chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 21 giờ hơn, bầu trời đêm hiện rõ, hôm nay lại đặc biệt nhiều sao, tất cả khi ăn uống xong liền trãi ra một chiếc thảm lớn, trãi trên bãi cỏ xanh mướt được trồng trong sân. 6 người nằm lên chiếc thảm hướng mắt đến những ngôi sao lấp lánh. Bởi vì cậu nhỏ tuổi hơn mấy người kia, còn hơi e de, nên không dám mở lời hỏi gì. Không phải chỉ cậu, mà Anges cũng thế, cũng nằm đấy ngắm, không hé một từ

Zonza : hôm nay nhiều sao thật!

Zonza gác hai tay sau đầu. Mắt vẫn nhìn lên bầu trời

Văn Toàn nhẹ "um" lên một tiếng, cũng không biết nói những gì nữa. Hiện tại, cậu không nhìn sao, cậu nhìn trăng. Trăng hôm nay sáng và tròn, nhìn rất đẹp a. Nhưng nhìn một hồi, gương mặt ai đó lại mập mờ hiện lên cùng với nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh. Cậu mở to mắt sau đó nhắm chặt lại một cái, nhìn lại mặt trăng. Nở một nụ cười chua chát

"Không ngờ đã lâu như thế không gặp, hiện tại lại nhớ đến nỗi nhìn trăng lại thấy cậu ấy..."

Quả thật là lâu rồi chưa thấy mặt anh. Bởi vì luôn tránh né, cho nên đã 2 tháng rồi, gần như là không nhìn mặt. Nhưng gương mặt đó, nụ cười đó, dáng vẻ tất cả mọi thứ về người đó đều khắc sâu vào trong trí nhớ, cho dù không gặp thì hình ảnh vẫn nỗi dậy trong tâm trí cậu, chỉ là cậu cứ phủ nhận...

Gos : Văn Toàn này...em bao nhiêu tuổi rồi?

Gos thấy không khí im ắng có chút khó chịu, với người sôi động như Gos thật tình không chịu nổi cái khó chịu này

Toàn : em 19

Văn Toàn nói bằng một giọng bình thường nhất có thể, bởi khi nãy, cậu cảm nhận trong cổ họng lại nghẹn lại như muốn khóc. Khi nghe Gos hỏi, cậu mới cố điều chỉnh lại

Gos : ồ...vậy đến với nước Mĩ này du học hả. Tại sao lại bị tên Zonza này thao túng tâm lý chứ?

Gos nói, trong giọng nói pha một chút cợt nhã, khiêu khích Zonza

Văn Toàn cười cười, nói

Toàn : du học không phải chính, mà là theo học hỏi bác Zonphip

Jinray : ba của Zonza? Các người quen nhau sao?

Jinray nghe Văn Toàn nói, liền bất ngờ hỏi. Jinray chơi cùng với Zonza từ nhỏ, biết ba anh là người nổi tiếng hầu như ai cũng ngưỡng mộ. Jinray cũng rất muốn theo học hỏi ông, nhưng số phận an bài cô chung cảnh ngộ với Anges, tần suất gặp cũng không nhiều. Bây giờ nghe Văn Toàn nói rằng cậu đang theo học Zonphip khiến cô rất bất ngờ không tin vào tai mình được. Cả Gos và Joker cũng nhướng cao chân mày bộc lộ sự ngạc nhiên xoay đầu nhìn cậu

Toàn : vâng, em đang học vẽ tại nhà của bác ạ

Một lần nữa Jinray Joker và Gos lại ngạc nhiên lần nữa. Ánh mắt họ nhìn Văn Toàn như nhìn một người rất vĩ đại, ánh mắt ngưỡng mộ hiện rõ

Joker : rốt cuộc cậu ẩn chứa tài năng như thế nào vậy?

Zonphip từ lúc bước vào con đường vẽ tranh, đều không để mắt đến ai, cho dù người đó có hoa tay rất nhiều, đường nét vẻ tinh tế như thế nào cũng không được ông chú ý. Thế mà chàng trai 19 tuổi lại được ưu đãi đặc biệt như thế. Như thế đủ để biết, Zonphip đã thông qua tài năng của cậu rồi. Điều mọi người hiện tại muốn đó là xem bức tranh của cậu. Tài năng của cậu chắc chắn là rất lớn a!

Toàn : em chỉ là muốn vẻ, trong lúc đó có một chút tâm tư, liền bắt chước bác ấy, để một ít tâm tư mình vào trong đấy. Như thế cũng rất tuyệt, đôi lúc em không muốn nói quá nhiều liền đem cất giấu vao trong tranh

Văn Toàn gối đầu lên tay, tư thế vẫn là nằm ngửa, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao đó, nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc cấp hai khi theo đuổi anh, lúc đó cậu trước mặt anh cố tươi cười, nhưng khi về đến nhà lại vô cùng ủ rũ, lại đi đến căn phòng vẽ, những lúc tâm trạng cậu tồi tệ đều vẽ tranh, vẽ hết những tâm tư vào đấy, cậu không muốn nói với ai cả, nếu cậu nói, chắc chắn họ sẽ lo lắng, nên cậu không nói, chỉ thầm lặng đi đến phòng vẽ, đó là lý do vì sao căn phòng đó trên tường treo vô số bức tranh phong cảnh. Cho đến lên 12, năm đó sảy ra quá nhiều chuyện, hoàn toàn thay đổ cuộc sống của cậu, lúc đó hầu như cậu không vào phòng tranh nữa, bởi lúc đó cậu rất vui bởi vì đã sáng vai cùng anh rồi, cũng chẳng có tâm sự gì. Cho đến 2 tháng nay biến cố ập đến khiến cậu thích nghi không kịp, khi định hình lại thì mọi việc đã đi quá xa,tình cảm rạn nứt, bơ vơ không biết ứng phó như thế nào, may mắn khi cho cậu cơ hội tiếp xúc với Zonphip.

Mọi chuyện hiện tại đều rất ổn. Cậu nghĩ, cả hai đều đã có cho mình một lối đi riêng rồi, sau này, hi vọng sẽ không gặp lại

Cậu hi vọng vậy là bởi vì cậu biết, khi anh đã biết sự thật sẽ không chịu buông tay, mà cậu thì đã rất mệt mỏi rồi, nếu như đúng là gặp nhau, một là êm xuôi rồi thôi, hai là rắc rối kéo đến lần nữa, cậu thật sự đuối sức rồi

Zonza : Văn Toàn? Văn Toàn?

Văn Toàn mãi suy nghĩ nên không nghe Zonza gọi, khi hoàn hồn thì đã thấy Zonza và những người kia ngồi bao vây cậu lại. Văn Toàn ngơ ngác bật người dậy gãi gãi đầu

Toàn : xin lỗi, tại đang suy nghĩ chút chuyện

Văn Toàn vì quá đột ngột, lại đi nói tiếng mẹ đẻ với người nước ngoài, trên đầu họ liền nổi lên dấu chấm hỏi to đùng

Anges : Văn Toàn, cậu nói tiếng Việt sao? Chúng tôi không hiểu

Văn Toàn ngại ngùng cười cười, nói lại

Toàn : lúc nãy tôi mãi suy nghĩ nên không nghe mọi người gọi

Jinray : Zonza nói đả trễ rồi, cậu nên về để sáng còn đi học

Jinray lặp lại lời nói của Zonza lúc gọi cậu

Văn Toàn gật gật đầu như hiểu. Sau đó cùng Zonza chào tạm biệt mọi người một lượt rồi ra về

Trên xe, Zonza khởi động xe sau đó lái xe đi trên con đường lớn, một lúc sau nhớ ra chuyện gì đó, liền nói với cậu

Zonza : em có đồ dùng học tập chưa?

Văn Toàn "úi" lên một cái, mấy hôm nay loay hoay mãi, lại quên đi mua đồ dùng học tập, mai là đến ngày đi học rồi, mai chắc là mua kịp

Toàn : để mai mua đi, giờ cũng khuya rồi

Zonza : không sao...anh biết còn một cửa hàng chưa đóng cửa

Zonza nói rồi lái xe đến một con đường khác, không phải đường về nhà Zonphip. Cậu cũng không cảng, dù gì hiện tại Zonza cũng đang rãnh mai là ngày làm việc, nhờ người ta đưa đi học là quá lắm rồi, ai đâu có thời gian chờ cậu mua dụng cụ nữa chứ. Đó là Văn Toàn nghĩ còn Zonza thì khi nào cậu muốn Zonza sẽ rảnh lúc đấy. Không biết từ khi nào, Văn Toàn lại là ngoại lệ duy nhất của Zonza

Hai người đi đến một cửa hàng tương đối cũ. Vẫn còn sáng đèn, Văn Toàn hơi ngạc nhiên. Con đường này, hầu như cửa hàng nào cũng sáng đèn mặc dù đa gần nửa đêm, quán ăn quán nước thì cậu không để ý đi, còn đây là cửa hàng bán đồ dùng học tập, lại mở tới nửa đêm sao?

Zonza : đây là cửa hàng lúc trước anh hay mua đồ dùng, bà lão bán đồ dùng ở đây bữa nào cũng chờ con trai bà ta về, cho nên cửa hàng vẫn sáng đèn

Văn Toàn ồ lên một tiếng, sau đó cùng Zonza đi vào. Bà lão liền đi ra vui vẻ chào hỏi

Một lác sau cậu cũng đã có đầy đủ dụng cụ, tính tiền sau đó đi về





Khi đã về tới nơi. Cậu đi thẳng đến phòng của mình, sửa soạn đồ mai mặc. Sau đó nằm lên chiếc giường

Văn Toàn vừa nằm xuống, đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu ngủ rất sâu, rất ngon. Cho đến sáng hôm sau thức dậy là 6 giờ. Cậu bắt đầu vệ sinh cơ thể

Mất khoảng 10 phút đã xong xuôi hết, hiện tại vẫn còn sớm. Cậu lấy sách xem mấy bức tranh trong đó. Trường cậu học thiên về lĩnh vực vẽ và thiết kế, đúng ngành cậu thích

Xem một lát, tiếng gõ cửa vang lên, cậu biết đó là Zonza, liền để lại cuốn sách vào balo sau đó đi ra mở cửa

Zonza : một ngày tốt lành, chuẩn bị xong hết chưa? Anh đưa em đi!

Văn Toàn vui vẻ gật gật đầu. Cùng Zonza đi đến trường

Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đềm. Mọi ngày cậu đều cùng Zonphip luyện vẽ, rồi học tập. Thấm thoát đã 6 năm, Văn Toàn hiện tại đã dành dụm cho mình một số tiền để mua nhà riêng, cậu mua từ 2 năm trước sau khi ra trường và đi làm, gom góp tiền lương để mua nhà. Tuy vậy cậu vẫn đều đều đến luyện vẽ với Zonphip, trong 6 năm qua cậu cũng đã có cho mình 10 tác phẩm tranh được mọi người đón nhận, trong đó 10/10 đều được mua lại với giá đắt đỏ không thua gì đối với tranh Zonphip vẽ. Việc như vậy khiến ông rất hài lòng vì cậu, ông vẫn thường xuyên nói với cậu. "Trò là phải tài hơn thầy!"

Ý ông là muốn cậu phải hơn ông, cậu phải tài năng và tỏa sánh hơn ông. Những lúc đó cậu cũng đáp lại "vị trí của bác cao quá...con leo không tới nữa là"

Ông cười cười đáp lại "đứa bé thiên phú như con, nhất định một ngày không xa sẽ làm được!"

Lời thoại mà cậu đã khắc sâu vào trong trí nhớ, mỗi khi luyện vẽ đều cũng có những lời thoại như vầy đối đáp qua lại, từ lâu cậu đã lấy đó làm động lực

Không chỉ mảng vẽ tranh cậu đạt được thành tựu. Trong lĩnh vực thiết kế cậu rất nổi trội. Ra trường đi làm hai năm trong công ty DL của Zonza, trong dự án đầu tiên của cậu, cậu đã thành công với mẫu đầu tiên, đem lại nguồn thu lớn cho công ty. Tiếp đến sau đó, các dự án lớn nhỏ, một mình cậu gánh, cậu rất hăng say làm việc, khó như thế nào cũng quyết làm cho bằng được mới thôi. Hiện tại cậu như người nổi tiếng, đi đâu ai cũng biết, nhiều người lại nói đùa qua loa khi thấy cậu

Ấn tượng nhất đó là một cô gái, lúc nào cũng kè kè theo anh

"Anh thiết kế cho em một mẫu váy nhé, hôm nay em có hẹn với bạn trai"

Đó là cô gái đi theo cậu suốt 2 năm. Hình như đi đâu cô ấy cũng đi theo, khiến anh từ lạ chuyển thành quen mặt luôn rồi.

Giọng nói cô ấy có chút đùa cợt, hai người như là bạn của nhau

Cậu cũng vui vẻ đáp lại

Toàn : thế khi nào em có bạn trai, anh sẽ thiết kế riêng cho em nhé

Văn Toàn cười cười, biết cô ấy vẫn độc thân, chỉ là nói đùa, cậu vì thế lại thích ngoáy sâu vào nỗi đau "fa" của cô, khiến cô ấy hơi mím môi hơn dỗi

Văn Toàn nói rồi nhanh chống bước vào công ty. Cậu hôm nay mang cho mình chiếc quần âu đen, áo sơ mi xanh dương nhạt, đóng thùng, trên áo có thêu dòng chữ, đó là tên của cậu, do chính tay cậu thêu, cậu để tóc hai mái, làn da trắng vừa phải, tay trái đeo đồng hồ, tai phải xách theo cặp da để tài liệu và bản thảo thiết kế, trên gương mặt còn có một chiếc kính hàng hiệu màu tím ngả dần về đen, làm tôn lên một sức hút không thể cưỡng

Khi cậu đi vào, nhân viên vô cùng vui vẻ chào hỏi, cậu cũng chào hỏi lại, sau đó nhanh bước đến thang máy. Đến phòng làm việc của mình, Văn Toàn đã nhìn thấy được bó hoa lớn, biết chắc là của Zonza, Zonza 2 năm nay lâu lâu lại tặng cậu một bó hoa, lấy cớ cậu làm việc tốt đem lại thành tựu lớn, bó hoa xem như là thưởng, cậu mấy lần đó cũng là tạm chấp nhận không nghĩ nhiều. Hôm nay lại thấy nhưng cậu vẫn chưa làm xong công việc được phân phó, vậy thì lấy cớ gì đây chứ?

Cậu nghiêng nhẹ đầu cố nghĩ hôm nay là ngày gì, lại có bó hoa như thế. Vẫn không thể nhớ ra. Cho tới khi Zonza bước vào

Toàn : anh tại sao lại tặng tôi cái này?

Zonza : hôm nay em không nhớ là ngày gì sao?

Zonza đi đến chống hai tay lên bàn, nửa người phía trên hơi chòm về phía cậu.

Toàn : thật sự không nhớ, hôm nay là 12/4 đâu phải lễ gì?

___________
End chap

12/4 là ngày gì mấy bồ nhỉ, cmt đi nèo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro