Hải đồng ý sao?"

Giáo viên Tín: thế thì em xuống đó ngồi đi Nhất Huy

Văn Toàn từ từ bước lên chỗ cũ của Ngọc Hải, ngồi xuống. Đến khi giáo viên kêu mở tập sách ra cậu mới định hình được là Ngọc Hải đã thực sự đồng ý đổi chỗ.

Toàn : này Nhất Huy, tại sao lại chuyển qua đây hả?

Nhất Huy : chẳng phải bạn học kia đã nói rồi hay sao

Toàn : Đóa Đóa sao....cậu đùa tôi chắc

Văn Toàn nhớ lại lời Đóa Đóa nói, trong lòng liền phủ nhận chuyện đó

Nhất Huy : ờ, thì cứ cho là vậy đi



Nhất Huy : ayzzz, ra chơi rồi....Văn Toàn cậu lắp ráp lego với tôi đi!

Văn Toàn dọn dẹp tập sách ngăn nắp, sau đó định đi mua quà vặt cho Ngọc Hải thì bị Nhất Huy bắt chuyện

Toàn : lego sao? Tôi không biết lắp ráp

Nhất Huy : đơn giản lắm, để tôi chỉ cậu!

Nhất Huy nói xong, tay nhanh nhẹn mở cặp ra lấy bộ lắp ráp ra

Toàn : waa, ngầu thật đó, lắp ráp chiếc moto sao

Nhất Huy : um đúng vậy

Toàn : sao giống chiếc moto của cậu vậy?

Nhất Huy : thì tôi cố tình chọn giống mà

Nhất Huy : để tôi chỉ cậu, nào! Đâu tiên cái này, sau đó....

Một góc nhỏ trong lớp học

Đóa Đóa : này, các cậu đã thấy chưa. Cậu ta chuyển qua lớp chúng ta được bao nhiêu tiếng đồng hồ đâu, lại còn dám thân mật với Văn Toàn như thế! Chắc chắn là Văn Toàn đã bị cậu ta bỏ bùa rồi, khi ra về tôi nhất định kéo Văn Toàn đi xem thầy để giải bùa mới được!

Bạn học 1 : ay da, tôi thấy đó đã là gì đâu. Văn Toàn chưa có người yêu Nhất Huy cậu ta cũng vậy, hai người đó đến với nhau điều đó cũng không phải ghê gớm gì, còn bùa ngải gì nữa, cậu cứ suy nghĩ sâu xa

Đóa Đóa : nhưng tôi cứ không hiểu tại sao, Văn Toàn cậu ấy có bao nhiêu là ưu điểm như thế mà Ngọc Hải lại không hề ngó ngàng với cậu ấy. Sớm muộn thì cũng bị Nhất Huy cướp!

Bạn học 2 : tôi thấy hai người đó như thế cũng tốt. Các cậu xem, Nhất Huy chuyển qua lớp chúng ta chưa gì giành chỗ và giành luôn người của Ngọc Hải. Hai người đó ngồi phía trước Ngọc Hải, lại còn thân thiết như thế

Đóa Đóa : chứng tỏ điều gì?

Bạn học 2 : thì là muốn xem xem Ngọc Hải có gì đó với Văn Toàn không đó. Các cậu đúng là chẳng hiểu gì cả!

Thiên Dung : mấy anh chị nói xong chưa hả?

Thiên Dung ra chơi chẳng biết tìm ai để chơi, liền nghĩ ngay đến Văn Toàn, đợi mãi mà cậu cũng chẳng đi ra khỏi cửa, Thiên Dung đành lặn lội đi tới lớp Văn Toàn cách mình năm phòng học. Vừa vào đã nghe thấy một nhóm đàn anh đàn chị đang xì xào ta nhỏ, cô chữ nghe chữ không, nhưng cũng hiểu đại khái, một lúc mới chòm đầu lên nói

Đóa Đóa : ối... Thiên Dung, làm chị đứng hết cả tim

Thiên Dung : ơ, cái tên kia!

Thiên Dung nhìn sang Văn Toàn đang ngồi liền ngỡ ngàng.

"Thì ra anh Toàn không ra ngoài là vì bị người khác quấn lấy"

Đóa Đóa : kẻ đó sắp chiếm trái tim của Văn Toàn rồi....

Thiên Dung nghe thế hơi bực tức. Tên Nhất Huy đó có gì hay ho mà Văn Toàn bỏ mặc luôn cả Ngọc Hải kia chứ. Chẳng phải trước nay cậu đều quấn quanh Ngọc Hải như sam sao, sao hôm nay lại bị tên khác mê hoặc chứ!

Thiên Dung, cô đi đến bàn của Văn Toàn, có vẻ hơi bực nên bước đi cũng hơi lớn.

Thiên Dung : anh Toàn!

Văn Toàn nghe đến tên mình, ngẩng đầu lên

Toàn : Dung. Qua đây tìm anh à?

Thiên Dung : ban đầu thì đến tìm anh, đến đây rồi thì muốn tìm cái tên phá vỡ hạnh phúc của người khác!

Thiên Dung mặt đỏ bừng bừng vừa nói cô vừa nhìn đăm đăm Nhất Huy vẫn cặm cụi lắp ráp lego. Hành động của cậu ta chẳng khác nào khiêu khích cô động thủ. Nghe mà cứ giả vờ, hiểu hết nhưng lại không hé một từ.

Toàn : là ai, ai lại đi phá vỡ hạnh phúc của người khác chứ, nếu gặp anh sẽ cho cậu ta một bài học. Em đừng tức giận nữa

Thiên Dung : không cần anh ra tay, dù gì người này anh cũng không nỡ ra tay, cứ để em

Toàn : là ai....

Văn Toàn chưa nói hết câu. Thiên Dung nhắm thẳng Nhất Huy tiến đến sau lưng cậu ta, dùng một tay quấn ngay cổ sau đó kéo về phía mình. Vừa khéo cô vừa tức giận nói

Thiên Dung : dám xen vào hạnh phúc người khác nè, giả bộ làm như không có chuyện gì hả

Nhất Huy bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, hai tay nắm lấy cánh tay cô, miệng cầu cứu

Nhất Huy : a...cứu...cứu....Tò....an...

Toàn : mọi người ơi can hộ với

Bạn học xung quanh tụ lại kéo cô nàng Thiên Dung ra nhưng sức cô quả thật mạnh hơn người, loay hoay một lúc mới kéo ra. Nhất Huy mặt mày nhăn nhó lấy tay xoa xoa cổ

Nhất Huy : cô định giết chết tôi à

Nhất Huy : vô duyên vô cớ lại siết cổ tôi!

Thiên Dung : anh đáng bị thế đấy.

Nhất Huy : tôi đã làm gì chưa!?

Thiên Dung như bị khơi mào trở lại, ánh mắt như có tia lửa sáng chói, nhào đến nắm tóc Nhất Huy

Thiên Dung : cái sai của anh là phá vỡ hạnh phúc của người khác, dám giành người với anh tôi này, tôi cho anh chết!

Nhất Huy : a..a..a....đau...đau

Toàn : thôi nào Thiên Dung, buông tay ra đi, giáo viên xuống là không hay đâu!

Thiên Dung nghe Văn Toàn can , cũng chẳng nắm đầu Nhất Huy nữa, cô buông tay ra, mặt nhăn nhó nói

Thiên Dung : nể anh Toàn lắm tôi mới tha cho anh đấy

Nhất Huy vừa xoa đầu vừa nấp sau lưng Văn Toàn, giọng như uất ức nói

Nhất Huy : Văn Toàn, tôi đã làm gì cô ta đâu, là cô ta vô cớ đánh tôi, cậu phải làm chủ cho tôi đó...

Thiên Dung : còn dám dụ hoặc anh ấy, muốn chết hả!?

Thiên Dung vừa nói vừa nhào đến một lần nữa, may là mọi người can kịp

Hải : làm loạn đủ chưa?

Nghe tiếng của Ngọc Hải, mọi tiếng ồn đều im bặt, đám đông dần dần giải tán

Thiên Dung : là anh ta....

Cô định nói nhưng Ngọc Hải đã ngăn lại

Hải : về lớp đi!

Thiên Dung liếc Nhất Huy đồng thời dặm chân một cái sau đó bỏ về lớp.

Văn Toàn và Nhất Huy ngồi lại chỗ ngồi

Toàn : có đau không?

Nhất Huy : đau... Thật sự rất đau đó

Toàn : đưa tôi xem

Nhất Huy cúi đầu xuống cho Văn Toàn xem

Toàn : ui, đỏ một mảng luôn. Cậu là đắc tội gì với Thiên Dung thế

Nhất Huy : có khi nào tổn thương tới da đầu không? Có bị rụng tóc không? Tôi thật sự không muốn trở thành hot boy hói đâu đấy!

Toàn : haha, cậu cứ làm quá thôi, chắc không sao đâu

Hai người nói chuyện vui vẻ đột nhiên nghe tiếng đẩy ghế từ phía sau rất lớn. Văn Toàn nhìn qua thì vừa lúc Ngọc Hải đi lướt qua, nhìn tướng đi của anh rất lạ. Mọi khi, tướng đi của anh cứ chầm chậm, điềm đạm. Hôm nay như đang bực bội thì phải. Văn Toàn định đứng dậy đi theo như Nhất Huy nắm lấy cánh tay cậu kéo lại

Toàn : tôi đi xem cậu ấy đã

Nhất Huy : cậu ấy không sao đâu. Tôi có việc này rất quan trọng nói với cậu này

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải đi khuất rồi từ từ ngồi xuống ghế

Toàn : cậu nói đi

Nhất Huy suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói

Nhất Huy : tôi có thể giúp cậu kiểm tra xem Ngọc Hải có thích cậu hay không!

Toàn : thật sao?

Nhất Huy : ừm

Nhất Huy : cậu với tôi tuyên bố với mọi người rằng chúng ta yêu nhau, hằng ngày đều thân mật trước mặt cậu ta, khi câu ta ghen có nghĩa là cậu ta có tình cảm với cậu, đương nhiên là chuyện tình yêu này là giả, tôi thật sự muốn giúp cậu

Toàn : không được đâu,1 trước đó tôi cũng đã thử rồi, cậu ấy chẳng có chút phản ứng

Nhất Huy : nhưng lần này là tôi, cậu cứ tin tôi

Văn Toàn suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng thì đồng ý

Tối hôm đó, Văn Toàn đang học bài, nhận được tin nhắn của Nhất Huy

••••••••••

Nhất Huy : đến nhà tôi học không?

Toàn : tự nhiên lại đến nhà cậu

Nhất Huy : chắc cậu vẫn chưa biết nhà tôi bên cạnh nhà Ngọc Hải nhỉ

Toàn : ý cậu là

Nhất Huy : đến nhanh nha, nhớ mặc ấm vào

•••••••••••••

Văn Toàn mặc cho mình đủ ấm sau đó xuống nhà

Ba Toàn : giờ này con còn đi đâu thế!

Toàn : à, con đi ôn tập cùng bạn, cũng sắp thi đến nơi rồi

Ba Toàn : 7 giờ tối rồi, đừng học muộn quá!

Toàn : vâng, con đi đây

Văn Toàn được đưa đến nhà Nhất Huy

Nhất Huy : chào mừng cậu đã đến

Toàn : tôi vẫn chưa nhấn chuông mà

Nhất Huy : tôi nghe tiếng xe, liền nghĩ là cậu nên xuống mở

Nhất Huy : vào nhà thôi

Lên phòng Nhất Huy, Văn Toàn liền ra ban công hóng gió, mục đích là ngắm Ngọc Hải, anh đang ngồi học bài.

Nhất Huy : cậu lạnh không?

Toàn : không, mình học ngoài này đi, được không

Văn Toàn đưa raloiwf đề nghị

Nhất Huy : được chứ, chỉ sợ cậu lạnh thôi

Lấy tập sách ra, Văn Toàn và Nhất Huy bắt đầu học

Toàn : cậu nói xem liệu Ngọc Hải có thấy chúng ta không?

Nhất Huy : cứ chờ thôi

Nghe câu nói của Nhất Huy, Văn Toàn hình như có chút buồn, ánh mắt cậu chuyển từ Nhất Huy sang Ngọc Hải, anh vẫn đang học bài chẳng biết có một người đang nhìn mình đăm đăm

Bên Ngọc Hải, anh đang học bài thì nghe tiếng gõ cửa

Thiên Dung: hai, em vào được không

Ngọc Hải bên trong ngưng mọi hoạt động, định kêu cô về phòng nhưng nghe giọng cô hơi cọc nên cho cô vào, để xem xem cô đã gặp chuyện gì

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro