chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dung được sự đồng ý của Ngọc Hải, nhanh vặn khoá cửa tiến đến chỗ anh hai mình, đứng cạnh bàn học anh mình mà than vãn

Thiên Dung : anh hai, anh thật sự không tức sao?

Thiên Dung hơi lớn tiếng hỏi anh của mình. Cô từ lúc đánh nhau với Nhất Huy, nói đúng hơn là cô đánh hắn ta, từ lúc đấy đến giờ cô vẫn rất tức. Văn Toàn như thế lại dễ bị tên xấu kia dắt mũi. Cả ngày hôm nay đều không đến, thường thì Văn Toàn đều sẽ tìm chuyện gì đó để đến đây chơi mà hôm nay chẳng thấy đâu, cô cũng tức anh hai của cô. Văn Toàn từ nay về sau nguy cơ cao sẽ chẳng để ý đến anh nữa, mà thay vào đó, Văn Toàn sẽ chú ý một mình Nhất Huy thôi, thế mà anh lại chẳng có động thái gì. Cô sớm giờ giận tím hết cả người, chịu không nổi mới qua hỏi anh hai mình

Ngọc Hải : tức? Chuyện gì?

Ngọc Hải đương nhiên hiểu, nhưng anh không nói. Thật sự thì Ngọc Hải cảm thấy trong lòng mình lại rất bức rức khó chịu, anh nghĩ có phải do học nhiều nên mới như vậy hay không. Rõ nhất là từ hôm qua đến nay, đột nhiên cứ bực bội trong mình. Chính anh cũng không điều khiển chính cảm xúc của mình được

Thiên Dung : anh không thấy anh Toàn ngày càng cách xa anh sao?

Ngọc Hải nghe Thiên Dung nói, cũng suy nghĩ lại. Quả thật hôm nay Văn Toàn chẳng ngó ngàng gì tới anh cả, bữa ăn sáng thường ngày cũng không có, tìm mọi cách để đến gần anh cũng không, chẳng bám anh như lúc trước. Không đến nhà, không gửi tin nhắn, cái gì cũng không

Hải : thế thì phải vui chứ! Anh được giải thoát rồi

Sau khi nói xong, liền ngẫm nghĩ lại có thật là giải thoát không? Có thật là nên vui không? Tại sao trong anh có chút...tiếc nuối và ân hân

Thiên Dung nghe được câu trả lời từ người anh của cô thật sự là cô muốn một đấm làm vãnh mồm anh hai của cô ghê.

Thiên Dung : được rồi, em muốn giúp anh, nhưng anh nói thế em cũng chẳng làm gì được. Tới lúc anh Toàn đi theo tên kia thì anh đừng có mà hối hận

Thiên Dung xoay người bước đi.

Ngọc Hải lặng đi, vài giây sau anh lên tiếng

Hải : chẳng phải thích cậu ta sao, sao lại hết lần đến này đến lần khác đẩy qua anh?

Thiên Dung vừa bước tới cửa, nghe câu nói của Ngọc Hải liền xoay người lại.

Thiên Dung : nếu giành được thì trái tim anh ấy vẫn không thuộc về em, thế thì giành làm gì? Em muốn anh ấy hạnh phúc...cùng anh. Anh ấy thích anh nhiều năm như vậy, anh chẳng để tâm, trái tim anh....

Thiên Dung vừa nói, ánh mắt chợt nhìn ra cửa sổ, nhìn thẳng vào hai con người đối diện bên căn nhà bên kia, bắt gặp gương mặt Văn Toàn đang nhìn mình, cô ngưng lại vài giây. Khó hiểu

Bên kia Nhất Huy ra hiệu cho Thiên Dung, không biết cô hiểu hay không, trên môi nở một nụ cười tà mị, gật gật đầu với người đối diện.

Ngọc Hải thấy Thiên Dung đang nói thì đột nhiên ngưng, liền quay đầu lại xem xem có chuyện gì

Thiên Dung bước đến kéo tấm rèm ra hết, cô ngồi xuống giường

Thiên Dung : haizzz. Chắc em cũng bỏ cuộc thôi, nhìn người ta hạnh phúc thế dù giúp anh bằng cách nào cũng không được

Thiên Dung giọng nói ủ rũ, vừa nói vừa lắc nhẹ đầu tỏ vẻ tiếc nuối

Ngọc Hải nghe Thiên Dung nói mà chẳng hiểu gì, liền nhìn theo hướng cô đang nhìn. Anh nhíu mày khi thấy hai người bên nhà kia tình tứ với nhau, hơn hết đó còn là Văn Toàn.

Mặt Ngọc Hải không chút biến sắc nhưng tay cầm viết lại làm cây viết sắp gãy đến nơi rồi. Thiên Dung thấy anh hai mình như thế, nở nụ cười sao đó giở giọng đùa cợt

Thiên Dung : xem kìa, cây viết sắp bị anh làm gãy rồi đó. Thế mà nói không thích người ta....

Ngọc Hải nghe những lời nói của Thiên Dung, nhìn lại cây viết, nó chỉ nức một chút chứ chưa gãy. Chính anh cũng bất ngờ trước hành động này của mình.

"Rốt cuộc đang nóng giận vì điều gì vậy Ngọc Hải? Là vì không chấp nhận sự thật rằng cậu ấy không bám mình nữa, hay tức giận vì cậu ấy thân mật với tên kia hơn mình?"

Thiên Dung : được rồi, không cần suy nghĩ nữa, hôm sau em sẽ hướng dẫn anh cách chiếm lại trái tim của anh Toàn

Thiên Dung nhìn thấy hành động của Ngọc Hải liền thấy rõ mồn một tình cảm của anh đối với Văn Toàn. Cô quyết định sẽ giúp anh, mỗi lần như thế tim cô đều nhói lên. Nhưng không sao, giúp nhiều lần rồi cũng thành quen. Cái đau này cô đã dần thích nghi từ lâu, chỉ là vẫn vương một chút buồn thôi. Chỉ cần Văn Toàn hạnh phúc, đau bao nhiêu lần cũng được

Thiên Dung : à không, bây giờ luôn, anh, muốn chứng minh rằng mình còn quan trọng với anh ấy không, thì chỉ có một cách.

Ngoài mặt cô luôn vui vẻ niềm nở giúp đỡ nhưng sâu bên trong cô lại rất cô đờn buồn tủi. Không thể hiện ra là vì muốn đối phương không từ chối. Nếu không có được Văn Toàn, cô chí ít cũng phải giúp một phần trong chuyện tình cảm của cậu, như thế cô mới mãn nguyện

Hải : nói mau!

Ngọc Hải nghe thế, trong lòng liền nôn nóng hối thúc, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn một hướng. Tim đập nhanh và mạnh, có đôi chút hồi hộp khiến anh cảm thấy rất lạ, trước nay chưa từng có. Anh đang nôn nóng xem xem vị trí của mình trong lòng Văn Toàn đang ở vị trí nào

Thiên Dung : ủa kìa, sao nóng vội quá vậy hai....

Giọng đùa cợt được cất lên

Người kia không trả lời, Thiên Dung đủ hiểu là anh không được vui, và có đôi chút nóng vội, cô liền nói ra ý kiến

Thiên Dung : em sẽ ra ban công gọi anh Toàn qua, lúc đó anh làm mặt vui vẻ lên, như kiểu anh muốn anh ấy qua đây ấy, nếu như anh ấy qua thì anh vẫn còn cơ hội, còn không thì....

Văn Toàn từ trước đến nay chưa từng không đáp trả lại Ngọc Hải, nói đúng hơn là Ngọc Hải cần thì cậu luôn sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh.

Thiên Dung : thế nhé, em làm đấy

Thiên Dung mở cửa kín ra, bước ra ban công gọi Văn Toàn

Thiên Dung : anh Toàn, anh hai em bảo anh qua giải bài tập chung!

Thiên Dung vừa nói vừa nhíu mày ra hiệu như đừng qua

Văn Toàn hiểu nên cứ ngồi im ở đó. Ngọc Hải nảy giờ vẫn đang quan sát, anh nhìn thẳng vào Văn Toàn, gương mặt anh có chút giãn ra tỏ vẻ thân thiện

Toàn : nói với anh ấy anh phải học với Nhất Huy rồi

Văn Toàn đáp lại Thiên Dung. Trong lòng vô cùng tiếc nuối

"Aaa gương mặt đó, chết tôi rồi, sao đẹp trai dữ vậy trời "

Cô cười mỉm với Văn Toàn và Nhất Huy, sau đó liền quay lại biểu cảm thất vọng đi vào trong

Ngọc Hải lúc này vẫn đang nhìn Văn Toàn, nhìn hành động cậu đùa nghịch cùng người khác, cậu cười với người khác. Anh từ sớm đã bực mình, giờ thì tăng gấp bội. Cơ mặt nhăn nhó lại, bực bội dựa vào lưng ghế

Thiên Dung : hay da, anh hai à, anh hết cơ hôi thật rồi, em về phòng trước đây, mai em lại nghĩ cách giúp anh

Thiên Dung nói rồi đi ra ngoài ngay. Không quên quay lại hai người bên căn hộ bên kia giơ ngón tay cái lên, sau đó mới đóng cửa

Ngọc Hải ngồi đây vẫn cứ nhìn Văn Toàn, đã 5 phút rồi, cậu chẳng nhìn lấy anh một cái. Lại nhìn thấy Nhất Huy xoa đầu Văn Toàn

Toàn : Nhất Huy à, tôi không chịu được nữa rồi, cho tôi nhìn anh ấy cái đi

Cậu từ nãy giờ bị Nhất Huy khống chế, cậu ta chẳng cho cậu ngắm Hải của cậu làm cậu khó chịu vô cùng

Văn Toàn định ngước lên nhìn Ngọc Hải nhưng lại bị Nhất Huy lấy tay chặng lại, và làm hành động như đang xoa đầu cậu vậy

Nhất Huy :  cậu ta đang quan sát chúng ta. Bình tĩnh, lùi một bước tiến hai bước, cậu phải nhớ câu này cho tôi, nóng vội như cậu hư bột hư đường hết. Phối hợp đi

Văn Toàn nghe theo bày ra gương mặt nũng nịu giận hờn, đánh một cái vào tay Nhất Huy đang để lên đầu mình. Cú đánh nghe một tiếng "chát" vang vọng. Mu bàn tay của Nhất Huy đỏ ửng lên, cắn răng mà cười phối hợp với cậu

Ngọc Hải thấy hai người như thế, khó chịu trong lòng dâng cao đến đỉnh điểm, anh chắc chắn rằng mình không thể quan sát hai người được nữa, nếu còn nhìn thì anh sẽ điên lên mất , Ngọc Hải hành động cọc cằn đóng tập sách lại, đóng cửa ban công, kéo rèm, mọi thứ đều tạo ra âm thanh rất lớn. Như nói với người bên kia rằng anh đã giận rồi, thực sự giận rồi.

Văn Toàn thấy phòng đối diện đã tắt đèn liền hỏi Nhất Huy

Toàn : có có tác dụng không?

Nhất Huy : cậu nhớ lại hành động của cậu ta lúc nãy đi, rõ là ghen

Toàn : có phải cậu ấy giận tôi không, tôi làm như vậy có sai không?

Văn Toàn đang hoang mang thì nhận được tin nhắn của Ngọc Hải làm cậu cmn giật mình thòng cả tim

•••••••••

Ngọc Hải : cho cậu 10 giây!

Toàn : hả

Toàn : chuyện gì

Toàn : 10 giây gì

Ngọc Hải : qua đây

Văn Toàn nhướng mày nhìn Nhất Huy xong nhìn căn phong tối om phía đối diện, liền nuốt nước bọt, trong lòng liền nghĩ đến chuyện tồi tệ. Cậu sợ bị anh quát, mà ai quát cậu cũng sợ chứ không phải riêng anh. Văn Toàn nhớ lại Ngọc Hải chỉ cho cậu có 10 giây, sao cậu đi cho kịp, Ngọc Hải là muốn Văn Toàn đu từ bang công uống xong sau đó chạy qua à, mà như thế cũng không kịp thời gian nữa huống chi là....

Văn Toàn vội vội vàng vàng dọn dẹo tập sách vào

Nhất Huy : cậu không học nữa à?

Toàn : Ngọc Hải gọi tôi, có vẻ rất tức giận, tôi đi dỗ cậu ấy đây

Văn Toàn nói xong liền rời đi

Nhất Huy : mọi tình huống đừng chiều theo cậu quá, chiều theo cậu ta nghĩ cậu ta đang ở vị trí an toàn trong tim cậu, cậu sẽ bị cậu ta lạnh nhạt như trước đấy. Phải chống lại cậu ta, nhớ chưa!

Toàn : biết rồi...

Văn Toàn vội vàng chay sang nhà bên cạnh, nhấn chuông

Ngọc Phương : Văn Toàn, sao con lại đến đây vào giờ này? Tìm Thiên Dung sao?

Văn Toàn đêm hôm chạy đến làm bà có chút ngạc nhiên, nghĩ chắc Văn Toàn tìm Thiên Dung vì Văn Toàn và Thiên Dung rất thân với nhau. Bà không nghĩ rằng Ngọc Hải sẽ gọi cậu đến bởi vì hai người vẫn còn khoảng cách rất xa, thật sự là không có khả năng đó

Toàn : dạ Ngọc Hải tìm con có chút chuyện ạ! Con...con lên trước nha cô

Ngọc Phương : ờ thế con lên đi.

Ngọc Phương như không tin vào tai mình, Văn Toàn nói là Ngọc Hải chủ động tìm đấy, là chủ động, chủ động đó! Từ khi nào hai người lại như thế?

Bà cười tươi một cái

Ngọc Phương : cuối cùng thằng con trời đánh của mình cũng nhận ra rồi

Bà nói thầm trong miệng, vội vàng đi vào trong, thật là không giấu nổi cảm xúc. Vừa vào nhà bà liền nói với đứa con út, Thiên Dung và Ngọc Phương nói chuyện qua lại một lát, sau đó thì về phòng. Mẹ cô không quên gọi điện thoại cho ba Văn Toàn xin cho cậu ngủ lại một bữa.

Không biết cậu có bị Ngọc Hải giữ chân lại hay không nhưng đêm nay cậu chắc chắn sẽ ở lại. Nếu Ngọc Hải không giữ thì bà tự có cách riêng để hai người họ ở cùng một chỗ. Đẩy nhanh tiến độ

Vừa nghĩ bà vừa cười thầm trong lòng, bà thật sự yêu thương Văn Toàn như con, nếu Ngọc Hải chịu lấy cậu thì còn gì vui bằng nữa. Bà đây muốn hai người sớm ngày ở chung một nhà a
__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro